18# Cơn Mê [KarenMaya]

- Thể loại : shortfic, H, HE, Bách Hợp ( Girl Love = GL )
- Tags : ngọt, thuốc, rượu.
- Summary : thành thật thì có vẻ tốt hơn.
- Cặp : Karen x Maya 013.
- Bối cảnh : Canada.
Karen = cô
Maya = nàng
- Lưu ý : thời gian sẽ là 10 năm sau, lúc đó Jaki và Maya chưa thành vợ chồng nhé.
__________________

"Hự.. Hôm nay.. Không say không về!" - Karen nâng ly rượu lên hét lớn.

"Hự.. N-nhưng em say lắm rồi.."- Jaki nói rồi nhanh chóng vô phòng vệ sinh, có lẽ phải giải quyết cái dạ dày này rồi.

"Jaki có tửu lượng kém quá nhỉ?"- Vivian cười lớn.

Bầu không khí bên trong căn phòng rất nhộn nhịp. Cũng đúng thôi, đã 10 năm chưa gặp nhau rồi mà.

Họ cùng nhau kể lại những chuyện trong quá khứ. Nào là những chuyến phiêu lưu thú vị, nào là những lúc gặp nguy hiểm đến nổi cận kề với cái chết.

Đến khi mọi người về hết, chỉ còn Karen và Maya hăng say uống tiếp. Nhưng có điều là Karen uống chứ không phải Maya.

"Karen, chị say quá rồi đấy"- Maya ngồi bên cạnh bất lực lên tiếng, trên tay không quên cầm theo một quyển sách.

Đã 26 tuổi rồi vẫn chưa bỏ được cái biệt danh "mọt sách". Đúng là hết nói nỗi.

Maya dù đã trưởng thành hơn trước, nhưng cái tính lẫn thói quen đọc sách vẫn không bỏ được.

"Chị..không say!"- Karen khẳng định, mái tóc màu bạc dài rũ xuống, đôi mắt lim dim lúc nhắm lúc mở, mệt mỏi trả lời.

"Ừ thì không say của chị đó! Thôi, cũng muộn rồi, em về nhà đây. Tạm biệt!"- dứt câu nàng gáp quyển sách lại rồi đứng dậy rời đi.

Chợt bàn tay ấm nóng giữ láy tay nàng, nàng giật mình quay lại.

"Chị Karen?"

"Đừng.. Đừng về.."- cô mở đôi mắt long lanh như cún con nhìn nàng.

"Thôi nào, cũng muộn rồi đấy!"- nàng nhăn mặt khó chịu nói. Nhưng câu trả lời vẫn gỏn gọn một từ "không" của cô.

Karen bắt đầu im lặng, bầu không khí trở nên khó chiui rõ ràng.

Không thấy cô nói gì thêm, nàng quyết định về luôn.

Karen nhanh chóng đứng dậy rồi một tay kéo nàng, một tay khóa chặt cửa chính lại.

Giâth mình trước hành động của Karen, nàng khẽ hỏi.

"Chị sao vậy, Karen?"

Karen im lặng, đôi mắt màu xám chăm chăm nhìn vào đôi mắt mang vẻ bối rối màu xanh dương của Maya.

"Maya, em là một đứa bé. Đến giờ ngủ rồi, hãy nằm xuống và ngủ đi.."

Ánh mắt của Karen thu hút Maya, nàng dần dần khép đôi mắt lại và ngủ.

Ngủ trên vai của Karen, cô nhếch mép, nhìn nàng bằng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống vậy.

Đỡ một Maya người mềm nhũn lên phòng. Bước từng bước lên bậc thang, dừng lại trước cửa phòng, có lẽ là phòng của cô.

/Cạch/

Mở nhẹ cửa, một tay đỡ Maya, cô nhẹ nhàng cho Maya nằm xuống chiếc giường êm ái.

Ngồi bên ga giường, ngắm nhìn vẻ đẹp 'tri thức' của nàng, cô bỗng giác mỉm cười nhẹ.

Ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt tái nhợt, đổ nhiều mồ hôi. Rồi đến vuốt mái tóc màu nâu trà của nàng.

Maya giật mình tỉnh dậy, đôi mắt thể hiện sự hoang mang khi thấy Karen như vậy, nàng hỏi.

