32# Khu Rừng [ UshaHaru ]
- Thể loại : longfic, H.
- Tags : ngọt, hơi bạo.
- Summary : Lạc lõng giữa một khu rừng kì lạ này thật là tuyệt..
- Couple : Ushanka x Haruko [013]
- Bối cảnh : Trong rừng.
- Lưu ý : vài yếu tố sẽ không có thật ở nhân vật nhaaa! ( tại Au không nhớ:D )
_________________
Sau khi kết thúc lớp học ma sói mùa này, Ushanka cùng với Haruko đã quyết định đi du lịch cùng nhau trong vài tuần tới mới về.
Vẫn chưa dự định sẽ đi đâu, làm gì, đành cặm cụi sắp xếp hành lí rồi lên đường.
Máy bay cất cánh, cuối cùng anh và cô cũng đã lựa chọn địa điểm phù hợp, đó là một đất nước có chính phủ ổn định, nét văn hóa độc đáo, lực lượng lao động có tay nghề cao và cư dân ở đây được hưởng một cuộc sống tốt, bình yên... - Canada.
Ở Canada, cô cùng anh đến một khu rừng để cắm trại qua đêm, tất nhiên không thể thiếu là bản đồ và chiếc la bàn để xác định hướng.
Haruko khoác trên mình một bộ váy thám hiểm, kèm thêm một chiếc kính lúp ở ngực áo.
Cô cũng khá thích phiêu lưu và khám phá mọi thứ ở trên thế giới.
Là một tiểu thư quyền quý và giàu có, không điều gì ở Nhật Bản mà cô không biết, còn có cả một anh chàng điển trai làm vệ sĩ của cô - Ushanka.
Với mái tóc đen tuyền dài đến hông được buộc gọn gàng, đôi mắt màu lục bảo xanh dương xinh xắn đảo qua đảo lại liếc nhìn xung quanh khu rừng.
"Haruko, giúp tớ với" - Ushanka mệt mỏi lau mồ hôi còn vương trên mái tóc màu nâu trà lẫn trên trán của anh, đôi mắt cùng màu bất lực nhìn cô bạn đồng hành, tiểu thư của mình.
"Ừm!" - cô cười vui vẻ rồi chạy tới phụ Ushanka dựng lều.
Đôi mắt màu nâu trà đảo qua nhìn chằm chằm vào bộ đồ cô, nhăn mặt lẫn nghi ngờ hỏi.
"Haruko, cậu mặc thế không sợ bị muỗi đốt à?"
"Hử, cái này á? Tớ thấy đẹp mà!" - cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc, cô nói tiếp - "Không sao, chỉ cần tớ bôi kem là được mà"
Nói thế anh cũng đỡ lo lắng phần nào, liền tiếp tục dựng lều.
Dựng lều xong, cả hai phân công nhiệm vụ cho nhau.
Cô sẽ làm việc nhẹ là tìm kiếm những cây củi và tán lá nhỏ để đốt, dù gì cô cũng không mang gì ngoại trừ nước uống, lều.
Còn anh thì mạnh dạn tìm kiếm thức ăn trong rừng, thật hậu đậu khi cô và anh không mang theo thức ăn, nhưng không sao, dù gì anh cũng có học qua về cách sử dụng vũ khí.
"Cậu chắc chứ Ushanka? Tớ lo cậu đi một mình sẽ rất nguy hiểm, dù gì đây cũng là một khu rừng kì lạ mà" - Haruko bắt đầu lo lắng.
Chẳng là cô và anh đang đi du lịch, bỗng dưng bị lạc vào một khu rừng kì lạ, may thay có chiếc bản đồ và la bàn cũng đỡ, nhưng có điều trời đã gần tối.
Họ nên ở đây qua đêm, dù gì cũng không biết có thú dữ không nữa, thật là phiền phức mà.
"Không sao đâu, tí tớ sẽ quay lại sớm thôi"- một nụ cười xuất hiện trên môi, an ủi cô.
Nghe như vậy, cô cũng yên tâm được một phần nào, cố gắng đi tìm những cây củi để đốt.
Ushanka bắt đầu đi sâu vào khu rừng, trên tay cầm chiếc bàn, với khối lượng kiến thức về địa lí, anh cũng có phần tự tin.
