33# Lời Hứa [ RippChika ]
- Thể loại : H, longfic, HE.
- Tags : ngọt, hơi sầu, lời hứa, du học, bạo?, angst?
- Summary : thật vui khi cậu vẫn giữ lời hứa năm đó.
- Couple : Ripper x Chika ( 013 ) [ Lhms ]
N/A ( lưu ý của tác giả ) : OOC.
_________________
Sau khi kết thúc lớp học ma sói mùa này. Chika từ là một cô gái nhút nhát, giờ đã mạnh mẽ hơn và làm quen với nhiều người bạn mới.
Ví dụ như cô bạn thông minh tên Maya, cậu chàng ngốc nghếch tên Jaki, người dũng cảm tên Yasu,...
À còn nữa, cô cũng quen biết và cũng khá thân với một thành viên trong nhóm được mệnh danh là nhóm hot boy - Ripper.
Ripper ít nói nhưng hay quan tâm, giúp đỡ người khác, đặc biệt là 2 thành viên còn lại trong nhóm.
Ấn tượng ở đây không phải là vẻ ngoài điển trai của anh, mà là vì vẻ ân cần và cũng khá hợp gu của Chika.
Thật sự cô cũng tự nhận mình là một kẻ nhút nhát, đó là điều mà Chika sợ nhất ở bản thân, nhiều lần cô cố gắng vượt qua chính bản thân mình nhưng đáp lại chỉ là một con số 0 tròn chĩnh mà thôi.
Nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng của cô, hình bóng cậu con trai với mái tóc màu bạc, đôi mắt màu lục bảo đầy vẻ lạnh lùng cứ bám da diết vào đầu cô mãi.
*Aaaa, cái gì vậy nè.. sao mình lại nghĩ đến cậu ta kia chứ!* - nhận ra từ nãy giờ nghĩ gì, Chika ngại ngùng lăn qua lăn lại vì xấu hổ.
Ừ, chẳng biết vì lí do nào mà cứ nghĩ mãi Ripper, lẽ nào là anh điển trai chăng? Không..Không phải, có lẽ là cô lỡ thích rồi chăng? KHÔNG!! CÀNG KHÔNG THỂ, nhưng..nếu vậy thì từ khi nào chứ?
Mãi đắm chìm trong cái tư tưởng mà không để ý đến tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên.
Giờ cô nàng nhút nhát này mới nhận ra, vội vàng cầm điện thoại lên thì thấy cái tên Ripper hiện trên màn hình.
Do dự hồi lâu rồi mới bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm của Ripper.
"Chika, chiều nay cậu rảnh không?"
"À ừm.. Tớ rảnh, mà có chuyện gì sao?"- cô trả lời.
"Đúng, nhưng không có gì to tát lắm đâu" - dừng lại một nhịp, anh nói tiếp - "Chẳng là..tôi muốn chiều nay cậu cùng với tôi đi chơi có được không?"
Nghe Ripper chủ động gọi mời, lòng cô như vui sướng muốn nhảy cẫn cả lên, cô vội đáp.
"À ừm... cũng được thôi, dù gì tớ cũng không có gì làm"
"Ồ, thế chốt vậy nhé! Khoảng 6 giờ chiều chúng ta hẹn nhau ở trước cổng trường Nochim"
"Ừm" một tiếng rồi cô vui vẻ chào tạm biệt và cúp máy.
Sau khi cúp máy, Chika vui sướng nhảy lên.
Chắc chắn đấy sẽ là chuyến đi chơi hạnh phúc nhất của cô, dù gì được đi chơi với người cô thích thì vui chứ sao nữa.
Cô bắt đầu lục tung tủ quần áo lên mà chẳng cần suy nghĩ .
Gì vậy nè, cô nàng nhút nhát tên Chika sao lại lựa đồ chỉ vì một buổi đi chơi bình thường ư!?
Ừm, đối với cô là không, buổi đi chơi đó càng khiến anh và cô tiếp xúc với nhau nhiều hơn.
Nguyên cả buổi sáng chỉ dành thời gian để lựa đồ, ừm..thiếu gì nữa nhỉ?
"À, mình phải chuẩn bị một món quà mới được"
Búng tay một cái, cuối cùng cô đã lựa được quà gì rồi, cô liền vội vàng chạy xuống bếp và bắt tay vào làm.
______________
Chika vội vã đi đến chỗ hẹn, vẫn là cái tính hậu đậu của cô không tài nào bỏ được, cô đã trễ hẹn tận 30 phút, sợ Ripper sẽ về mất.
Chạy thục mạng đến trường Nochim. Ồ, may ghê..anh vẫn đang đợi bằng cách xem điện thoại để giết chết thời gian.
"Ripper.."- nhanh chóng chạy đến chỗ anh, cô có vẻ đã làm mất thời gian rồi.
"Ripper, xin lỗi vì tớ đến muộn"- cô cúi đầu lịch sự xin lỗi.
Ripper chỉ mỉm cười rồi cất điện thoại vào túi, vội xua tay.
"Không có gì đâ-"- giật mình khi nhìn Chika, đôi gò má bắt đầu nóng ran.
Chika diện cho mình một chiếc áo sơ mi hở bụng màu trắng, kèm thêm chiếc váy ngắn màu đen, đen trắng két hợp càng làm cho Ripper cứ nhìn không thôi.
"Cậu sao thế?"- thấy anh đứng đơ, cô nhướn mày hỏi.
