20# Cái Miệng Hại Cái Thân [JakkAman]

- Thể loại : shortfic, H.
- Tags : ngọt, ghen nhẹ, hơi sầu xíu.
- Summary : tớ là một người dễ ghen đấy!
- Cặp : Jakky x Amanda.
- Bối cảnh : trường học [ Lớp học ]
Lưu ý :
- Truyện tớ viết, thì tớ sẽ lấy Simon làm một nhân vật có tính cách hơi khác nhé, tại bí quá. Đừng ném gạch, đá nha.
- Xong cặp này rồi đến cặp Rose x Jasmine ( 012 ) rồi, thì các cậu có thể đặt hàng nha. Tớ sẽ nhận 4 couple thôi, khi hoàn thành xong sẽ nhận 4 couple tiếp.
__________________

Như những buổi sáng thường ngày ở Lớp Học Ma Sói, tất cả mọi người đều đến căn tin để ăn sáng.

Nhưng hôm nay có vẻ thiếu Amanda thì phải, thường thường thì cô nàng dậy khá sớm, nhưng hôm nay lại dậy muốn đến lạ thường.

Điều đó khiến tất cả học sinh đều khá bất ngờ. Amy cũng gật gù hiểu mọi người đang thắc mắc điều gì, em hỏi.

"Zio, Jakky, hai cậu có thấy Amanda không?"

Gắp một miếng thịt cho vào miệng, cậu trả lời.

"Không, tớ không thấy cậu ấy"

"Tôi cũng thế"- Zio hùa theo, nhưng mắt vẫn dán vào cái điện thoại.

Amy có hơi lo lắng, dù biết là tính cô nàng cọc cằn, khó gần. Nhưng lúc Amy ngất, cô cũng đưa em đến phòng y tế đó thôi.

"Amy, cậu đừng có lo nữa, ăn sáng đi, để nguội không ngon đâu"- Zio nhắc nhở.

Em gật đầu rồi tiếp tục ăn sáng.

Ở một nơi nào đó..

Một cô gái mang mái tóc màu đen tuyền dài đến hông, cái nơ màu đỏ xinh xắn được đeo lên đỉnh đầu càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô ấy.

Làn gió nhẹ khẽ lướt qua, khiến mái tóc cứ đung đưa theo gió.

Amanda ngước lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia, ngẫm nghĩ về cuộc đời bất hạnh của mình.

Khi ấy cô rất nhỏ, lúc nào cô và mẹ đều phải chịu những trận đòn của bố mỗi khi ông nhậu say về.

Không, không, KHÔNG PHẢI, ông ta không xứng đáng là bố của cô.

Bất chợt, nước mắt khẽ rơi xuống đôi gò má đỏ ửng kia, răng cứ cắn chặt vào bờ môi khiến nó sưng tái lên.

Thức ăn nguội rồi.. Cô chưa đụng đến nó cả sáng rồi.

Họ nói đúng, cô dậy rất sớm, chỉ là muốn ăn một mình thôi. Dù gì cô cũng đâu có bạn bè đâu.

Nhưng đó chỉ là những lí do phụ thôi, lí do chính mà cô nàng muốn dấu chính là không muốn ai thấy gương mặt đầy nước mắt của mình.

Cũng đúng, người ngoài nhìn cô như kẻ bạo lực, kiêu ngạo.. Ít ai biết rằng đó chỉ là một vỏ bọc "hoàn hảo" mà cô tạo nên đâu, cô chỉ cố che dấu cảm xúc và sự yếu đuối của mình mà thôi.

Ông ta đã giết chết người mà cô yêu thương nhất - mẹ. Tất nhiên ông ta đã vào tù, nhưng chỉ còn vỏn vẹn 1 hoặc 2 năm nữa ông ta sẽ ra tù. Cô sợ lắm..

( Tội chị thật, về đây em thương :3 )

"Amanda, sao nàng lại ở đây?"- tiếng bước chân tới gần, rồi đứng trước mặt cô.

