38# Lụi Tàn.. [IvoEli]
- Thể loại : longfic, H, SE.
- Tags : ngọt, angst?
- Summary : một kẻ vô dụng sẽ không xứng với người?
- Couple : Ivor x Elijah [Bđvn]
_______________
"Thật thất vọng về cậu, Ivor"- cô gái mang mái tóc màu hồng hoa anh đào, đôi mắt màu của ánh hoàng hôn đang khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không hài lòng nhìn Ivor.
"Tôi thành thật xin lỗi mọi người"- cậu chàng trai trẻ với mái tóc màu nâu đen cùng đôi mắt màu màu lục bảo tuyệt đẹp.
Ivor cúi xuống xin lỗi tất cả mọi người trong buổi họp vủa các đội trưởng cai ngục ngày hôm nay.
Ivor đã để một tên tù nhân vượt ngục và trốn thoát một cách dễ dàng, tù nhân đó là một người bình thường và không có gì là nguy hiểm, việc bắt một tên đơn giản như vậy tại sao cậu lại không thể làm được chứ?
Jasmine khó chịu nhìn thái độ hối lỗi của Ivor, bởi từ trước đến giờ cậu chỉ có vỏn vẹn câu xin lỗi, chứ không làm được gì giúp ích cho nhà tù này cả.
"Đây là lần thứ mấy cậu xin lỗi rồi, Ivor?"
"Tôi.. Tôi thành thật xin lỗi, lần sau sẽ không tái phạm nữa"
"Nếu cậu hối lỗi như vậy, chi bằng bắt tên tù nhân đó đi?"- Wolfgang khoanh tay nói.
Lời đề nghị này có lẽ đã làm cậu phân vân lưỡng lự. Lát sau cậu mạnh dạn quyét định.
"Vâng, bằng mọi cách tối sẽ đem tên tù nhân đó trở lại nhà tù"
"Ừ, coi như đây là nhiệm vụ tôi giao cho cậu, nhớ hoàn thành tốt đấy"- ông ta chốbg cằm nói
Mọi người gậy đầu tỏ vẻ hài lòng. Riêng Elijah thì không hài lòng lắm, bởi dựa vào sức của Ivor và đám tên cai ngục kia chưa chắc đã tìm ra tên tù nhân đó.
Không chừng hắn kiếm được vũ khí rồi tấn công đằng sau Ivor sao? Ivor vốn giỏi súng nên chỉ tốt ở cự li xa, còn cự li gần thì cậu không hề có khả năng chiến đấu.
"Tôi có ý kiến"- Elijah giơ tay tỏ vẻ muốn bày tỏ ý kiến.
"Hửm? Cô cứ nói"- giám đốc của nhà tù này, cũng là người đứng đầu cái nhà tù này tên Roger nói.
"Lỡ như hắn ta kiếm được vũ khí rồi tấn công đằng sau đội trưởng Ivor thì sao? Cậu ấy vốn giỏi tầm xa và không có khả năng tầm gần mà? Thế thì có thể cho tôi đi cùng cậu ta được không? Dù gì 2 ngàu sau tôi không có ca trực của mình"
Những lời cô gái mái tóc màu xanh lá này có vẻ thuyết phục mọi người. Họ gật đầu rồi ông Roger đồng ý.
"Ừ, cứ quyết định vậy đi"- ông ta quay sang nói với cậu - "Còn cậu Ivor, nếu lần này cậu không hoàn thành được, thì cậu đủ hiểu rồi đó"
Ivor trầm ngâm nhưng rồi cũng gật đầu, bởi cậu biết nếu không hoàn thành nhiệm vụ lần này thì chắc chắn cậu sẽ bị đuổi mất, ờm...cậu nghĩ dù gì cậu cũng chẳng đáng với cái chức đội trưởng cái ngục này cả.
"Vâng, tôi hiểu rồi thưa ngài giám đốc"
Cuộc họp kết thúc trong sự căng thẳng của Ivor và sự kiến quyết giúp của Elijah.
Ivor bước ra ngoài thở dài đầy mệt mỏi, có lẽ từ ngày hôm nay cậu sé bận rộn hơn rồi đây.
"À, đội trưởng Ivor này, trong thời gian cậu truy tìm tên tù nhân kia thì hãy để chúng tôi thay phiên nhau quản lí khu giam của cậu, nên cậu cứ yên tâm"- Elijah từ đằng sau vỗ nhẹ vào vai Ivor, mỉm cười nói.