"Chị Karen, chị làm gì vậy?"

"Chị chỉ làm em cảm thấy thoải mái hơn thôi.."- Nói rồi cô đặt một nụ hôn nhẹ lên má nàng.

Giật mình, Maya chạm vào má, đôi gò má có hơi chút ửng hồng.

"C-Chị Karen!?"

"Đừng bất ngờ như thế chứ"- Karen mỉm cười dịu dàng.

Bàn tay trắng nõn nà nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run lên kia. Áp sát khuôn mặt đỏ ửng vì rượu vào mặt của Maya.

Maya hoảng loạn đẩy cô ra, nhưng bất thành.

Một cảm giác ấm nóng truyền đến miệng, Karen chủ động hôn nàng. Tay chân Maya bắt đầu bủn rủn vì sốc.

Tâm trí Maya đảo điên lên, nàng không biết làm gì ngoài việc hưởng thụ cảm giác khó tả này.

Buông nhau ra, cả hai như được kết nối với nhau bởi một dòng sợi chỉ bạc.

"Maya.. Chị yêu em!"- Karen lấy hết can đảm để nói.

Trong mắt mọi người, họ coi cô là Nữ Thần Của Vạn Vật. Nhưng ánh mắt chứa đựng sự quan tâm, dịu dàng này chỉ dành riêng cho nữ thần của riêng cô - Maya.

Maya ngạc nhiên chớp mắt liên tục, không đợi nàng trả lời. Karen bắt đầu chạm vào từng tất thịt trên người nàng.

Bàn tay hư hỏng không thể ở yên, bắt đầu lần mò đến chiếc quần đùi ngắn. Không ngại gầm mà kéo nó xuống.

( Viết đến đây Au không thể trong sáng hơn chữ "trong sáng" được:)) )

Maya bắt đầu hốt hoảng, vội nói.

"Chị Karen, đừng, đừng mà!!"

Mặc kệ lời của Maya, cô cũng tiếp tục công việc của mình.

Tay phải vuốt ve cặp đùi trắng nõn kia, rồi dần dần di chuyển đến "mật đạo" của nàng, khiến nàng trong vô thức hét lên.

"A!"

Ngón tay thon dài vuốt ve xung quanh, Maya cắn răng chịu đựng cái cảm giác khó tả này.

Chợt, một cảm giác như bị điện giật khiến nàng lại phát ra âm thanh cắt quãng.

"A"

Karen chỉ nhìn Maya rồi phì cười, coi như đó là thứ trấn an nàng vậy.

Bắt đầu di chuyển ngón tay, lúc đầu thì có vẻ chậm rãi và nhịp nhàng, có lẽ là để cho nàng thích nghi.

Dần dần thì tốc độ không còn như trước, mà chuyển sang nhanh chậm bất thường.

"Ưm..."

Một tiếng không nên được thốt ra từ khuông miệng nhỏ của nàng.

Một âm thanh yêu kiều, thật xấu hổ khi thốt ra, Karen thoáng bất ngờ rồi cười nham hiểm.

Không chịu được lâu, Maya hét lên - "A!!"

Nàng không nghĩ tới khíc cao trào lại có một cảm giác lạ và thu hút đến vậy.

Một dòng nước trắng bạch xuất hiện trên ngón tay cô. Cô cười - " Ồ, đến rồi sao?"

Maya không nói gì, chỉ ôm khuôn mặt đang đỏ ửng kia.

Bàn tay cởi bỏ bàn tay nàng ra, vuốt ve khuôn mặt đang toát nhiều mồ hôi, mỉm cười đầy dịu dàng.

"Không sao rồi"

Nói rồi cô đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng, khẽ thì thầm vào tai

"Đếm giờ ngủ rồi.. Ngủ đi"

Cô đứng dậy dọn dẹp rồi về phòng, trước khi đi còn nói.

"Ngủ ngon.. Maya.."

Maya sau khi ổn định, nàng vội đắp chăn ngủ. Nhưng đêm đó có lẽ là đêm nàng không bao giờ quên..

________End________

Ôi!! Làn đầu tiên viết thể loại H, chứ mấy chap trước tui chỉ viết kiểu H nhẹ thôi.

Có gì sai sót mong các cậu chỉ bảo. Mệt chết đi được, tui đi ngủ:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top