Amanda nhận ra giọng nói đó chính là của tên hoàng tử Simon, cô vội lau đi nước mắt. Rồi quay về dáng vẻ ban đầu, bực bội nói.

"Simon? Sao mày lại ở đây?"

"Ta không biết, chỉ là lên đấy hóng mát thôi" - cậu ta nhún vai trả lời, nhìn gương mặt của cô thì cũng biết cô vừa khóc rồi vì có thể nhìn thấy rõ giọt nước mắt đã khô lại, cậu iiền ngồi xuống bên cạnh cô.

"Chắc hẳn nàng có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp nhỉ?"

Đụng trúng tim đen, cô giật mình đứng dậy tức giận nói.

"Này, nói gì đấy hả!?"

"Đừng có dấu, nước mắt còn đọng lại trên má kìa"- cậu ta đứng dậy, dùng ngón tay chỉ vào má cô.

Cô khó chịu gạt tay cậu ta ra rồi rời đi, trước khi đi cô còn quăng một câu cho Simon.

"Không biết thì thôi!"

Cậu ta chỉ nhìn cô rồi mỉm cười. Ở một góc tối nào đó, hình ảnh một người có đôi mắt sắt nhọn nhìn chăm chăm vào Simon như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

"Đợi đấy, tớ sẽ cho cậu biết tay!" - nói rồi người đó rời đi.

Như thế, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như đồng hồ vậy. Từ buổi ăn sáng đến giờ học và phần thưởng, hình phạt đến buổi bỏ phiếu rồi đến giờ phe phản diện hoạt động.

Đêm nay khá bình yên, vì đây là đêm thứ hai cơ mờ, việc ma sói và ma mà rồng rình mò con mồi và giết chết thì cũng hiếm xảy ra.

Chỉ đơn thuần là các phe phản diện sẽ chọn từ đêm thứ 3 trở lên mới hoạt động, đơn giản là 2 đêm đầu chúng chỉ thám thính tình hình thôi.

Đi dọc hành lang, Amy cùng Zio đi cùng nhau, họ dừng lại trước cánh cửa đen, vội hỏi.

"Sao lại có cánh cửa kì lạ này vậy nhỉ?"- Amy quay sang hỏi Zio.

"Cậu quên à, đêm nay Jakky và Amanda bị phạt và họ có nhiệm vụ là phải quét dọn sạch sẽ lớp học cho đến 3 giờ sáng. Họ sẽ bị nhốt trong đó, khi nào làm xong nhiệm vụ tự động nó sẽ mở ra. Tất nhiên chúng ta không thể nhìn thấy và nghe thấy vì đó là phòng cách âm, phiền rồi đây"- Zio trả lời một tràng rồi thở dài.

Amy mới chợt nhận ra mình hỏi điều không đúng nên chỉ cười gượng rồi cả hai cùng nhau đi tiếp.

Bên trong phòng học, Amanda thì lười biếng ngồi trên bàn. Còn Jakky thì có vẻ ngược lại, cậu khó chịu nói cô.

"Amanda, cậu làm gì đi chứ, đâu phải có mình tớ bị phạt đâu!"

"Không, tao mệt, tự mày làm đi!"- cô trả lời nhanh, bởi vì cô đang rất mệt mỏi và chán nản.

Nghe những câu trả lời đầy khó chịu đấy, cậu cứ im lặng và tiếp tục làm. Khi đang lau bàn học, cậu hỏi.

"Nè, tớ chấp nhận sẽ dọn sạch sẽ phòng học, nhưng phần thưởng của tớ sẽ là gì?"

"Tùy"- nói rồi cô ngủ luôn.

Jakky chỉ nhếch mép cười, liệu cậu đang có âm mưu gì xấu xa chăng?

Thời gian cứ trôi nhanh, đã đến lúc cậu "nhận" lấy món phần thưởng ấy rồi.

Cậu cất chổi rồi dần dần tiến đến chỗ cô. Chợt, cậu đẩy cô xuống bàn, tất nhiên cô sẽ giật mình thức giấc, cô quát lên.