"Không có gì"- dừng lại 2 nhịp, khuôn miệng không tự chủ được mà nói ra những điều không nên nói.
"Hôm nay..trông cậu xinh thật"
Câu nói ấy khiến Chika ngượng ngùng, cô cũng ngại ngùng nhận xét anh.
"Cảm ơn cậu, trông cậu cũng rất điển trai đấy"
Cả hai nhìn nhìn nhau rồi cười phá lên, Ripper nói tiếp.
"Thôi, ta đi nhé?"
Chika không nói gì ngoại trừ gật đầu rồi mỉm cười.
Cứ thế, họ cùng nhau chơi những trò chơi ở công viên giải trí Nochim.
Dù hôm nay là ngày ngắn nhưng đối với cô cũng đã quá hạnh phúc.. Được crush dẫn đi chơi nghĩ sao không thích chứ.
Nhưng lạ à nha, Ripper thường ít nói và rất lạnh lùng, thường khi rảnh anh sẽ tìm đến những người bạn để rủ chơi bóng rổ, nhưng...hôm nay lại khác.
Anh cũng đã nói nhiều, ờm..ý Chika không phải vậy, cô thấy Ripper hôm nay nói nhiều hơn lúc trước mà thôi.
Mà thôi mặc kệ, đi chơi rồi hẵn tính.
Chơi xong, anh cùng cô đi dạo. Chợt, cô dừng lại và ngắm nhìn đắm đuối quán kem kia mà không ngừng nuốt nước bọt.
"Ăn không?"- Ripper mở lời, cặp mắt không nhìn vào quán kem.
"Ừm"- thoáng nhạc nhiên nhưng rồi cũng thôi, cô liền vui vẻ chạy tung tăng đến quán.
_____________
Bóng hình của 2 người, một bé một lớn cứ thấp thoáng hiện ở bên dưới mặt cát.
"Đẹp không?"- Ripper bất giác hỏi, đôi mắt màu lúc bảo tuyệt đẹp lung linh như có tâm sự..nhìn vào phía bãi biển xa xôi kia.
Chika thôi ngừng thưởng thức món kem dâu ngọt ngào, đưa mắt nhìn anh rồi nhìn về phía trước.
"Ừm, đẹp thật"
Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi nhưng lại rất vui, Chika và Ripper đã có thêm cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn.
Giờ đây cả hai ngồi trên nền cát ngắm nhìn trăng lên..
Khung cảnh thơ mộng, người ta nhìn vào cũng chỉ biết thững thờ ngắm nhìn mà cứ tưởng mình đang hoang tưởng, hoặc lạc vào thế giới nào chăng?
Ban ngày, biển khoác trên mình chiếc áo màu xanh dương to lớn, còn có cả cái nắng chang chang của ánh mặt trời.
Nhưng khi ánh sáng được thay thế bởi bóng tối thì khác.
Trời đêm bao phủ và như nuốt chửng lấy ban ngày vậy, biển vốn đã đẹp ở ban ngày nhưng giờ thì có vẻ rất thơ mộng.
Càng đẹp hơn khi có ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuống mặt biển.
Giờ đây biển được bao phủ lấy chiếc áo màu đen xen lẫn chút xanh, càng làm thêm nỗi huyền bí của biển.
"Trăng đêm nay cũng đẹp đúng không?"- Chika hỏi, nhưng đôi mắt vẫn dán vào phía trước.
"Ừ"- Ripper trả lời, anh nhỏ giọng lại - "Đẹp như cậu vậy..."
"Cậu nói gì cơ?"- Chika thoáng nghe rồi quay đầu lại nhìn anh với hai gò má ửng hồng.
"K-Không có gì, cậu đừng bận tâm"- Ripper vội giải thích, cũng giống như Chika, má của anh bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng.
Chika ngại ngùng nhìn xuống mặt cát, không phải là vì cô thấy phản ứng của Ripper khi nghe cô hỏi, mà vì cô cũng đã nghe Ripper nói gì.
Đẹp như trăng ư? Cách so sánh nghe có vẻ hay đấy..Chika rất thích.
Lấy hết sự căn đảm, cô bắt đầu lục lọi trong túi quần, anh cũng không để ý hành động của cô lắm.
Chợt cô lấy ra một hộp quà nhỏ, e thẹn và ngại ngùng giơ lên trước mặt anh.
"R-Ripper.. Tớ tặng cậu... Mong cậu nhận.."
Anh quay đầu lại, bất ngờ rồi vui vẻ nhận lấy nó.
"Ừm, cảm ơn cậu, Chika! Mà..cậu chuẩn bị quà cho tôi luôn sao, thật ngại vì tôi không có quà.."
"Không sao đâu"- nghe những lời nói chứa đầy sự dịu dàng của anh, cô ngại ngùng xua tay.
Cả hai im lặng, mỗi người đem một nỗi cảm xúc khác nhau mà đối phương không hề hay biết.
( Au : tôi biết nè:D )
.......
Người cô nàng bắt đầu run lên, có vẻ vì lạnh.. Ừm cũng đúng thôi, tại nãy giờ ngồi đây và gần cả biển mêng mông này mà.
Thấy cô như thế, anh liền cởi áo khoác màu trắng tinh, nhẹ nhàng khoác lên người cô.
Hương chanh nhè nhẹ ngập vào cảnh mũi, Chika giật mình cúi xuống để che đi khuôn mặt đỏ như cà chua của mình.
Ripper nhìn phản ứng của cô cũng bật cười nhẹ, anh nhìn cô một cách trìu mến rồi nói.