Ivor theo đó mà ngoảnh nhì đằng sau, cậu trong vô thức mở một nụ cười gượng.
"Ừm, cảm ơn cô nhé, đội trưởng Elijah"
"Bây giờ chúng ta đi ha?"
"Ơ..ừm, cũng được"
===========
"A"- một tiếng rên ngắt quãng vang lên trong một khu rừng rậm này.
Elijah ôm lấy cổ chân đã sưng đến đỏ ửng lên kia mà than. Không hiểu tại sao trên đường tìm hắn lại đi lạc mất, để Elijah một mình trong khu rừng kì lạ đến đáng sợ này.
Ôi không, cô đã lạc mất Ivor lẫn tất cả mọi người rồi, cô cũng chả có kiến thức về địa lí hay hiểu biết các đặc điểm của tự nhiên gì cả, nên ắt hẳn cô sẽ khó thoát khỏi cái khu rừng này.
Bất lực ngồi dựa vào một thân cây cổ thụ lớn, ngán ngẩm nhìn tình trạng thảm hại của mình lúc này.
"Haizz, chắc phải tạm qua đêm rồi.."
Đôi mắt màu ruby dần dần khép chặt lại, chỉ mong cứu viện từ cậu và đám lính cai ngục kia.
-------
"Thưa đội trưởng Ivor, chúng ta đã để lạc mất đội trưởng Elijah, giờ chúng ta tính sao đây?"
"Hả..Ừm.."-Ivor sau khi ngó nghiêng xung quanh thì giật mình khi nghe tiếng cuộc một tên lính cai ngục - "À.. Thì tìm thôi, chứ biết sao giờ?"
"Vâng"
"À, hay chúng ta chia nhau ra tìm đi"- Ivor lên tiếng, gương mặt thoáng vui vẻ.
"À.. Vâng ạ"
Ivor chỉ vui vẻ một chút rồi bỗng chút buồn bã, cậu khá buồn khi không tìm thấy bóng hình của cô nàng mà anh thầm thương trộm nhớ.
Ivor ngán ngẩm đi sâu vào khu rừng mà chẳng hề quan tâm đến trời có chiều theo ý cậu hay không.
------
/Lách tách/
/Rào..Rào../
Elijah bỗng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, giật mình khi vài giọt mưa đang dính đầy trên hai hò má tái nhạt kia.
Bắt đầu là những tiếng lách tách nhỏ nhẹ của những giọt mưa của ngày, dần dần càng to hơn khiến cô nàng ngày càng tỉnh táo trở lại.
Nhận ra tình hình phức tạp, cô nhanh chóng tìm kiếm một thân cây có tán lá rộng lớn để trú tạm.
Nhưng đi mãi vẫn không thấy, cơ thể đã nặng nề và mệt mỏi của cô giờ đây trên quần áo bám lấy và ướt hết khiến cô càng khó khăn di chuyển hơn.
Dần dần mất sức, cô bỗng ngã gục xuống dưới nền đất lạnh lẽo ướt nhẹp kia. Bản thân cô cũng đã quên mất mình thuộc tộc quỷ mất rồi..
Đôi mắt dần dần khép lại một cách mơ hồ, trước khi nhắm hẳn..cô đã thấy một bóng hình cũng khá to lớn đang chạy nhanh lại chỗ cô mà không biết đó là ai..
------
Elijah giật mình tỉnh giấc, xung quanh cô không quá ấm áp cũng chẳng giống một căn phòng hay bất cứ căn nhà nhỏ nào cả.
Nhìn xung quanh, cô vẫn thấy mình đang ở dưới tán lá rộng.. trời vẫn cứ thế mà mưa không ngừng, càng lớn thì phải.
Chỗ cô đang nằm cũng khá ướt, nhưng nhìn hcung thì cũng tạm chấp nhận được.
"Đội trưởng Elijah, cô tỉnh rồi à?"
Chợt một giọng nói ngọt truyền đến tai cô khiến cô bị lôi ra khỏi những dòng suy nghĩ rối rắm.
"Hả? Là cậu sao đội trưởng Ivor?"- cô bất ngờ hỏi - "Ồ, tối rồi sao?"
Cô nhìn cảnh vật tĩnh mịch xung quanh mà thoáng bất ngờ, tối nhanh vậy sao? Kì lạ thật, cô cũng đâu ngủ quá lâu đâu nhỉ?