Còn về Haruko, cô cũng đang cố gắng tìm kiếm những cành cây để đốt lửa trại.
Càng đi, cô càng không biết rằng mình đang vào sâu khu rừng với mối nguy hiểm đang đến gần.
1 cái, 2 cái, 3 cái rồi 4 cái cành cây. Hiện tại, cô cũng đã tìm đủ cành cây và gót chân quay đầu trở về chiếc lều.
Dừng lại, cô bỗng giật mình khi nơi này rất xa lạ, nhận thấy mình bị lạc, cô mới hét lên gọi tên anh.
"Ushanka, Ushanka!"
Không một tiếng nào đáp lại, ngoại trừ những tiếng lá xào xạc và tiếng kêu lách tách của những giọt mưa, chắc hẳn ông trời cũng muốn 'khóc' thay cô rồi.
Đang mãi gọi tên bạn đồng hành của cô mà không để ý đến tiếng xào xạc mạnh phía sau bụi cây lớn.
Một tiếng gầm được cất lên, cô giật mình quay đầu lại khi thấy một con gấu lớn có bộ lông màu nâu, những móng vuốt.. răng dài và sắt nhọn, nước dãi theo đó cứ rơi xuống nền đất lạnh lẽo, những cành cây rơi xuống và cô ngồi bịch xuống đất sợ hãi.
"U-Ushanka.. Cứu tớ với.."- sợ hãi xâm chiếm thể chất lẫn tinh thần cô, cô không thể hét lên để nhờ trợ giúp của Ushanka được.
Con gấu đó gầm gừ hồi lâu rồi nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắt nhọn như muốn ăn tươi cô vậy, nhìn sơ qua cô cũng đoán con gấu này đã bỏ đói nhiều ngày rồi.
Đôi chân còn vương vết bụi bẫm cố đứng dậy, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy một cành cây, quơ lại và nói.
"N-Này, mày mà qua đây.. T-tao sẽ đánh mày đấy"- thân hình bé nhỏ run rẩy.
Nó không có phản ứng gì, ngược lại còn thích thú lao tới chỗ cô.
Cô sợ hãi cố gắng chạy nhanh, càng chạy cô càng đi xa hơn, cầu nguyện mong anh sẽ sớm cứu cô khỏi con gấu chết tiệt này.
Quả thật tốc độ của con gấu đó rất nhanh, chẳng mấy cốc đã đuổi kịp cô.
/Bịch/
"Aaaaaaaaaaa"- Haruko đau đớn hét lên, máu trên chân không ngừng nhỏ giọt, con gấu đó đã cắn vào chân cô.
Đau đớn nhưng nhẫn nhịn, cô gượng dậy cố gắng chạy thoát khỏi con gấu xấu xa đó.
Chợt, từ đâu ra một hòn đá nhỏ đã cản trở cô khiến cô bị té.
Con gấu ấy đã đuổi kịp cô, nhe hàm răng sắt nhọn ấy liên tiếp tấn công cô.
Cô chỉ biết phản khán dùng cánh tay để chống chọi, nó gần như muốn cắn nát lấy cánh tay cô vậy.
Bất lực, cô đã quá mệt mỏi và đuối sức, chắc hôm nay là ngày chết của cô quá.
Ngay giây phút cận kề với cái chết, cô đã thấy một hình bóng quen thuộc đã lao đến cầm cành cây sắt nhọn đâm vào lưng nó khiến nó gầm lên rồi bỏ chạy.
Đôi mắt dần mờ đi, trước khi ngất hẳn, cô đã trông thấy Ushanka đang bế cô lên..
_______________
Giật mình thức giấc, cô bỗng bật dậy, chắc hẳn cô đang còn ám ảnh về con gấu đó.
Nhìn cơ thể mình đang băng bó gần như là toàn thân, dù kĩ thuật có hơi vụng về nhưng cũng được.
Giọng nói trầm ấm được cất lên, xua tan đi suy nghĩ của cô, đưa cô về thực tại.
"Haruko, cậu tỉnh rồi à?" - Ushanka bước vào, trên tay cầm một bát cháo đang nóng. Anh ngồi bịch xuống bên cạnh cô rồi nói tiếp - "Cậu thấy trong người sao rồi?"