"Muộn rồi, chúng ta về thôi"
"Ư ừm.."- cô cùng anh đứng dậy rồi hướng tới con đường trở về nhà.
Suốt quá trình đi, cô và anh cứ im lặng, không nói gì ngoại trừ tiếng gió lạnh buốt ngang qua người.
"Tớ đưa cậu về.."-Ripper cất tiếng nói, đưa mắt hướng về phía trước, không hề nhìn Chika dù chỉ một chút.
"Ừm.. phiền cậu rồi"
Lạ thật, lúc nãy còn nói chuyện vui lắm cơ mà, sao giờ lại lạnh lùng thế kia? Nhất định phải có chuyện gì rồi..
Không đơn giản là dẫn cô đi chơi như bình thường mà còn nói và trò chuyện rất nhiều, rồi khi bỗng chốc lạnh lùng và ít nói, thật khiến người ta nghi ngờ mà.
Đến nơi, đứng trước cửa nhà của Chika.. Trước khi bước vô nhà, cô không quên cảm ơn và nói lời tạm biệt với Ripper.
"Cảm ơn cậu, tạm biệt nhé"- ngay lúc mở cửa, một giọng nói trầm ấm vang bên tai cô, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ cho thính giác nhạy bén của cô nghe thấy.
"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay..." - càng nói càng nhỏ dần, rồi anh mỉm cười đi về - "Tớ sẽ rất nhớ cậu đấy.."
Chika giật mình, cô chạy ra ngoài thì không thấy anh đâu, trong lòng có chút khó chịu.
Bước vô căn nhà quen thuộc, vì sống một mình nên phải tự lo liệu tất cả.
Bước từng bước nặng nề lên phòng vủa mình, đôi chân bủn rủn vì ngày hôm nay.
Mở cánh cửa phòng ra, vứt hết đóng đồ qua bên mà mệt mỏi thả tự do xuống chiếc giường êm ái.
"Ngày hôm nay thật mệt, nhưng..vui.."
Chợt, hương chanh nhè nhẹ quen thuộc ngập vào cánh mũi một lần nữa, quay đầu lại thì thấy chiếc áo khoác của Ripper, cô giật mình khi chưa trả áo cho anh, liền gọi anh.
Cầm chiếc điện thoại lên, lo lắng sợ anh sẽ giận, liền nhấc điện thoại gọi cho anh.
"Ripper, tớ quên trả áo khoác cho cậu rồi, tớ thật sự xin lỗi, sáng ngày mai tớ sẽ trả" - Chika rối rít xin lỗi.
Đầu dây bên kia chính là Ripper, anh nghe rồi chỉ khẽ cười thành tiếng rồi dịu dàng nói.
"Không sao đâu, cậu giữ tạm cho tôi cũng được"
"À.. " - cô ậm ự trả lời - "Thôi! Tớ cúp máy đây.. Ngủ ngon"
"Ừ, ngủ ngon"
Màn hình điện thoại đã tắt, cô hí hửng lăn qua lăn lại chiếc giường êm ái quen thuộc của mình, đôi mắt ánh rõ sự vui mừng.
Nhưng cô bỗng khựng lai vài giây..
/Cảm ơn vì ngày hôm nay.../
/Tôi sẽ rất nhớ cậu../
*K-Khoan đã, câu nói đó là có ý gì? Nãy quên hỏi cậu ấy mất, chắc sáng mai hỏi cũng không muộn đâu nhỉ?*
Suy nghĩ vài giây rồi gạt bỏ đi, dù gì cô cũng khá mệt vì ngày hôm nay rồi.
Màn đêm đã buông xuống..
Ánh mắt người thẫn thờ..
Vào một ngày không xa..
Sẽ mong gặp lại người..?
Chika dần chìm vào giấc ngủ, chắc chắn sáng ngày mai sẽ dậy muộn cho coi..
Và quan trọng nhất, chính là đã bỏ lỡ một cuộc tình sẽ sớm chớm nở?
__________________
Những tia nắng ấm áp chíu rọi vào căn phòng ngập mùi hương thơm của hoa.
Thiếu nữ tuổi 14 với mái tóc cùng đôi mắt màu nâu trà, làn da ửng hồng đang say giấc ngủ.
Bị đánh thức bởi tiếng xe cộ đi lại tấp nập của đường phố cùng với ánh nắng chói chsng của mặt trời chiếu thẳng vào mắt của Chika.
Từ từ thức dậy, cô liền đánh mắt nhìn xung quanh, mệt mỏi nói với cái giọng ngáy ngủ.
"Ưm... Sáng rồi à? Sao nhanh vậy, mình còn chưa ngủ đã mà.."
Cố gắng lết thân xác lười biếng rời khỏi chiếc giường, vẫn như bình thương, cô cũng xuống làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu nấu bữa sáng cho bản thân, vì cô vốn ở một mình mà.
Mãi cặm cụi nấu ăn mà không để ý đến chuông điện thoại reo trong phòng, trên màn hình ghi rõ tên của Maya đang gọi cô
Đến khi nấu xong bữa sáng, cô mới cầm dĩa thức ăn lên trên phòng, vừa ăn vừa lướt điện thoại, đó có lẽ đã là thói quen rồi.
Chợt, khi co cầm điện thoại lên thì thấy cuộc gọi nhỡ của Maya, cô thắc mắc rồi gọi lại.
Đầu dây bên kia không có một tiếng trả lời, tệ hơn là Maya không hề bắt máy.
