17# Mật Ngọt [VioMar]

- Thể loại : shortfic, H nhẹ.
- Tag : ngọt.
- Summary : chỉ có tôi mới có quyền được chạm vào người em.
- Cặp : Violet x Mary.

À nhắc mới nhớ, tui cũng sẽ nhận viết H luôn nha.

_________

Màn đêm buông xuống báo hiệu đêm hôm nay chẳng tốt gì mấy.

Tất cả vẫn tĩnh lặng, trông thật đáng sợ. Ở quanh con phố đã tắt hết đèn đường và những ngôi nhà.

Duy chỉ có một căn nhà vẫn còn ánh sáng đèn - nhà Violet.

Violet ngồi ngủ gà ngủ gật ở cái ghế sô pha êm ái của phòng khách.

Chả là hôm nay cô đi làm về trễ quá, anh đang rất sốt ruột đây. Chẳng biết hôm nau có việc gì mà Mary lại bận rộn đến như vậy.

Từ sau khi anh mở lời tỏ tình, cả hai yêu nhau, cô cũng thừa biết tính cách của Violet là không muốn chậm trễ, nhưng vậy mà..

Chán nản, mệt mỏi, buồn ngủ, lo lắng - những miêu tả gọn gàng nhưng đã đủ cho tâm trạng của anh không hề thoải mái gì cả.

Đồng hồ đã điểm đến 2h sáng, chưa bao giờ anh thấy cô về muộn như vậy. Anh dự định nếu 2h30 mà cô không về thì anh sẽ lập tức đi ra ngoài tìm cô.

Đúng 2h30, anh bắt đầu nghe tiếng gõ cửa nhẹ, dù rất nhẹ nhưng một đêm yên tĩnh thì anh có nghe thấy thừa.

Mở cánh cửa ra. Đập vào mắt anh chính là một Mary toàn thân toát ra mùi rượu, say mèn.

À.. Suốt từ nãy giờ là cô nhậu, nhưng lại nhậu với ai kia chứ! Áo thì còn xộc xệch khiến người ta nhìn vào tưởng rằng cô đang ngoại tình hay cắm sừng anh chẳng nên.

Đỡ Mary vào phòng, hơi thở ấm nóng cứ phà vào cổ anh khiến anh bất giác đỏ mặt vì ngại, nhưng vẫn cố gắng đưa cô lên phòng.

Nhìn Mary trên giường anh lại có cảm thấy hơi khó chịu, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó đi, chậm rãi xuống phòng khách ngồi vậy, dù gì anh cũng không muốn ngủ.

Trước màn hình ti vi còn đang phát sáng trước đôi mắt màu tím kia. Đôi mắt không yên cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại.

Thật nực cười, khi suốt từ nãy đến giờ anh lên mạng tìm kiếm những thông tin rằng bạn gái đang cắm sừng anh.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Bàn tay nắm chặt lại, tức giận vì đi làm về muộn.

Anh thề là sau khi cô tỉnh dậy sẽ cho cô một "bài học" nhớ đời.

Khoảng 3h30 sáng, anh đã có biểu hiện buồn ngủ, nhưng anh đang cắm mặt vào điẹn thoại cơ mà. Thôi đành vậy, đi ngủ chứ sao nữa, chẳng lẽ lại thức khuya xem thì có mà mệt chết.

Bước từng bước nặng nề lên phòng, bàn chân không yên phận mà cứ dẫn đến căn phòng nhỏ ngập mùi men của rượu kia.

Mở cửa phòng nhẹ nhàng để nàng thơ của anh không thức giấc, ngồi trên ga giường nhìn khuôn mặt đang ngái ngủ và mệt mỏi kia..

*Gì vậy chứ, sao mình lại vào phòng của Mary..!-*

Bỗng anh trèo lên giường cô, ngắm nhìn say đắm gương mặt mệt mỏi kia. Tự đấu tranh với tâm lí rằng không được đi quá xa.

Nhưng chắc anh không chịu nổi sự dễ thương này được, người anh bắt đầu rạo rực lên. Nóng..nóng lắm!

Bàn tay nghịch ngợm vuốt ve mái tóc màu đỏ sẫm bám đầy mùi menp0. Nghịch ngợm chán rồi, anh mới dùng bàn tay khẽ chạm vào môi cô.

Lắc đầu hồi lâu, dần dần anh càng làm tới, chủ động hôn nhẹ lên môi cô. Rồi dần dần vuốt ve đùi cô.

( đừng ném gạch! Tự nhiên viết cái đoạn này Au không thể nào trong sáng nổi. Chính Au hình như đã phá nhân vật Violet rồi:)) Violet của tôi này đáng sợ quá:') )

Nhận ra mình kìm chế không nổi, anh mới bừng tỉnh ngồi bật dậy, bàn tay phải che mặt lại vì xấu hổ xen chút là nóng.