"Jakky, mày làm gì vậy h-" - chưa kịp nói xong, cậu đã lao tới và chiếm lấy môi anh đào kia.

Cô tức giận đẩy cậu ra và đạp vào bụng cậu một cái.

"N-Này, mày có bị ấm đầu không đ-đấy..-"

Jakky chỉ từ từ tiến gần đến cô rồi cười lớn.

"Haha, tôi đã làm xong rồi, vậy phần thưởng? Em nói tùy cơ mà, tôi muốn phần thưởng là.. 'ăn' em!" - Jakky nhấn mạnh từ 'ăn'.

"Ăn..?" - cô đỏ mặt.

Cậu chỉ cười nhẹ rồi vuốt ve mái tóc màu đen tuyền.

Cậu gật đầu rồi tiếp tục chiếm lấy bờ môi kia, nhưng lại bị Amanda đẩy ra lần 2.

Bây giờ cậu mới bắt đầu khó chịu. Cậu dùng kĩ năng dịch chuyển của mình lấy dây thừng ở góc lớp rồi trói lấy tay cô.

Cô giật mình lùi về sau, nhưng càng lùi cậu càng tiến tới.

Lần này thì có vẻ cô đã bỏ cuộc, cậu tiếp tục công việc của mình là chiếm thế thượng phong, tay trái gỡ bỏ chiếc nơ màu đỏ xuống.

Bàn tay hư hỏng cứ tiếp tục làn mò phía dưới. Lần này cô mới thật sự là khiếp sợ trước một Jakky 'khác'.

Cô vùng vẫy nhưng vô ích, ngón tay trượt dài xuống trên cơ thể của cô, khiến cô khẽ run người.

Chợt, một cảm giác khó chịu lại đau đớn đến tận xương tụy xuất hiện ở vùng mật của cô.

Bàn tay to lớn của cậu che lấy đôi mắt đã ứa nước vì đau. Đặt một nụ hôn nhẹ lên má để trấn an.

"Ngoan, nghe lời tôi thì em sẽ không còn đau nữa"

Nghe Jakky nói thế, cô có lẽ nhẹ nhõm hơn. Dần dần nhịp điệu càng nhanh khiến cô ré lên vì đau.

Nhưng đó chỉ là cảm giác lúc đầu mà thôi, giờ đây cơ thể của cô rạo rực.

Từ âm thanh đau đớn được phát ra từ khuôn miệng, giờ thay vào đó chính là những tiếng rên thật xấu hổ được phát ra.

Âm thanh lạch bạch nhưng vang trong phòng cách âm này, thay vì là môi mím chặt thì đó là một nụ cười đầy sung sướng.

Chợt, một thứ ấm nóng được lấp đầy vào cô, khiến cô run bần bật.

Jakky chỉ thở nhẹ nhõm rồi hôn lên đôi môi đã súng tái kia, mỉm cười.

"Được rồi, coi như tôi đã có được một phần thưởng từ cơ thể em" - nói rồi cậu lặng lẽ dọn dẹp và mặc lại quần áo cho cô.

Cô chỉ khóc thầm và hận thầm khi không thể làm gì được Jakky.

Cậu mỉm cười rồi rời khỏi phòng, đằng sau nụ cười đó chính à một hố đen, một thế giới dục vọng!

"Bỉ ổi! Mày là tên bỉ ổi!"- cô ôm lấy cơ thể hét lên.

"Đừng lo, em sẽ không có thai đâu. Giờ thì nghủ ngơi đi, chúc ngủ ngon!"

Cô ngồi góc lớp khóc thầm, sau đó cũng tự trấn an rằng mình sẽ không sao, không ai có thể biết chuyện này.. Không một ai!

Nhưng.. Có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, bây giờ cô có vẻ đã ấm lòng và mỉm cời đầy nhẹ nhõm xen lẫn chút hạnh phúc..?

_________________

Bằng một thế lực nào đó, tui đã viết khá dài so với mấu chap còn lại. Giờ chỉ còn mỗi couple Rose x Jasmine ( 012 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top