"Tớ.. Tớ thấy trong người hơi đau nhức và mệt mỏi"
"Ăn đi, coi chừng cháo nguội" - anh đưa bát cháo ra trước mặt cô, lo lắng nói.
Haruko đưa tay với lấy thì như một dòng điện đi qua, cô bỗng giật mình rồi nằm xuống, anh hoảng hốt.
"Haruko, cậu không sao chứ? Cậu còn bị đau chỗ nào à?"
Nhìn cô như vậy không thể ăn cháo được, cậu bèn bón cháo cho cô.
Cháo nóng hổi được anh thổi nhè nhẹ để không quá nóng, bắt đầu đưa vào khuôn miệng nhỏ của cô.
Chợt cô ho sặc sụa, khiến anh bất lực đỡ cô dậy và vỗ nhẹ vào lưng cô, giọng nói yếu ớt thoang thoảng vào tai.
"T-Tớ không ăn đâu.."
"Nào, ăn đi" - Ushanka thúc dục, muỗng cháo cầm trên tay giờ đây đã nguội hẳn.
Haruko cứng đầu nhất quyết không chịu ăn dù chỉ một muỗng.
"Cậu mà không ăn thì tớ nói với bố cậu đấy!"
"Không, tớ không ăn mà! Tớ mệt lắm!"
"Thế thì tớ sẽ hôn cậu đấy!"
Dừng lại, cô nàng bỗng đỏ mặt nhìn anh chằm chằm, lúc sau Harukio lại lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
"Vậy thì..."
Hết cách, anh liền múc một ít cháo bỏ vào miệng, hai bàn tay to lớn nắm lấy vai cô thật chặt.
Nhẹ nhàng hiếm lấy đoi môi anh đào kia, truyền cháo vào miệng cô.
"Ừm...N-Này..." - Haruko hoảng loạn múa moáy tay chân, loạn xạ đập vào lưng anh như muốn rằng cô sắp chịu không nổi nữa rồi.
Anh luyến tiếc buông ra, gương mặt không những đỏ ửng mà còn toát nhiều mồ hôi.
"Tớ.." - Ushanka bối rối, anh cũng chẳng biết hành động vừa rồi là dao cả.
Còn Haruko thì đứng hình, đôi mắt được bao phỉ bởi những lớp sương mờ ảo.
"Ushanka.. cậu ác lắm! Cậu cướp mất nụ hôn đầu của tớ rồi" - quơ đại các đồ vật đang ở xung quanh, cô hét lên và ném tứ tung đồ đạt vào mặt anh, nhưng đâu biết rằng cô nàng này cũng xấu hổ không kém.
Nhận thấy tình hình không ổn, anh vội giải thích rồi nhanh chóng ra ngoài.
Haruko cũng ngưng, cô ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cửa lều.
Tay bất giác chạm nhẹ lên môi, khẽ cười gượng.
_______________
"H-Haruko?" - anh bỗng thức dậy khi nghe tiếng động ở gần.
Anh ngạc nhiên khi thấy Haruko đang ngồi trên mình, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt như ngọn lửa đang bóc cháy phừng phựt giữ dội.
"Haruko, cậu làm gì vậ-"
Chưa kịp nói xong, cô vồ tới vòng tay ôm chặt lấy anh, mạnh bạo cắn mút đôi môi kia.
Khẽ chạm vào làn da trắng nõn nà của cô cũng hiểu cô đang cần gì rồi, nhưng có điều anh không thể đáp ứng được.
( Au : sợ mất đời trai chứ giề:D )
Tách hàm anh ra, cô nàng mạnh bạo khuấy đảo bên trong khoan miệng, bắt lấy cái lưỡi mềm mại của anh rồi chơi đùa với nó.
Anh hoảng rồi, gương mặt đỏ như cà chua, đầu anh gần như muốn bóc khói đến nơi rồi.
Cố gắng gượng dậy nhưng bất thành, không phải vì cô nặng..mà là vì..anh đã bị cô thao túng rồi.
Chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, đầu óc anh bắt đầu quay cuồng.
Không được.. dù gì cả hai chỉ mới 17 tuổi mà, sao có thể làm chuyện đồi bại này được cơ chứ?