"Cô có đau chỗ nào không?"- Ivor ngồi bên cạnh cô. Bản thân anh cũng đang ướt nhẹp kìa, còn hơn cả cô nữa.
"Tôi ổn, cảm ơn cậu nha"- Elijah mỉm cười, cô nhìn thoáng vào bộ đồ cậu đang mặc bị ướt nhẹp kia mà cười phì ra - "Xem ra cậu cũng vất vả quá nhỉ? Còn ướt nhẹp hơn tôi nữa"
Ivor nghe cô nói vậy liền giật mình nhìn bộ đồ đã ướt sũng từ bao giờ mà mình đang mặc, khẽ đỏ mặt.
"A, thật thô lỗ"- Ivor vội vàng nói.
Trước thái độ ngại ngùng của cậu khiến Elijah bật cười thành tiếng.
"Sao cô cười?"- Ivor nghiêng đầu hỏi, gương mặt toát lên một chút vẻ ngây thơ.
"Chả sao cả"- Elijah lắc đầu trả lời - "Tại tôi thấy cậu đáng yêu quá thôi"
Ivor đứng ngơ ra đó một lúc, thấp thoáng đâu đó một chút vệt hồng ở trên đôi gò má.
"Ha.. đáng yêu thật đấy"- Elijah bịt miệng nhưng vẫn để lộ ra tiếng cười khúc khích.
Ivor xấu hổ che khuôn mặt dangd dỏ ửng của mình lại, ngại ngùng quay sang chỗ khác.
Những giọ như cứ thế liên tiếp nhỏ giọt xuống bên gò má của hai người.
Ngước nhìn bầu trời xám xịt mà khẽ thở dài đầy mệt mỏi, chắc đêm ngủ không yên mất thôi.
"Ắt xì!"
Tiếng của Elijah cất le3n, cô nhận ra từ nãy đến giờ bị nhiễm nước khiến cô bị cảm mất.
Ivor cũng theo đó mà hắt hơi nhẹ, cả thân thể cứ thế run bần bật.
"Cô lạnh sao, đội trưởng Elijah?" - Ivor gặn hỏi, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm nhìn cô.
"À, có hơi"- Elijah cười gượng trả lời, bàn tay thì cứ xoa xoa hai bên vai.
"Ngủ tạm đi, mai chúng ta sẽ về sớm"- Elijah lên tiếng, nhìn tình trạng hiện giờ kèm theo đó là thời tiếc bất lợi khiến cô có chút khó chịu.
Ivor ngoan ngoãn gật đầu, cậu ngồi tựa vào thân cây rồi nhắm nghiền mắt lại, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Elijah cũng đàn ngủ vậy, cô mệt lắm rồi, giá như bây giờ có một căn nhà kèm theo đó là một hiếc giường ấm áp thì tuyệt nhỉ?
------------
"Hử..?"-Ivor lờ đờ tỉnh dậy vì tiếng động lạ.
Cậu lười biếng lết thân xác nặng nề đến gần chỗ Elijah đang ngủ, bởi hình như cậu đã nghe thấy tiếng rên của cô.
Cậu ngồi bên cạnh cô thì thấy gương mặt đang đỏ ửng, kèm theo đó là những giọ mồ hôi cứ thi nhau lăn trên gò má.
Cậu nghĩ cô sốt liền đặt bàn tay trên vầng trán của cô thì..
/Rầm/
/Bịch/
Elijah bất ngờ tỉnh dậy, cô vùng lên và lật Ivor xuống dưới đất. Một chân đặt trên lưng cậu, chân còn lại chống dưới đất, 2 tay nắm chặt lấy cổ tay của cậu.
"A, đội trưởng Elijah.. Là tôi, Ivor đây"- Ivor bất ngờ liền giải thích.
Elijah chỉ nhìn cậu rồi im lặng, cô lắc đầu..đầu óc cô hình như đang quay cuồng lên vậy.
Từ từ thả lỏng ra, cô buông Ivor ra. Cậu theo đó mà ngồi dậy thì bị cô đè lại và ngồi trên người.
"Đ-Đội trưởng Elijah?"
Cậu bất ngờ trước hành động kì lạ của cô. Gương mặt đỏ ửng toát nhiều mồ hôi, cả cơ thể nóng ran, hơi thở dốc kèm theo đó là hành động kì ọa này cũng khiến Ivor biết được là cô đang ham muốn gì rồi.
