3# Cánh Hoa Hồng [ Mary ]

Thể loại : nhẹ nhàng, hơi buồn.
Tag : gia đình, nhớ mong, uất ức.,
Không otp hay một cặp nào cả.
Viết về : Mary - Ma cà rồng búp bê.
Summary : cánh hoa hồng rơi là khoảnh khắc thời gian tua ngược lại.. Những kỉ niệm đẹp khi ở bên những người mình thương.
Câu chuyện ngắn này sẽ không liên quan đến phim nhé! Chỉ liên quan về thân phận ma cà rồng thôi!
Zô truyện nào!
_______________________________

Thiếu nữ có mái tóc màu đỏ sẫm, làn da trắng mịn màng, đôi mắt màu đỏ tươi có kí hiệu hình ngôi sao lật ngược.

Tướng người nhỏ nhắn, đáng yêu.

"Trăng đêm nay đẹp thật..!"

Mary chợt mỉm cười nhẹ, trông khó coi quá!

Nụ cười như miễng cưỡng vậy. Không, phải nói lại nụ cười trông rất chua chát, như đang hối tiếc, mong muốn hay kì vọng về một điều gì vậy.

"Trăng đêm nay vừa đẹp, vừa buồn vậy... Giống tâm trạng lúc này của mình quá.."- khóe môi lại cong nhẹ.

Mary nâng niu một cành hoa hồng nhỏ, cánh hoa mang màu giống với màu làn tóc mượt và dài của Mary.

"Haizz.. Tất cả.. Tất cả đều rời bỏ ta.. Đúng không?"

Mary cầm cành hoa hồng giơ lên trước mắt mình, tự hỏi bản thân.

Cánh hoa hồng đỏ thắm rơi ra..

Loài hoa không có sự sống, không có những cảm xúc khó hiểu như con người.

Nhưng Mary vẫn luôn tin rằng, mọi vật đều có sự sống riêng và cảm xúc riêng của nó.

"Cha..mẹ..em trai. C-con nhớ 3 người quá.."

Những chất lỏng không màu cứ tuôn ra ở khóe mi không ngừng.

Dù không có màu nhưng nó lại có mùi, có vị..

Mùi của sự nhớ nhung, tuyệt vọng..

Vị mặn của nước mắt ngập vào cánh mũi, vị chua chát, nỗi nhớ bất tận.

"Lúc đó... Gia đình chúng ta hạnh phúc đến nhường nào, có bố.. Có mẹ... Có em trai.." - Mary bắt đầu thể hiện rõ sự buồn bã đằng sau lớp mặt nạ ấy.. Khóc thút thít như một đứa trẻ.. Không, không giống đứa trẻ, vì sao?

Mỗi một đứa trẻ khóc, sẽ luôn có người an ủi...

Còn một ma cà rồng như Mary thì sao chứ? Không hề có người thân, tất cả người mà cô trân trọng, yêu thương hết mức dần dần bỏ cô mà ra đi..mãi mãi..

Gia đình? Loài người luôn cho đó là cụm từ hết sức quen thuộc. Nhưng với một ma cà rồng máu lạnh như cô thì sao?

Ma cà rồng cũng cần được bao bọc bởi tình yêu thương từ gia đình chứ? Họ cũng có cảm xúc mà?

Sao loài người cứ đối xử với Mary nói riêng và các ma cà rồng khác nói chung?

"Loài người... Không hề có trái tim..."

Mary lẩm bẩm một mình, gió rét của cái đông đang ùa về khiến mái tóc đỏ rực của cô tung bay theo hướng gió.. Càng làm tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ của một thiếu nữ yêu kiểu như Mary...

Tất cả.. Tất cả đã sụp đổ..

"Chính các ngươi.. Lũ con người các ngươi.. Đã giết gia đình của ta...!"- Mary nắm chặt lòng bàn tay tức giận.

Trong đôi mắt của cô thể hiện rõ sự tức giận, hận thù và...uất ức..

Nhớ...

Nhớ những lúc mà cô cùng với em trai Ethan cười đùa biết mấy..