"Chuyện gì vậy? Sao Maya lại gọi cho mình nhiều vậy, cí chuyện gì xảy ra sao?"- tự hỏi chính bản thân, cô không hỏi thắc mắc.
À, cá đầu óc hậu đậu của cô lại quên trả áo cho anh rồi, thật là mệt mà.
Ăn xong, cô vội vã đứng dậy rồi thay đồ, đi ra khỏi nhà, không quên mang theo chiếc áo khoác ấy.
Bước ra khỏi nhà.. Cảnh vâth vẫn vậy, vẫn là con đường tấp nập người qua lại, vẫn là những tiếng ồn của thành phố.
Bước từng bước một cách vioj vã đến nhà anh. Một lúc sau, cô đứng thẫn ra trong nhà không có ai, trước nhà là tấm bảng ghi rõ "Bán Nhà"
"C-Chuyện gì vậy? Sao lại bán nhà, chẳng lẽ nhà cậu ta giàu lắm sao?"
Chắc cô nhìn nhầm rồi, giò thì quay trở về nhà thôi nào.
Trên đường đi, cô không ngừng nghĩ về Ripper, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại để cái bảng bán nhà thế kia? những câu nói đầy kì lạ hôm qua là sao? Và...sao anh không nói gì với cô nhỉ?
Hàng nghìn câu hỏi cứ được đặt lên trong đầu cô khiến cô khó chịu và nhức đầu, chợ một giọng nói quen thuộc gọi cô.
"Chika, Chika"- Maya từ xa chạy lại chỗ Chika mà thở hổn hển.
"Có chuyện gì vậy Maya?"- cô thắc mắc hỏi.
"Chika.. Cậu, cậu không biết gì sao?"- Maya mệt mỏi trả lời-"Ripper, cậu ấy... Đã chuyển nhà và đi du học ở nước ngoài rồi, nghe nói là sẽ không về Nochim nữa"
Chika không nói gì chỉ thẫn thờ,sau đó cô bình tĩnh trở lại rồi tiếp tục hỏi.
"Thế sao không điện cho cậu ấy?"
"Điện thế nào được, bố mẹ cậu ấy đã ngắt hết kết nối liên lạc với bạn bè, như chúng ta chẳng hạn, vì bố mẹ cậu ấy muốn Ripper lo học. Sáng tớ có gọi cậu nhưng cậu có bắt máy đâu, nên khi cậu điện lại thì tớ cùng với những người còn lại đang ở sân bay tạm biệt cậu ấy rồi.."
Chika không nói gì ngoại trừ bình thản hỏi.
"Ừm.. Ripper có nói gì trước khi đi không?"
"Có đấy"- Maya suy nghĩ rồi trả lời, vội đưa một lá thư nhỏ dúi vào tay cô - "Cậu ấy bảo đưa cho cậu cái này, nói la không ai được đọc, ngoại trừ cậu"
Chika nhận lấy rồi cảm ơn. Nét mặt vẫn vậy, vẫn là cái khuôn mặt bình thản vô cùng. Thấy vậy, Maya khẽ hỏi.
"Cậu không buồn sao, Chika?"
"À, cũng có một chút"- cô cười gượng trả lời - "Thôi, tớ về đây, hẹn gặp lại"- nói rồi cô đi mất.
Maya đứng đó nhìn bóng lưng cô dần dần khuất, lòng nghĩ bụng.
*Chika có thật sự là không buồn không vậy? Nhưng..mình có thể nhìn thấy trong đôi mắt của Chika không phải nói ra điều đó*
________________
Bước vào căn phòng quen thuộc, cô ngồi bịch xuống nền lạnh ở một góc tối.
Trên tay cầm chặt lá thư đã bị bóc ra từ bao giờ, có lẽ là Chika đã đọc nó trên đường đi
( Nội dung bức thư )
/ Gửi Chika..
Chào cậu nhé Chika, ờm...nếu cậu đọc lá thứ này chắc tôi cũng đã lên máy bay rồi.
Chính tay tôi đã viết bức thư này để nói hết những nỗi niềm và cảm xúc mà tôi đã cất giấc bấy lâu nay.
1. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã đi chơi với tôi, cảm ơn cậu đã đồng cảm và chia sẻ với tôi, cảm ơn cậu đã đọc lá thư này cảm ơn cậu vì món món quà, cảm ơn cậu gì tất cả.
2. Nhút nhát nhưng dũng cảm để bảo vệ bạn bè, hòa đồng, tốt bụng - đó là lời nhận xét của tôi dành cho cậu.
Không có gì hơn, tôi muốn nói với cậu là..
"530 và 529!"
Tôi hứa vớ cậu, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, và...chờ câu trả lời của cậu.
Cậu hãy tự giãi mã nó ra nhé!
Đến đây thôi, hẹn gặp lại.. Chika.
------ Ripper------ /
"Đồ độc ác.."- khóe môi mấp máy liên tục, đôi mắt nhìn về một hướng xa xăm, vô hồn?
Ừ thì cô không buồn, cô chỉ tức giận và đau khổ thôi..
Tức giận là vì anh không nói với cô.. Đau khổ là vì nhìn người mình thương đi xa, và khả năng cao sẽ không gặp lại.
Ánh mắt lóe sáng lên, cô giật mình đọc kĩ lại bức thư, trong đó có một câu đố dành cho cô.
"530 và 529 sao? Con số này có ý nghĩa là gì?"