Cô bỗng vồ tới ngấu nghiếng đôi môi kia một cách mạnh bạo, chẳng hề để ý việc mình làm sẽ khiến cô mất hình tượng.
Đôi đồng tử của cậu giãn ra, cậu đẩy cô ra nhưng bất thành, vì cô là người của tốc quỷ mà..lại còn mạnh nữa chứ, còn cậu chỉ là một tên con người yếu đuối.
Hơi thở ám nóng cứ phà vào khuôn mặt đang đỏ ửng của cậu.. Dùng chiếc lười cọ quậy hàm của cậu, tỏ ý muốn xâm nhập vào.
Được người thương ôm hôn như thế này nghĩ sao mà Ivor không thích chứ? Cậu cũng thuận theo cô mà mở cửa ra.
Cô theo đó mà cho chiếc lưỡi vào. Cậu giật mình khi lưỡi của cậu đã bị quấn chặt bằng đầu lưỡi ngọt ngào của cô.
Tham lam hút lấy hết mật ngọt của cậu, tiếng thở dốc cứ như thế mà càn rõ hơn.
Cô ngấu nghiếng chiếc lưỡi đang cố phản khán kia một cách ngon lành, mặc kệ Ivor ở dưới thân đang hết sức ngại.
Cô luyến tiếc buông ra, để lại sợi chỉ bạc lấp la lấp lánh kết nối giữa 2 người.
Vẫn là cái biểu hiện rõ trên khuôn mặt của cô, tay cô cởi lấy áo của cô mà không để ý đến Ivor đang ngại ngùng che mặt lại.
Cởi chiếc áo quen thuộc, kèm theo đó là áo ngực kia. Khó chịu vì hành động che mặt lại của cậu nên cô đã gạt tay cậu ra.
Một khung cảnh bỏng mắt ập vào trong tâm trí cậu khiến khuôn mặt vốn đã đỏ như cà chua của cậu, giờ đây như muốn nổ tung ra.
Elijah quá bạo rồi, cô nàng không những không ngại ngùng mà còn cầm lấy tay phải của cậu mà để lê bộ ngực căn tròn và hồng hồng kia.
Hành động đột ngột này khiến cậu bất giác thấy hơi rợn đằng sau sóng lưng.
"Đ-Đội trưởng Elijah.. Đừng.."- Ivor khó khăn nói.
Thật ra nếu nói đúng hơn thì nhìn ngoài mặt Ivor không chịu vậy thôi, chứ trong lòng đang gào thét dữ dội thế kia mà lại.
Elijah không quan tâm đến lời nói của cậu, cô liền cúi xuống và cởi bỏ bộ đồng phục vướng víu của cậu một cách mạnh bạo, gần như xé ra vậy, bởi..nó đang cản trở việc của cô.
"A, không..đừng"- Ivor ôm lất cơ thể của mình mà ngại ngùng nói.
Elijah tiến đến và hôn lấy đầu ti, đau đó rồi cắn và mút khá mạnh. Tiếng rên xấu hổ cứ thế được thốt ra từ khuôn miệng của cậu.
Cô bỗng đẩy cậu xuống và ngồi trên người cẫu gương mặt vẫn đỏ ửng cứ thế mà toát đầy mồ hôi.
"N-Này, cô định làm gì vậy? Chúng ta đi quá xa rồi đấ-"
Chưa kịp để Ivor nói hết câu, Elijah liền nhăn mặt nhét thứ côn thịt của cậu vào nụ hoa đã ướt đẫm từ bao giờ.
"A.."- Elijah bỗng rên lên một tiếng nhỏ nhưng cũng đủ để Ivor nghe thấy.
Rốt cuộc cô đã uống hay ăn gì mà khiến Elijah lại kì lạ đến vậy cơ chứ?
Phải, Ivor nhút nhát và yếu đuối, nên việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ rất khó khăn với cậu. Nhưng... nếu nói đúng hơn là nếu xét về mặt nhút nhát với tất cả công việc thì có hơi sai sai, chỉ duy nhất một việc mà sẽ khiến cậu khá tự tin, chắc hẳn ai cũng hiểu rồi nhỉ?
*K-Không.. Bình tĩnh nào Ivor, người trước mặt mày là người mày thương không được làm hại đến cô ấy..*
Tự đấu tranh với lí trí của mình mà Ivor đã mệt không thôi, cậu cũng không biết nên làm hì cả, chỉ biết là Ibor câbf phải cố gắng không nghe theo lời con quỷ bên trong cậu thôi.