Nhưng.. không kịp nữa rồi, anh không thể kìm chế bản thân nữa.
Hơi thở nóng ran cứ liên tục phà vào cổ của anh, người Haruko tỏa ra hương thơm dịu nhẹ khiến anh không thể nào chịu nổi.
Nhẹ nhàng rời khỏi bờ môi kia, cô bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của anh ra.
Hơi thở thì cứ dồn dập và ấm nóng.
Bàn tay to lớn siết chặt lại, chịu đựng những cử chỉ hết sức ám muội và nhạy cảm của cô.
Dùng một chút lí trí cuối cùng của mình, anh tự nhủ không được làm với cô như thế.
Nhưng, chút lí trí đó cũng dập tắt. Đôi mắt anh tối sầm lại, khóe môi chớt nhếch lên.
"Là cậu thách thức tớ đấy nhé"
Anh lật người cô lại, ghì chặt cô trên nệm bắt đầu hành động.
Lấy đại một chiếc dây thừng trói chặt lấy tay cô.
Bàn tay không yên phận bắt đầu cởi chiếc áo vướng víu ở trên người.
Cởi xong, đôi mắt đảo qua đảo lại khắp cơ thể của cô. Ánh mắt đầy dâm tà cứ nhìn qua từng bộ phận trên cơ thể ấy.
Cảnh tượng bỏng mắt này được anh thấy hết thì Haruko biết làm gì bây giờ? Nhưng.. nói thật thì cô cũng muốn làm như thế với anh lâu lắm rồi.
Cô đã thích anh ngay từ lời nói thể hiện sự quan tâm, ân cần với cô rồi.
Giờ đây được anh chiếm lấy cơ thể cũng là điều mà cô hạnh phúc nhất trên đời này.
Tay bắt đầu xoa nắn bộ ngực, nhìn nó có vẻ chưa phát triển là mấy nhưng cũng tạm được.
Anh hôn tới tấp từng tất thịt trên người cô, từ những vết hôn nhẹ trở thành những vết răng đã cắn khiến nó đỏ ửng, giống như đánh dấu chủ quyền vậy.
Chán chê với bộ ngực, bàn tay khẽ lượt qua nụ hoa đã ướt đẫm khiến cô không tự chủ được mà rên nhẹ.
Tiếng rên đó khiến Ushanka càng kích thích, khiến con thú bên trong trỗi dậy.
Nhẹ nhàng cho từng ngón tay vào hoa huyệt đã khiến cô run người, có lẽ cô nàng này rất nhạy cảm đây.
Ra vào một cách nhịp nhàng, những tiếng nhóp nhép cứ vang xung quanh khu rừng.. vắng vẻ và yên tĩnh.
Không chịu được, chẳng mấy chốc Haruko đã ra, dâm thủy cứ thể bám lấy những ngón tay của anh, cô xấu hổ quay mặt đi.
"Sao thế?"- không kìm được trước sự đáng yêu này, Ushan bật cười thành tiếng.
"Cậu c-cười cái gì?"- Haruko giận dỗi quay mặt đi.
Anh không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu công việc của mình.
Anh bỗng mở trói cho cô, nhìn thấy những vết trầy và đỏ ửng trên cổ tay cô mà chính bản thân mình gây ra, anh cảm thấy hơi lo lắng.
"Cậu nên lấy tay che đi thì hơn" - anh nhắc nhở
Nghe lời, cô dùng tay che mặt lại, vành tai đã đỏ ửng cả rồi, vì cô cũng biết việc tiếp theo sẽ làm là gì rồi.
Một cảm giác đau nhói xấu hiện ở hoa huyệt của cô.
Từ bao giờ, anh đã dùng phần hạ thân của mình nhét vào và lấp đầy bên trong cô.
Điều đó khiến cô nàng nhạy cảm này hét lên vì đau, cũng phải..vì đây là lần đầu của cô mà, không đau sao được!!!
"Nào, rồi sẽ dần quen thôi"- đặt một nụ hôn nhẹ trên má coi như đó là lời an ủi.
Bắt đầu đẩy hông một cách nhẹ nhàng để không làm cho người mình yêu từ lâu không phải đau.