Mà thôi, chắc để sau vậy, giờ đây cô mệt mỏi lắm rồi, muốn nghỉ ngơi một lát.
Nằm xuống chiếc giường quen thuộc, cô chợt ngửi thấy mùi hương chanh nhè nhẹ của áo Ripper.
Nhẹ nhàng lấy nó và ôm vào lòng, nâng niu nó.
Từ bao giờ, khi nào mà một chất lỏng không màu, có mùi và có vị xuất hiện ở khóe mắt cô.
Có mùi là vì đó là mùi của đau lòng, có vị là vị mặn của nước mắt và vị ngọt của tình yêu chưa hoàn thành chớm nở?
Khóc, cô gái nhút nhát Chika đã khóc vì một người? Nhưng lần này là người mà cô yêu, cô trân trọng.
_________________
Trên máy bay, một người con trai cao với mái tóc màu bạch tuyệt đẹp, đôi mắt màu lục bảo, đôi gò má ửng hồng cùng
cùng với khóe môi đang nhếch nhẹ.
"Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.."
__________________
-------10 năm sau--------
Tại một nhà hàng lớn với nhiều tiếng cười dòn tan, mùi men rượu nồng nặc ngập vào cánh mũi.
Bên trong rất nhiều người, họ tươi cười vui vẻ nói chuyện.
"10 năm rồi, các cậu khỏe chứ?"- một người enderman tím đứng dậy hô to.
"Jaki, anh ngồi xuống đi"- Maya ngồi bên cạnh anh chồng ngốc nghếch của mình, than vãn.
"Ồ, trong ai cũng khác hết nhỉ?"- Jack hớn hở nói, một tay cầm ly rượu, một tay khoác lên vai cô người yêu ca sĩ của mình.
"Ừ, trong ai cũng thay đổi và trưởng thành cả"- Yasu ngồi bên cạnh Rose gật gù trước ý kiến của Jack.
Ai ai cũng cười nói vui vẻ, ngoại trừ Chika ngồi ủ rũ một mình.
"Ưm.. Có vẻ khá đông đủ nhỉ"- Shinigami nhìn xung quanh và quan sát, y đắn đo hồi lâu rồi nhắc tới một cái tên.
"Các cậu còn nhớ Ripper chứ?"
Mọi người im lặng vài giây rồi gật đầu, Jessi trả lời.
"Có chứ, đã hơn 10 năm rồi cậu ấy chứ về Nochim cả"
"Ừ"- Yuri gật đầu, cô quay sang Chika đang ngồi ủ rũ kia, vội hỏi - "Cậu thì sao, Chika? Cậu còn nhớ Ripper không?"
Nghe đến tên anh, cô giật mình vài giây rồi cười trừ.
"Dĩ nhiên là còn nhớ cậu ấy rồi.."
"À, tớ nhớ là Ripper có đưa cho cậu cái lá thư gì đó, trong đó ghi gì thế?"- Moo tò mò hỏi.
"Ừ, nhắc mới nhớ, trong đó ghi gì thế?"- Tron cùng với nhóm Hot Boy hùa theo.
Thấy mọi người tò mò như vậy, Chika thở dài trả lời.
"Xin lỗi, tớ không thể nói ra được"
Nghe Chika nói vậy, mọi người hụt hẫn, chợt Akasha lên tiếng.
"Ồ, hay là cậu nhóc đó nói thích em hay sao?"
"K-Không ạ"- Chika giật mình xua tay phủ định.
Thấy Chika đỏ bừng, nàng chỉ cười nhẹ rồi nói về vấn đề khác.
Họ cùng nhau tâm sự, ôn lại chuyện xưa rồi lắng nghe những câu chuyện đầy nhảm nhí của Jaki.
Thấy không khí không phù hợp với cô, cô thở dài tỏ vẻ chán nản rồi ra ngoài.
Bầu không khí đó khiến cô khó chịu.
Chika đã khác, cô không còn là một cô gái nhút nhát như trước, giờ đã trở thành một người trưởng thành và cũng không còn trẻ con nữa..
Bước từng bước lên cây cầu quen thuộc của Nochim, không ngừng ôn lại kỉ niệm và nhớ đến..người con trai có mái tóc màu bạch trắng, đôi mắt lạnh lùng màu lục bảo.
Cái gió của mùa đông ùa về, làm lay nhẹ mái tóc màu gỗ mun dài đến hông.
Khóe mắt không tự chủ được,
mà khẽ xuất hiện vài giọt long lanh rơi.
Bàn tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt, ngắm nhìn cảnh vật đang say giấc ngủ kia mà trong lòng cứ da diết "người" không thôi.
Chợt, một chiếc áo khoác màu trắng được chùm lên đầu cô.
*Mùi hương này..*
Hương chanh nhè nhẹ quen thuộc ngập vào cánh mũi.
Đây rồi, chính là nó, nó lại môt lần nữa xuất hiện, thật dễ chịu.
Cô giật mình quay lại, không tin vào mắt mình,nước mắt cứ thế lăn trên gò má đỏ ửng.
"Người" có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu lục bảo long lanh, hương chanh nhè nhẹ đặc trưng lại một lần nữa xuất hiện.
"Đã lâu không gặp, Chika"- Ripper mỉm cười dịu dàng.
Mái tóc màu bạc đã dài hơn trước một chút, tầm hơn cổ.
"L-Là cậu sao.. R-Ripper?"- Chika rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào hỏi, tay chân không ngừng run rẩy.