Ác quỷ như thì thầm bên tai kêu gọi cậu hãy chiếm lấy cơ thể của cô, nhưng dường như cậu nhất định sẽ không làm chuyện đồi bại như vậy.
Những tiếng nhấp của cô cứ rõ không ngừng, những ấm thanh rên rỉ bên trên thân cậu cứ tiếp tục phát ra.
Combo như thế cậu không chịu nổi, cậu như muốn xét toạt cơ thể và hành cô vậy. Nhưng dó là người thương của cậu nà, cậu không thể như thế được.
Dường như thứ dục vọng và bản tính của đàn ông khiến cậu không thể nào đối đầu lẫn chống đối được.
Elijah cứ hăn say giữ chặt lấy côn thịt ấy cứ nhấp không ngừng mà không biết người dưới thân mìn đang dần thay đổi một cách kì lạ..
Chợt, Ivor luồn tay ra sau cô và ôm lấy cơ thể trắng nõn như làn da em bé của cô. Cứ thế mà dùng hông mình mà đẩy vào bên trong cô sâu hơn, đôi mắt long lanh và dịu dàng lẫn nhút nhát đã không còn, giờ đây đôi mắt ấy tối sầm lại như không một ánh sáng nào có thể nào mà len lỏi được.
Tấn công bất ngờ khiến cô thoáng chút bất ngờ. Quào, cảm giấc thật lạ làm sao, giống như những bộ nguyên tình thể loại H cô đọc vậy.
( Au : quần đùi gì vây:") )
Tiếng rên đầy yêu kiều cứ vang dội trong khu rừng.
Ivor vẫn cứ hăn say đào sâu bên trong cô, đên khi "thứ" đó chạm đến nơi sướng nhất, cũng là cồng tử cung của cô thì thứ tinh dịch ấy cứ tuông ra không ngừng ở bên trong cô.
Tiếng rê cắt quãng cứ như thế mà cất lên, Elijah mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Đôi mắt của cậu dần dần trở lại như trước, cậu giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng mình làm.
Bàn tay vẫn còn bám đầy thứ dâm thủy kèm theo đó là ít máu lần đầu của cô cứ run run không ngừng.
Cậu đã làm chuyện như này hay sao? Làm ơn hãy cho đó là một giấc mơ và hãy lôi câui trở về thực tại, nhưng có lẽ vô ích rồi, bởi cậu đang ở thực tại mà.
"M-Mình vừa làm gì thế này..?"
Đôi mắt có chút ứa ra nước mắt của cậu bỗng chợt làn trên gò má ửng hồng kia. Phải, cậu đang khóc, cậu đã làm chuyện xấu xa và chết cũng không gánh được tội của cậu, cậu đã phá hủy đời con gái của Elijah, người mà cậu hết lòng yêu thương.
-----------
Tia sáng của mặt trời vào mỗi buổi sáng cứ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp cuat cô khiến cô lờ đờ tỉnh giấc.
Ôm đầu ngồi dậy mà khẽ lắc nhẹ đầu. Bỗng một cảm giác nhức nhức ập vào bên hông của cô, cô cũng chả nhớ chuyện xảy ra vào tối qua cả.
"Đội trưởng Elijah, cô tỉnh dậy rồi à?"- một giọng nói ấm áp lôi cô về thực tại, và thoát khỏi dòng suy nghĩ kia.
Đôi mắt màu đỏ ruby đảo đảo xung quanh, chợt nhận ra đây là phòng ý tế của nhà tù Đầu Lâu đây mà.
Chẳng lẽ Elijah đã quay trở về rồi sao? Cô giật mình khi nghĩ đến Ivor, tươne chùng giọng nói ấy là của cậu nhưng thật ra đó là bác sĩ Cody.
"Cô đã hôn mê gần 2 ngày rồi"
"Đội trươnge Ivor đâu rồi, cậu ta đi cùng tôi kia mà?"
"Đội trưởng Ivor đấy à..? Cậu ta đang bị ngài giám đốc và các đội trưởng cai ngục khác trừng phạt khá mạnh đấy"
Nghe đến đây, Elijah giật mình, cô hỏi lắp bắp.
"C-Cậu ta có sao không?