Chợt, anh giật mình khi thấy một dòng máu đỏ xuất hiện ở mép của hoa huyệt và đôi mắt ướt đẫm.
Đau quá, cô không thể chịu nổi nữa rồi, càng làm cô cảm thấy càng đau đớn hơn.
Anh thì hoảng loạn không biết làm gì ngoại trừ những câu động viên cô thôi.
Khoảng 10 phút trôi qua, anh nhìn vào mặt của cô thì thấy gương mặt có vẻ đã giãn ra, không còn nhăn nhó vì đau như lúc đầu nữa.
"Hết đau chưa?"
"Rồi.."
Nghe được câu trả lời, anh rất mừng, vì đây là câu mà anh muốn nghe nhất.
Bản tính đàn ông trỗi dậy, anh bắt đầu đẩy mạnh hông một cách mạnh bạo.
Điều đó khiến cô bất ngờ mà nắm chặt lấy chiếc nệm êm ái, không ngừng rên rỉ dưới thân anh.
Đúng như những lời của hội chị em nói, cô cảm thấy rất sung sướng khi làm tình với người mà cô yêu.
( Au : hội chị em nào thì tự đoán nhé:D )
Những tiếng lạch bạch cứ phát ra, tiếng thở dốc cùa người nằm trên, tiếng rên rỉ đầy yêu kiều của người nằm dưới.
Gần 30 phút đồng hồ vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của sự mệt mỏi và sắp ra của Ushanka.
Haruko thầm nghĩ nếu cứ như vậy chắc chết cô mất, cả người cô chắc chắc sẽ đau nhức cho xem.
Tròn 40 phút, anh có dấu hiệu sắp ra và cô cũng thế.
Cả hai ôm lấy nhau, anh đã mệt và bắt đầu nhẹ hơn, nhưng khi nhận thấy anh và cô sắp đến khúc cao trào nhất thì ại đẩy mạnh hông một cách rất nhanh.
Chợt, một dòng tinh trắng lấp đầy tử cung của cô khiên cô cong người lại.
Cô nàng mệt mỏi nằm lăn ra thở dốc.
Còn anh thì... thì sao??
Anh bắt lấy tay hông của em và nhét thứ dị vật đó vào, cô hoảng hốt hét lên nhưng vô ích, gần như dục vọng đã làm mờ đi lí trí và tính cách của Ushanka, khiến anh càng trở nên điên rồ gơn bao giờ hết.
Trong ánh mắt toàn là những tia dục vọng mà thôi, cô nhìn vào mà cũng thấy rất đáng sợ.
Cô đoán đúng, chắc đêm nay không yên với anh rồi.
Lại một lần nữa anh xuất vào bên trong cô khiến cô ré lên.
"Này.. Ushanka, tớ mệt lắm rồi.."
"Không, tớ muốn, tớ muốn thêm nữa!" - Ushanka lắc đầu, anh giờ đây như một kẻ điên mất thôi.
Ngồi trên một cành gỗ lớn, anh bèn lấy tay vỗ vào đùi rồi nhìn cô mỉm cười.
Hiểu ý, cô liền như cún con ngoan ngoãn nghe lời ngồi trên đùi và tự động dùng tay nhét thứ côn thịt to lớn ấy vào hoa huyệt đã sứng tái của cô.
Ít ra cũng để cô nàng hoạt động một chút, dù gì anh cũng có dấu hiệu là mệt rồi.
Nhấp từn nhấp thật nhịp nhàng, không quá nhanh cũng không quá chậm.
Nhưng đối với anh vậy là quá chậm, anh liền nhấc bổng cô lên và liên tục tấn công mật đạo của cô.
Anh biết là cô đã hết đau nên mới bạo vậy chứ, anh đã ham muốn làm thế này với cô từ rất lau rồi, nhưng vẫn không có cơ hội.
Cô là chủ nhân của anh cơ mà, chuyện đồi bai như vậy càng không thể cho người khác biết được.
Nói 'anh yêu em' hay 'tớ yêu cậu' là rất khó đối với anh dù là là chỉ vỏn vẹn 3 từ để thổ lộ tình cảm cất giữ bấy lâu nay của mình.