Ripper không nói gì ngọai trừ mỉm cười và gật đầu.
Cô hạnh phúc lao tới ôm anh thật chặt, nước mắt không ngừng tuôn ra.
Cuối cùng cũng được gặp lại anh, cô đã chờ..chờ anh hơn 10 năm, chỉ mong anh trở về.
Bức thư, chiếc áo, bao nhiêu kỉ niệm hồi xưa cô đều giữ, tất cả vẫn luôn trường tồn..
________________
"Cậu vẫn khỏe chứ Chika?"- Đôi mắt nhắm nghiền lại,mỉm cười dịu dàng.
"Ừm, tớ ổn"- cô trả lời - "Cậu thì sao? Bên đó tốt chứ?"
Ngồi bên trong một nhà hàng, những ánh đèn chiếu lung linh màu ngũ sắc, những món ăn thơm ngon nghi ngút khói đang được trưng bày ở trước mắt.
"Chắc hẳn cậu đã đọc là thư đó rồi đúng không..?"- ly rượu vang được rót cẩn thận cho 2 cái ly thủy tinh, anh bỗng hỏi.
"Ư-Ừm.."- cô lắp bắp nói.
Không những cô đã đọc, mà còn đã giải ra hai con số đó rồi, nhưng..nghĩ lại thì cô rất ngại khi đối mặt với Ripper, dù vậy nhưng cô vẫn muốn gặp anh.
"Cậu đã..giải ra chưa?"
"Ừm.. Tớ.. Chưa hẳn"- Cô cúi xuống trả lời, che đi khuôn mặt đang đỏ ửng kia.
Anh thoáng bất ngờ rồi mỉm cười dịu dàng, với độ tò mò như cô thì sao mà không giải được cơ chứ.
Cả hai cùng nâng ly và uống cạn, các thức ăn cũng dần ăn hết.
Hiện tại anh đã say mèn, còn cô thì chỉ nhìn anh đắm đuối. Thấy tình hình không ổn, cô với đỡ lấy người anh. Chắc đêm nay vất vả cho cô rồi..
Đỡ dậy, tiếng thì thầm cứ phà vào cổ co khiến cô đỏ mặt.
"C-Chika..Tôi..rất nhớ cậu"- Ripper mơ mơ màng màng nói.
Cô chỉ hừ nhẹ rồi đưa cậu lên phòng để nghỉ ngơi. Mất khá nhiều thời gian cô mới lê lết được hai cái thân xác này lê phòng.
Nhẹ nhàng đẩy nhẹ anh nằm xuống, cẩn thận đắp chăn rồi khẽ mỉm cười.
"Tớ biết.."
Nói rồi cô rời đi.. Bỗng một bàn tay to lớn và ấm kéo lấy người cô, khiến Chika té xuống người anh.
"Chika..Đ-Đừng đi..."- Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng anh vẫn khẽ gọi tên cô.
Cô giật mình vùng vẫy, nhưng vô ích, anh đã ghìm chặt vào tay cô rồi.
"Này, cậu làm gì vậy?"- cô tỏ vẻ đầy khó chịu hỏi, tay chân không ngừng vùng vẫy để cố thoát ra.
Chợt, anh kéo lấy cà vạt cô mà ngấu nghiếng hôn lấy đôi môi hồng đào của cô.
Cô hoảng hốt tay chân múa moáy nhưng càng làm vậy thì Ripper càng bạo hơn.
Anh cố gắng tách hàm răng nhỏ đang che đi khoan miệng của cô ra, nhưng không được, cô không cho phép điều đó.
Khẽ nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, anh liền cắn nhẹ vào môi cô khiến nó bị rỉ máu.
"A"- cô khó chịu vì đau liền khẽ la.
Nhân cơ hội, anh liền xâm nhập vào khoan miệng cô. Khám phá từng hơi thở ấm bên trong, tham lam hút hết mật ngọt bên trong.
Cô giật mình, cả cơ thể đã hóa đỏ từ bao giờ, ngại ngùng cố thoát ra khỏi nụ hôn sâu đó.
Tìm kiếm đầu lưỡi ngọt như mật kia, anh bắt lâyd đầu lưỡi và ngấu nghiếng cháo lưỡi, mặc kệ người nằm trên đang ngại muốn phát điên.
Mút lấy chiếc lưỡi đã chạy loạn xạ, nuốt ừng ực một cách ngon lành.
Mãi mới buông tha môi cô, anh thở dốc và cô cũng thế, Chika ngại ngùng xấu hổ che mặt lại.
"R-Ripper, cậu làm gì vậy...? Đây là nụ hôn đầu của tớ đó"
"Nhưng giờ nó là của tôi"- anh lạnh lùng đáp, đôi mắt lục bảo liếc nhìn thân thể cô một cách ám muội.
Lật người cô xuống.. Giờ thì tình thế thay đổi rồi, ah trên và cô dưới.
Những tiếng thở hổn hể cứ thế phà vào mặt cô, cô ngại ngùng đánh mắt sang bên phải.
Anh khó chịu nắm lấy cằm cô và xoay về phía anh, anh nói.
"Nhìn tôi, đừng nhìn đi đâu khác!"
Cô chỉ biết nghe theo lời anh, bỗng anh hỏi một câu ngớ ngẩn, nhưng đôi gò má đã đỏ ửng cả rồi.
"Cậu..yêu tôi đúng chứ?"
Chớp chớp mắt đầy bất ngờ, cô bât cười thành tiếng rồi trả lời.