"Nghe nói là sẽ đuổi ra khỏi nhà tì đầu lâu"- y khoanh tay chậm rãi trả lời mà vẫn cứ bình thản, thật giống tính cách của y mà.
Elijah không tin vào tai mình, chẳng lẽ vẫn chưa bắt được tên tù nhân đã vượt ngục hay sao?
-------
"Ivor, cậu chính thức vị đuổi việc!"- Roger lớn tiếng kết luận sau cuộc hịp vừa rồi.
Người thì muốn cậu ở lại và tha thứ, nhưng cũng có người lại cảm thấy cậu không phù hợp với chức vị này và sẽ rốt hơn khi cậu bị đuổi.
"Vâng"- Ivor buồn bã trả lời, cậu cũng chẳng có lí do nào để thuyết phục mọi người cả, bởi cậu đã làm chuyện tội lỗi mà.
Cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng họp trước bao nhiêu ánh mắt của các đội trưởng khác.
Rời khỏi nhà tù này cũng tốt mà nhỉ? Nhưng..tại sao lại cảm thấy đơn độc đến thế này?
Hít thở thật sâu để đón chờ một cuộc sống mới, những ánh nói oen lõi qua từng lá cây mà chiếu tới khuôn mặt điển trai của Ivor.
"Haizz, cũng tốt mà nhỉ..?"
Ngay lúc mà cậu bước vào cảnh cổng, một giọng nói từ xa truyền đến tai cậu, như một thế lực nào đó khiến cậu ngoảnh đâu lại.
"Đội trưởng Ivor!"- giọng nói đầy ngọt ngào đọng lại trên đầu lưỡi của Elijah đang chạy tới.
"Đội trưởng Elijah?"- cậu bất ngờ nói - "À, tôi nghĩ cô không cần gọi tôi với với cái tên "đội trưởng Ivor" đâu, cứ gọi Ivor là được, dù gì tôi cũng không còn liên quan đến nhà tù này nữa rồ-"
"Không, nhưng cậu vẫn liên quan đến tôi.."- chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn nhẹ.
Cậu thoáng bất ngờ, đôi gò má xuất hiện và vệt hồng.
"Ý cô là sao?"- cậu thắc mắc trước lời nói của cô.
Cô nhẹ nhàng xoa lấy bụng của mình, mỉm cười dịu dàng nói - "Cậu hiểu mà, phải không?"
Nhìn hành động này..chẳng lẽ cô đã có thai và đã biết chuyện vào đêm hôm ấy rồi sao?
"Tôi..Tôi xin lỗi, lúc đó tôi không thể kiềm chế bản thân được"
"Ha.. Không sao đâu"- Elijah mỉm cười lắc đầy, cô nói tiếp - "Tôi cần trái tim của cậu.."
Câu nói đấy khiến cậu hơi bất ngờ, ý cô là..cậu yêu cô á? Nhưng..
"Tôi... Tôi không biết nên hành xử thế nào cả.. Tôi mong cô hiểu.."
Nói rồi cậu rời đi với hai hàng lệ cứ rơi, không phải vì cậu vô tâm, mà là vì cậu không muốn thấy một kẻ vô dụng như cậu lại yêu một cô gái mạnh mẽ như cô, như vậy sẽ làm xấu hình tượng của cô và sẽ là chủ để bàn tán của nhiều người.. Thà rằng chỉ mình cậu bị vậy thôi.
Nhìn Ivor là một cậu chàng khá nhút nhát, không..phải nói là rất nhút nhát và yếu đuối, nhưng khi biết yêu là gì thì cậu đã trở nên mạnh mẽ trong mắt họ mà cậu không hề hay biết.
-------------
"E-Elijah.. A-Anh xin lỗi.."
Toàn thân Ivor bê bết máu, đôi mắt được phủ đầy nhiều tầng lớp sương dày đặc nhưng rồi cũng để rơi ra mà thôi.
Bàn tay dính đầy máu tươi của cậu cố với lấy đôi gò má đang xuất hiện nhiều giọt nước của Elijah.
"Không, anh không được nói thế.."- Elijah ôm lấy bàn tay của cậu, nghẹn ngào phát ra từng tiếng.
Ivor mỉm cười hạnh phúc, máu từ khóe môi cứ tuông ra không ngừng. Chỉ vì một chút lơ là mà đã khiến cậu đã thế mạng cho cô rồi ư? Không, cô không thể chấp nhận cái chết đau như thế này được.