Nhớ những lời an ủi, những lời ru, lời an ủi ngọt như mật mỗi lúc Mary cảm thấy tuyệt vọng hay buồn của mẹ..

Nhớ những câu mắng đầy sự kì vọng, sự yêu thương từ bố..
Dù bố không bao giờ thể hiện rõ cho cô biết..

Lúc nhỏ, cô đã từng rất ghét bố mẹ.. Cô tưởng rằng họ la mắng cô và nặng hơn là đánh cô là ghét Mary.

Nhưng đến khi trưởng thành, cô mới biết, những lời la mắng đó, những trận roi là những sự kì vọng, sự động viên mà bố mẹ từng cho cô biết..

Nói đến đây, nước mắt của cô lại tuôn ra nhiều hơn, vị mặn của nước mắt giờ đây đã thấm vào áo sơ mi màu trắng của cô..

Giờ đây nghĩ lại thật hoài niệm biết bao..

Căn nhà nhỏ nhưng được bao bọc bởi tình yêu thương vô bờ bến từ gia đình nhỏ ấy..

Gia đình là nơi cô thuộc về, là nơi sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim nhỏ của Mary.

Gia đình... Nơi đó có cha, có mẹ, có anh chị em, có những người thân luôn sẵn sàng mở vòng tay chào đón cô trở về.

Có nhiều nơi chúng ta có thể đến, nhưng chỉ có một nơi để về.. Đó là gia đình..

Mary từng được đọc qua một quyển sách của loài người, và câu đó là câu mà vô yêu thích nhất..

Gia đình..

Cô muốn có nó.. Muốn lắm..

Nhưng thứ gì lại ngăn Mary chứ? Cô cũng muốn có tình yêu thương cơ mà? Sao họ lại đối xử với cô như vậy?

Nhưng cô sẽ không bao giờ quên gia đình...

Cô sẽ vẫn luôn khắc sâu vào trong tim..

Từ sự ngọt ngào của mẹ, sự ân cần của cha đến sự tinh nghịch mà thằng em cáu kỉnh của cô..

Tất cả vẫn luôn trường tồn trong căn nhà nhỏ ấy và trong tim cô..

* Đừng thế chứ, một ma cà rồng cấp cao như ngươi sao lại khóc? *

Mary lại bất giác giật mình, đó là lời nói của ngài cô coi là lãnh chúa - Lucifer.

"Hử? Ý ngài là?" - Mary nhẹ nhàng lau đi nước mắt vẫn con vương trên khóe mi cong.

* Cái cảm cúc ngạc nhiên của ngươi là sao kia chứ? Có gì đáng để ngạc nhiên đâu? Ngươi đâu phải một mình? Còn có những anh chị em trong giới ma cà rồng khác vẫn luôn chờ đợi ngươi mà? Sao lại ung dung ra đây ngồi buồn? Ngươi ở thế giới loài người riết quên luôn nơi ngươi thuộc về à?*

Mary bất giác khẽ ngạc nhiên

* Phải.. Mình đâu có cô đơn..?*

Mary ngốc quá! Cô đã quên là ngài Lucifer đã không còn nữa rồi cơ mà? Sao lại tưởng tượng tới lão già ấy?

Cô lại sinh ra ảo giác nữa rồi.. Chỉ vì sự kì vọng, nỗi nhớ mong về gia đình mà lại sinh ra cái loại bệnh của con người ư?

Không! Mary không thể cứ ngồi ở đây buồn bã miết được! Bởi như thế bố mẹ và em trai của cô sẽ không được vui.

Cô còn những người bạn bè trong giới ma cà rồng kia mà? Họ rất tốt. Từ lâu họ đã xem cô như một thành viên trong gia đình, cớ sao cô lại không nhận ra chứ?

Mary vội lau đi nước mắt, cô cố gắng vực dậy.

Cố gắng vượt qua những vực thẳm sâu chứa những nỗi tuyệt vọng và sự nhung nhớ trong trái tim cô.

Thoát ra bóng tối để tìm ra được con đường cô cần đi.

Mary vừa dạo bước trên con phố nhỏ vắng tanh, vừa mỉm cười thật tươi..

_____________End_____________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top