"H-Haruko, tớ yêu cậu!"- vừa tấn công, anh vừa nói ra.
Chỉ đơn giản nhưng đó là lời thú nhận thật lòng, có vẻ anh đã muốn nói điều này với cô ắm rồi.
Không tin vào tai mình, vừa rên rỉ, cô vừa hỏi lại.
"Cậu.. ưm.. vừa nói gì..? ah.."
Anh im lặng vành tai và khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua, thậm chí là hơn nữa.
Chợt, anh ra lúc nào không hay khiến cô nàng giật mình.
Cat hai mệt mỏi ôm lấy cơ thể không chút mảng vải, thở dốc.
Mệt mỏi nên nằm dài ra, rồi cả hai lặng lẽ ngủ thiếp đi.
_____________
Ánh nắng chói chang tạt vào 2 cặp mắt đang nhắm nghiền lại.
Cô là người dậy đầu tiên, mơ hồ gọi tên Ushanka nhưng anh đã ngủ say lắm rồi.
Đầu óc bắt đầu nảy số liên tục, nhớ lại nhữn chuyện tối qua..
Từ những tiếng nhóp nhép của nụ hôn nồng cháy, từ những tiếng lạch bạch của hai da thịt va chạm vào nhau, từ những câu nói thốt ra là 'tớ yêu cậu' vẫn còn đọng lại trong tâm trí của em.
Nhớ nhất chính là gình bóng Ushanka đã khuấy đảo bên trong một cách điên rồ và mạnh bạo, cả vành tai đỏ ửng vì xấu hổ kí nữa.
Nhớ đến đây, cô bất giác giật mình, đôi gò má đỏ ửng cả lên.
Quay sang thì thấy Ushanka đang ôm lấy eo cô ngủ say, vài lọn tóc còn che đi khuôn mặt điển trai ấy nữa. Ơ.. nhưng Ushanka không mặc đồ!
Cô hoảng hốt giật tung chăn ra thì thấy người cả hai không một mảnh vải, còn đọng lại trên chiếc nêmh này là những tinh dịch trắng của hai người và một ít vết máu lần đầu của cô nữa.
Đỏ mặt, tim đập thình thịch toát hết cả mồ hôi, cô xấu hổ đến nỗi muốn kịp một cái lỗ nào đó để chui vào.
"V-Vậy là mình đã làm cùng với Ushanka sao..?"- dừng lại hồi lâu, cô bỗng nhớ lại những tia hạnh phúc khi làm chuyện đó với Ushanka.
Cô chợt vui vẻ, tay chân như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, nếu thật thì quá tốt, như vậy cả 2 có thể tiến đến hôn nhân ư!?
Ushanka mờ hồ thức dậy bởi những tiếng động của cô phát ra.
Giật mình khi nhìn thấy những dấu hôn kèm theo đó là vết cắn để lại mà tối qua anh đã làm với cô.
"H-Haruko, tớ xin lỗi, tớ không thể kìm chế bản thân được, cậu có thể đuổi tớ.. dù gì tớ cũng không xứng đáng.."- gương mặt cúi xuống tỏ vẻ đầy tội lỗi nhưng trung thực, khiến cô bật cười nhẹ.
Nghe giọng cười của Haruko, Ushanka ngẫn đầu lên ngạc nhiên thắc mắc.
Nhận thấy vẻ không hiểu gì của anh, Haruko chủ động vòng tay qua cổ và đặt nhẹ lên môi anh một cái.
"Tớ yêu cậu"
"H-Hả, sao cơ?" - anh ngạc nhiên hỏi lại.
Anh không hề nhớ câu nói tối qua anh mạnh dạn nói với cô một chút nào cả.
Vẻ mặt ngu ngơ không hiểu gì hay không nhớ gì khiến cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, cô lại ôm anh khó chịu nói, giọng điệu có chú là trách móc.
"Chính cậu đã nói thế mà? Sao nào? Không nhớ nữa à?"
Lục lọi kí ức còn sót lại, anh giật mình khi nhìn thấy bản thân mình đang "sung sức" với cô mà nói ra câu vừa nãy mà cô đã nói, khiến mặt anh đỏ bừng.
Lại giọng cười nhí nhỏm của Haruko, không ngờ Ushanka tối qua và sáng nay lại khác nhau đến như vậy.