Từ lúc 2 người yêu nhau đến giờ, anh và cô chưa bao giờ đụng chạm hay hôn nhau nữa kìa, nhiều lần anh chủ động nhưng đều nhận lại bằng ánh nhìn sát khí của cô bạn gái.

Nhưng... Không vì thế mà anh lại đụng chạm đến cô được..

*Nhưng.. Trước sau gì Mary cũng thành vợ mình..!*

Đấu tranh với tư tưởng, anh biết dù gì cả hai cũng sẽ thành vợ chồng.

Nhìn Mary cứ ngủ ngon lành anh không thể chịu nổi. Thôi mặc kệ, anh mặc kệ mà rời khỏi phòng, chứ còn ngồi lì ở đây sợ rằng ngày mai anh sẽ bị ăn hành.

"Ngủ ngon" - 2 tiếng dù nhỏ nhưng ngọt lịm, chứa chang tình yêu thương, chiều chuọng được phát ra từ moi Violet rồi anh đóng cửa.

----------------

Mary từ từ mở mắt thức dậy, ngồi dậy vươn vai đầy mệt mỏi. Cũng phải, tại tối qua cô hăng say với hội chị em quá mà.

Đặt đôi bàn chân thon dài xuống giường, cô nhẹ nhàng đi tới phòng vệ sinh.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô xuống dưới nhà. Violet ở dưới nhà đang nấu bữa sáng cho cả hai, vừa thấy Mary anh bỗng mỉm cười dịu dàng.

"Ồ Mary, em dậy rồi à?" - anh hỏi tiếp - "Tối em nhậu với ai mà khuya mới về thế, hửm?"

"Nhậu với hội chị em"- Mary lạnh lùng trả lời, nhìn anh đỳ nghi hoặc.

Bàn tay to lớn đặt cái chảo đang nóng xuống, trầm mặt tiến tới chỗ Mary đang ngây ngốc nhìn anh.

"V-Violet.. Làm gì thế?"

Không nói gì, anh giống như bị một nguồn sát khí bao chùm lấu thể xác của anh.

"Viole-"

/Bịch/

Không để cô nói hết, anh liền éo cô vào tường, ngước khuôn mặt đang hiện rõ hai từ 'tức giận' lên nhìn cô.

Cô khẽ run người, cũng đúng, anh làm cho con gái nhà lành sợ thế mà!

"Sao nhìn t-tôi ghê vậy?"

"Tối qua tôi không muốn "phạt" em. Nhưng sáng hôm nay tôi phải "phạt" em đấy!" - Violet trả lời.

Mary giật mình, cô chỉ uống say quá nên mới về muộn vậy. Ai ngờ lại làm cho bạn trai cô tức giận.

Mary vùng vẫy càng làm anh khó chịu, anh liền dùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn kia. Đưa khuôn mặt áp sát vào tai cô, thì thầm.

"Mary, em là của tôi, của tôi, là của tôi! Chỉ có tôi mới đụng em được!"

Mary vốn đã sốc giờ còn sốc hơn, cô đâu biết anh vốn đã có cái ghen in sâu trong máu của anh đâu. Giờ biết thì muộn rồi.

Violet chủ động hôn lấy cô, một nụ hôn mạnh bạo nhưng hơi vụng về, có lẽ anh chưa bao giờ làm với ai nên "kĩ thuật" cũng chưa tốt.

Bàn tay cứ lần mỏ đến cái eo thon gọn kia. Mary sợ hãi không động đậy gì, cô khóc nất lên.

"Hic hic.. Violet.. Đừng làm thế!"

Nhìn đôi mắt tròn xoe được bao phủ bởi những lớp sương dày đặc nhưng mờ ảo kia, anh lại động lòng. Anh buông nhẹ cô ra.

Lát sau, anh làm một hành động khiến cô ngạc nhiên, chớp chớp mắt.

Anh gục đầu vào vai cô, nhõng nhẽo nói.

"Mary, lần sau em uống với ai em phải nói tôi biết đấy.. Tôi lo cho em nên mới như vậy..thôi..!"

Mary bật cười trước sự thay đổi đột ngột này.

"Phụt.. Hahaha! Anh thay đổi nhanh thật đấy Violet!"

Không khỏi hết ngạc nhiên, anh giật mình khi nghe em gọi anh bằng "anh".

Thường thì cô thường gọi anh bằng "cậu" hoặc "ngươi".

Thật ra chính Violet đang ghen, anh cũng không biết mình đang ghen nữa kia mà. Cơn ghen có lẽ làm mù tâm trí của anh rồi.

_______End_______

Cuối cùng cũng xong, mấy bữa nay hơi bạn một chút nên lâu ra chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top