Cả hai còn trẻ mà.. Nhiều khoảnh khắc vui vẻ vẫn đang chờ đợi ở phía trước mà.. Sao lại không vươn tới mà lại nằm đây mà phát ra những tiếc nấc đầy nghẹn ngào thế kia?
Elijah ôm lấy cơ thể máu tươi của cậu mà không thể làm được gì, nơi đây quá vắng vẻ. Chỉ vì bảo vệ cô khỏi con thú hung dữ đó mà đã xém trở thành một cái xác không còn thành hình thành dạng sao..?
Cô đã làm mọi cách để ở bên người mình yêu, mặc kệ bố cô cùng với những nhười tốc quỷ ngăn cản. Con người và quỷ không thể yêu hoặc trao nhau tình cảm rối bời ấy được sao? Thật bất công, quỷ dù không phải là một con người thực thụ, nhưng họ cùng biết khóc, biết cười, biết nhận biết sự yêu thương và ấm áp từ người khác mà?
Liệu họ có biết rằng, cô đã chấm dứt những năng lực lẫn sức mạnh của tộc quỷ như cô để trở thành một con người và đến với người cô hết mực yêu hơn cả tính mạng hay không? Hay chỉ đơn thuần là cái chạm mắt khinh bỉ?
Trái tim vốn lạnh giá đã được người con traia áy sưởi ấm từng chút một, làm dịu đi và khiến một Elijah cảm thấy rất hạnh phúc hay không?
Ông trời thật độc á, định mệnh lại trớ trêu. Không thể cho 2 người sống một cuộc sống như cách những cặp vợ chồng hạnh phúc hay sao?
Đôi mắt màu lục bảo cảu anh dần dần khép chặt lại..
"Anh..yêu em..Elijah.."
Những câu nói khó khăn khó khăn thốt ra từng chút một.
Khóe miệng tạo thành một nụ cười nhẹ nhỏm và hạnh phíc xuất hiện trên gương mặt đầy vết trầ lần vết xước của cô.
Tim cô đau như cắt, như hàng nghìn mũi dao lao đến và đâm thật sâu vào tim cô vậy, nó đau đến nhường nào..
Ôm lấy cơ thêt không còn hơi ấm như lúc trước, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cơn mưa chợt kéo đến, cơn mưa buồn..trong thật thảm làm sao.. giống như tâm trạng lúc này của cô vậy..
Cơn mưa như gào thét nỗi oán trách này. Cơn mưa cứ mưa dường như có ai đang bật khóc nất nở vid người tình không trọn vẹn của mình.
Cô không tin, cô không tin cậu đã chết, cậu đang lừa cô và chỉ đang ngủ thôi đúng không?
Tất cả chỉ là viễn cảnh cô tưởng tượng ra và tự tạo ra nỗi đau đúng không? Nó..không hề có thật đúng không? Làm ơn hay cho Elijah này biết đi.
Cô kiên nhẫn đợi "trò đùa" kết thúc, nhưng..đợi cậu đến mắt ướt nhòe..mà sao cậu im lặng vậy? Không một tiếng trả lời, dù chỉ là một câu thôi sao?
À.. đây là thật rồi.. Elijah bỗng bật cười nhẹ, tự tát vào mặt mình..nhưng đây là thực tại, chứ không phải giấc mơ hay ảo ảnh gì hết.
Cô ôm chặt lấy Ivor mà..tại sao cô lại không khóc chứ? Cô muốn khóc lắm, nhưng không thể, dường như cô đã quá kiệt sức rồi.
------------
Giờ đây, mình cô cô đơn trong một căn phòng không chút ánh sáng. Làm ơn, ai hãy mách cho cô cách chữa lành vết thương chần chịt trong tâm hồn cô đây? Là ai..?
Tình yêu..sao lại tàn nhẫn thế này? Kỉ niệm xưa cứ thế mà ồ ạt ùa về trong tâm trí của cô, khoảnh khắc hạnh phúc nhất chính là được nằm trong vòng tay của người mình thương..nhỉ?
Một tình yêu không trọn vẹn, một tình yêu..lụi tàn..
______End_____
Ngày 2/7 - 0:40
Cuối cùng cũng xong.. A.. gãy tay rồi..:')
Couple cuối cùng : Cody x Virgo. Xong couple này tớ sẽ nhận hàng và tất nhiên sẽ có minigame.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top