Ushanka nhớ rồi, anh mỉm cười rồi gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã nhớ ra.
Cả hai nhìn nhau rồi vô tình nhìn vào cơ thể toàn là dấu hôn liền giật mình xấu hổ.
"Cậu mặc đồ vào đi.." - Haruko vì là con gái nên rất xấu hổ liền che mặt.
"Ừ..ừm.."
_______________
Cả hau đã thay đồ xong, hiện tại thì anh và cô đang lạc lõng vào những dòng suy nghĩ cùng với tự tưởng tưởng những viễn cảnh cả hai sẽ là bạn đời của nhau sau này.
May mắn, họ đã được các khách du lịch khác bắt gặp và đưa họ trở về nhà.
Bắt đầu chuyến máy bay lần thứ hai, cả hai cứ bám nhau như đĩa vậy, nhìn vào thì ai cũng nghĩ đó là một cặp tình nhân hạn phúc, ừ thì đúng là vậy mà.
Sau vài tiếng đồng hồ mệt mỏi ở trên máy bay thì cũng đã tới nơi.
Nếu nói về số lần đi máy bay của Haruko thì rất nhiều, mặc dù tiếp xúc với không khí trong máy bay nhưng lần nào cô cũng nôn mữa cả..và nguói quan tâm, đỡ đần cô là bố.
Nhưng lần này thì khác, cô được người mà cô yêu tương quan tâm, thật hạnh phúc..
Về đến nhà, bố của cô đã vội hỏi thăm cô và "con rễ" tương lai như thế nào.
"Haruko, con rễ, hai con đi hẹn hò thế nào rồi?"
"Bố, sao bố lại gọi Ushanka là 'con rễ' chứ?"- Haruko phụng phịu nói
Bố cô chỉ phì cười rồi cả anh và cô cùng nhau kể lại chuyến đi chơi, nhưng tất nhiên sẽ không kể về đêm ân ái đó.
Chợt, Haruko và Ushanka nắm chặt lấy tay nhau, hồi hộp đứng trước mặt bố cô, dõng dạc nói.
"Thưa bố, con có một chuyện quan trọng muốn nói!"
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của con gái, kèm thêm nắm chặt lấy tay anh thì bố cô cũng đoán ra được phần nào rồi.
"Con cứ nói"
Lấy hết can đảm, Ushanka e thẹn nói.
"Thưa bác, cháu và Haruko đã có tình cảm với nhau, nên..cháu muốn bác cho cháu và Haruko hẹn hò với nhau được không ạ?"- nói xong, cả hai nhìn bố cô bằng ánh mắt thể hiện sự trông chờ câu trả lời.
"Không được"- ông lắc đầu nói.
Cả hai như hụt hẫng, Haruko thì cố gắng nói ra những tình cảm đối với anh, còn anh thì buồn bã chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Thấy con gái phản ứng quyế liệt như vậy, ông bậy cười rồi nói.
"Nào nào Haruko, bố chưa nói xong mà?"
"Ý bác là sao?"- Ushanka thắc mắc ngước lên hỏi.
"Bố không muốn các con hẹn hò, bố muốn các con chính thức tổ chức đám cưới. Vì từ trước đến giờ, từ những cử cỉ thân mật ma các con dành cho nhau cũng khiến bố đủ hiểu các con đang hẹn hò rồi"
"Nếu vậy, bố muốn các con.."- Haruko ngạc nhiên trước lời đề nghị của ông.
"Ừ, bố muốn các con tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt, bố rất muốn có cháu để ẫm bòng rôi đó"
Cả hai nhìn nhau khi nghe từ "cháu", ngượng ngùng vì những lời nói đó và bao gồm cả việc tạo em bé ở cái đêm ân ái đó.
______End______
Yohhh, cuối cùng cũng xong thêm một couple!!!
4k4 từ!!!!!!!!!!!
Hôm nay không hiểu tại sao tui lại viết dài như thế, có vẻ đã nghiện couple này cũng nên, khà khà 😁😁
Couple cuối : Ripper x Chika.
Xong couple này, tui sẽ mở cuộc nhân hàng của 4 couple tiếp theooo, Yohh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top