"Đồ ngốc"
Anh nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, liền cắn lấy vành tai đang đỏ ửng của cô,hơi thở ấm nóng cứ phà vào khiến Chika khẽ rên nhẹ.
Bàn tay nhỏ nhắn đẩy tấm thân to lớn của anh ra, anh ngậm lấy vành tai liên tục thở dốc.
Hết vành tại, anh lại lần mò xuống cái cổ trắng nõn của cô mà không do dự cắn một cái.
"A, này! Đau đấy"- Chika hơi tức giận nói.
Anh im lặng mặc kệ cô đang vùng vẫy dưới thân anh.
"Tôi yêu cậu"
Câu nói như lời thú nhận vỏn vẹn 3 từ đơn giản, nhưng cũng đủ để Chika bất ngờ và ngượng muốn bóc khói.
Chika không nói gì, vì hiện tại cô đang rất ngại.
Ngắm nhìn xương quai xanh đầy gợi cảm kia, giọng nói 3 phần bí ẩn, 7 phần ám muội được thốt ra.
"Có muốn bước vào màn dạo đầu không?"
Chika liền hiểu ý đồ mờ ám của anh, nhưng khuôn miệng nhỏ không thể thốt ra ngoài được, chỉ biết im lặng mà tận hưởng "cuộc vui" mới bắt đầu.
Lại một nụ hôn sâu ấy, nhưng lần này là cô chủ động, anh bất ngờ rồi nhếch nhẹ rồi luyến tiếc buông ra.
Bàn tay to lớn sờ lấy vòng eo thanh mãnh của cô mà không ngừng bấu vào, khiến nó đỏ ửng dù đã có lớp áo ở bên ngoài.
"Đâu đấy, dừng lạ đi"- Chika che mặt lại cầu xin.
Cúi xuống hôn lấy cái cổ trắng nõn gợi cảm kia, anh từ từ cởi từng chiếc cúc áo, để lộ áo ngực màu đen tuyền và xương quai xanh đầy gợi cảm.
Hôn và cắn lên từng tất thịt trên người cô khiến nó không thể đỏ hơn.
Chika dưới thân nằm rên rỉ mà quên mất thể diện cua mình.
Dù độ tuổi của cô cùng được gọi là trưởng thành và cô vẫn luôn tự nhận mình đã không còn trẻ con như trước nữa, nhưng khi là cn mồi cho anh thì cô đã qua lại dáng vẻ nhút nhát của mình.
Từng ngón tay từ eo trượt dài xuống đến cặp đào tròn trịa kia, không do dự mà bóp mạnh một cái.
Ừm, cô thật không ngờ anh lại là một con người như vậy, thật dâm tà và damdang~
"Đồ biến thái!"- không chịu đựng được nữa, cô tức giận hét vào mặt anh.
Ripper im lặng hồi lâu rồi nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tuói nuốt sống, đôi mắt như có một ngọn lửa đang cháy phừng phực kia.
Cô đã chọc giận tử thần rồi, đêm nay chắc chắn cô sẽ không yên với anh đâu.
Đôi mắt tối sầm đầy ám muội bao trùm lấy căn phòng, anh mạnh bạo xé toạt chiếc áo sơ mi mỏng của cô, cởi bỏ áo ngực đang làm vướng víu việc trọng đại của anh.
Chika hốt hoảng che thân mình lại, nhìn anh bằng ánh mắt đầy sợ hãi xen lẫn đâu đó chút là ngại ngùng.
"Bỏ tay ra"- quay trở về dáng vẻ tươi cười ban đầu, anh mỉm cười "dịu dàng" yêu cầu cô.
Nhìn vào ánh mắt ấy, không biết từ bao giờ mà cô ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
Anh tiến tới gần cô, đát một nụ hôn nhẹ lên má rồi vòng tay sau eo cô.
Khẽ trượt xuống dưới và cởi bỏ chiếc quần đùi ngắn, chạm nhẹ vùng giữa hai đùi.
"A..ưm.. N-Này, cậu đi quá xa rồi Ripper"
Dù đã cố cắn chặt răng để không nghe tiếng, nhưng không thẻ thoát được khoái cảm đang ùa về trong tâm trí cô.
Ripper lại xâm nhập vào khoan miệng cô, mạnh bạo mút lấy mút để chiếc lưỡi ấy một cách ngon lành.
Nhả ra, anh khẽ chạm tới bầu ngực to lớn ấy, xoa nắn nó thành đủ dạng, rồi còn ngậm lấy nụ hoa trên ngực.
Khoaid cảm cứ thể xâm chiếm lấy cô, dần dần cô mất đi ý thức không chịu nổi mà rên từng tiếng một cách đều đều.
Buông tha bộ ngực đã in đầy dấu hôn, bộ quần áo trên người anh cứ thế được vứt sang một bên.
Tắt đèn...
Để lại một cây nến nhỏ ở cạnh giường, hình ảnh một nam một nữ đang ân ái xuất hiện, làn da mờ ảo trắng sáng như làn da em bé.
Cả hai quấn lấy nhau trong bộ dạng không một mảnh vải che thân.
Đặt lên từng vết hôn trên môi, trên mặt, dần dần tới cổ, bầu ngực cao ngạo nghễnh kia.
Chợt, bàn tay ấy lần mò đế huyêt đạo của cô mà xoa nhẹ khiến cô có môt cảm giác kì lạ mà cong người.
Từng ngón tay thon dài xâm nhập vào huyệt đạo của cô, Chika ré le môt tiếng không quá lớn rồi vội vã khép chân lại.
Anh khó chịu, thân thể say mềm áo sát vào 2 đùi của cô mà tách chúng ra.
Đẩy từng nhịp đều đều vào mật đạo cô, tay chân cô bủn rũn cả lên, chưa bao giờ cô lại gần gũi với một tên đàn ông cả..
Nước suối từ đâu chảy vào các ngón tay của anh, anh cỉ nhìn rồi mỉm cười dịu dàng.
"Sớm nhỉ?"- giọng nói khàn khàn vang bên tai cô.
Chợt, bàn tay to lớn ấy che đi đôi mắt cô. Một cảm gíac đau nói xuất hiện ở huyệt đạo, cô biết nó là gì liền vội vã cầu xin.
"Đừng, như vậy tôi sẽ có thai mất, đừng.."
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm"
Thứ côn thịt to lớn ấy dần dần tiến vào một nơi ẩm ướt của cô, mới cho vào môt nửa thì đã xuất hiện một dòng màu đỏ úa ra ở khóe viên ngọc trai, kèm theo đó chính là tiếng khóc thút thít của cô.
"Đ-Đau quá... Tớ không muốn.."
Nhưng đến nươc này dừng lạ thì cũng đã muộn, anh cắn chặt môi tiến vào trong.
"Aaaa, không!"- Cô sợ hãi hét lên, tay chân cự quậy không yên, cảm giác rất đau, nó giống như một con dao sắt nhọn đâm lây thân thể cô vậy.
Thấy hơi quá đáng, ah khẽ hôn nhẹ lên môi cô rồi thì thầm vào tai.
"Ngoan, dần dần sẽ ổn thôi.. Thả lỏng nào, Chika.."
Ngoan ngoãn nghe theo, cô liền thả lỏng cơ thể lại.
Tiếng thở dốc kèm theo tiếng thở hổn hển của anh. Nhẹ nhàng đẩy hông, không dám đẩy mạnh chỉ vì sợ người anh yêu sẽ đau.
Đây là thứ mà Ripper như anh muốn có từ cô, cả thân thể lẫn hơi thở đều được anh ghi nhớ.
Đẩy từng nhịp đều đều, nằm dưới thân anh, cô không ngừng nhăn mặt vì đau.
Dần dần bắt nhịp được, gương mặt cũng đã co giãn hơn.
"Hết đau chưa?"- tông giọng trầm ấm được cất lên.
Cô không nói gì chỉ gật đầu, thấy thế, anh liền ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy mà đẩy hông mạnh hơn.
Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào gò má đã thấm đẫm mồ hôi của anh.
"Tớ cũng thế..Ripper.."
Một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên môi cả hai.
Côn thịt to lớn ấy xâm nhập vào huyệt đạo chật hẹp kia.
Chợt, một dòng sữa trắng đục lấp đầy tử cung của cô. Anh mệt mỏi nằm lăn ra.
Còn cô thì..
Bỗng cô ngồi dậy, ánh mắt tối sầm lại đầy ám muội. Ngồi trên người anh, mạnh bạo cho thứ côn thịt đó vào, nhấp từng nhấp mạnh bạo.
Bị tấn công bất ngờ, anh giật mình nhìn cô đang hăn say giũ chặt thứ côn thịt của anh.
"Chika..?"
Không để tâm, cô cứ nhấp hông mà không chút biểu cảm gid, gần như dục vọng đã xâm chiếm lấy tinh thần lần thân xác của cô mất rồi.
Lại môt lần nữa ra bên trong cô, ánh mắt cũng trở lại bình thường.
Bỗng anh lật người cô lại, xâm nhập vào huyệt đạo một cách mạnh bạo.
Đẩy hông không chút do dự, cô ôm lấy tấm lưng ấy, cơ thể rắn chắc và hoàn hảo 8 múi làm cô bỏng mắt mất.
Từng nhịp hông càng làm cô phát điên mất thôi, rơi vào hố đen dục vọng với nỗi sung sướng bất tận.
Một buổi đêm đáng nhớ nhất, những tiếng lạch bạch kem theo tiếng rên rỉ đi cùng của cặp đôi bá đạo này khiến người nghe cũng sẽ đỏ mặt.
Cô yêu anh, anh cũng yêu cô. Yêu lấy thân thể lẫn tinh thần, yếu lấy từng nhịp thở, tiếng rên đầy yêu kiều lẫn giọng nói ngọt ngào ấy.
Yêu cảm giác này là không thể chối cãi được. Chờ đợi người 10 năm, thật không uổng công mà.
Nếu chỉ là giấc mơ, thì đừng cho Chika tỉnh dậy, làm ơn!
______End______
Ôi.. Gãy tay rồi..
6k4 từ, lúc đầu định viết ngắn nhưng không hiểu sao lại dài:D
Cuối cùng cũng xong 4 couple, mời 4 couple tiếp theooooo.
Tớ sẽ tổ chức một minigame, đố các cậu, số 529 và 530 có nghĩa là gì?
2 người nhanh nhất và đúng nhất sẽ được thưởng là đặt thêm một couple nữa ( người đó sẽ được tối đa là hai couple, nhưng nếu người đó đã đặt trước một đơn nhaa )
Xin lỗi vì sự chậm trễ này, mấy ngày nay thấy mệt quá nên không thể ra chap thường xuyên được.
Xin lỗi bạn đặt coule này nha..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top