16# Tuyết Tan Sẽ Hóa Thành Gì?

Thể loại : SE, shortfic.
Tags : sầu, đông, rượu, hận, mặn, si tình..
Cặp : Dennis x Jena + Wendy. ( 013 )
Summary : Tuyết tan đại diện cho một tình yêu tan vỡ sao?
Lưu ý : đây là một câu chuyện không có thật và chính tay tôi viết, cặp này cũng là bạn tôi yêu cầu. Nếu mọi người muốn tôi viết cặp gì thì bình luận phía dưới. Nhớ viết thể loại như : SE, HE, angst,...(trừ H:))) ), longfic, shortfic.
_____________________

Tuyết tan sẽ thành gì?

--------

Cái gió lạnh rét ùa về báo hiệu cho mùa đông đến gần. Mùa đông tất nhiên sẽ có tuyết, tuyết được bao phủ bởi màu trắng tinh, đó là lẽ thường tình mà ai cũng biết.

Ở một nhà hàng nọ, một cậu con trai mặc một bộ vest nhưng nó khác xộc xệc, mái tóc màu bạc không được chăm chút khiến nó rối lên. Đôi mắt hững hờ nhìn chăm chăm vào ly rượu vang cầm trên tay. Gương mặt không cảm xúc.

"Đừng uống nữa Dennis!" - Wendy ngồi đói diện khó chịu nhìn anh.

Anh không nói gì ngoài sự im lặng, ly rượu cầm trên tay uống hết.

"T-Tại sao..?" - khóe miệng cứ mấp máy không ngừng. Dù anh nói rất nhỏ, nhưng người đối diện anh là Wendy có thể nghe thấy.

"Đừng buồn nữa Dennis, cậu như thế Jena sẽ không vui đâu"

Nhìn thấy Dennis như vậy, cô đau lắm. Đau vì tình, trái tim như bị thắt lại khiến cô càng đau khổ hơn. Nhìn thấy người mình thương 20 năm như thế, cô buồn và mệt lắm.

Biết sao giờ, trong trái tim của anh giờ không có chỗ chứa dành cho cô nữa, thay vào đó là một cô gái mang mái tóc cùng với màu mắt của ánh ban mai mang tên Jena.

Jena là một cô gái ngây thơ, em không quá giỏi trong thực hiện nhiệm vụ cùng các thành viên cấp cao trong Hội Thợ săn.

Jena có quá khứ không mấy hạnh phúc dẫn đến em trở thành một cô gái không cảm xúc.

Nhưng không vì thế mà Dennis ngừng yêu em. Bởi em là một cô gái vô cùng đặc biệt trong mắt anh.

Ánh mắt của kẻ si tình, chắc hẳn ai ai cũng sẽ hiểu tâm trạng của anh ngay lúc này.

Bầu không khí im lặng đến lạ thường, trở nên đáng sợ. Kim đồng hồ dừng lúc 10h khuya, một khung giờ đáng lẽ em cùng Dennis sẽ giải quyết đống giấy tờ, còn cô thì sẽ ôm ấp lại những kỉ niệm đẹp lúc nhỏ cùng Dennis.

"Tất cả.. là tại tôi, tôi không thể bảo vệ Jena.." - nâng ly rượu mang màu của tình yêu lên, nước mắt trong vô thức tuông ra.

"Không phải lỗi của cậu đâu, đó chỉ là.. một sự cố thôi. Cậu đừng tự trách bản thân như thế" - Wendy lo lắng nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của anh.

Anh nhìn rồi thu tay lại. Wendy thoáng ngạc nhiên rồi quay trở về dáng vẻ lo lắng.

"Không.. tôi không thể bảo vệ cậu ấy.. không thể.." - đôi mắt cứ đưa qua đưa lại thể hiện sự bối rối của anh.

Nhìn vào đôi mắt của anh, trái tim cô lại càng đau, giống như hàng ngàn mũi tên mang 'si tình' cứ không ngừng lao đến đâm thật sâu vào trái tim cô.

"D-Dennis, cậu.. còn có tớ mà..?"

Dennis thoáng ngạc nhiên nhìn cô, rồi bình tĩnh trả lời.

"Ha..ha.. Không, không ai có thể thay thế cậu ấy được. Hãy để tôi một mình, tôi mệt rồi"

"Hự.. Dennis! Cậu về đi, cũng muộn rồi đấy!"

"Không, cậu về đi! Tôi muốn ở đây. Về..về VỀ ĐI!" - Cậu hét lớn, Wendy chỉ đành gật đầu nhẹ rồi ra về. Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt của cô, cố gắng lau đi.

Không được khóc, cô không có quyền được khóc!

Dennis mệt mỏi gục đầu xuống bàn, nước mắt cứ thể mà rơi, vị mặn của tình yêu, của kẻ si tình cứ ngập vào cánh mũi. Kí ức cứ thế ùa về.

-------

"J-Jena, đừng dọa tôi.."- Đôi mắt đầy sự hoảng loạn của Dennis nhìn em trên tay mình..

Người bê bết máu, thật ra.. Trong một sự cố, vì mãi cặm cụi lo đống giấy tờ, anh đã vô tình không để ý tới Jena đang nũng nịu khoác tay anh năn nỉ được đi câu cá.

Câu cá - trong đầu em chỉ toàn là thứ vô nghĩ thôi! Anh cũng khá phát ngán với cái tính khó hiểu của em.

Anh hiểu em, nhưng chỉ hiểu em một chút. Anh không hề biết em giỏi che dấu cảm xúc như thế nào.

Cũng phải thôi, gia đình và người thân cận với em cũng không hiểu, nói gì là người đồng nghiệp của mình.

Dạo bước trên con đường vắng vẻ, hoàng hôn buông xuống báo hiệu cho một ngày nữa đã qua.

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, giống như một phong cảnh trong giất mơ huyền ảo vậy.

Tất nhiên là Jena rất thích nó, còn Dennis thì có vẻ không quá là quan tâm. Bởi anh đang rất bận, phải giải quyết đống giấy tờ chồng chất khiến anh cũng mệt lắm chứ.

Thờ ơ trước những câu hỏi ngớ ngẩn của em, không quan tâm em đang làm gì. Chỉ biết cắm mặt xuống giấy tờ.

"Dennis, chỗ kia có kem kìa! Đi ăn không?"

Anh chỉ trả lời thoa loa - "Tùy cậu"

Jena háo hức chạy qua lề đường, bên kia đường là Jena vẫy tay chào anh, và em cũng muốn kêu anh ăn cùng nữa.

Dennis nhìn liếc nhẹ nhìn em rồi qua đường, không để ý đến một chiếc xe ô tô màu trắng đang lao tới với tốc độ rất nhanh.

Giống như người lá xe ngủ gật. Hoặc mất lái chẳng hạn.

"DENNIS!" - Jena giật mình hét lên, em vội vã chạy qua đường, đẩy mạnh anh ra chỗ khác, để bản thân phải hưbgs chịu.

/Rầm/

Dennis chỉ bị xướt nhẹ, xoa đầu, anh giật mình đứng dậy. Trước mắt anh chính là một hình ảnh Jena toàn thân đầy máu, đặc biệt là phần đầu.

Đôi mắt nhắm nghiền lại, không động đậy. Người tông Jena vội vã mở cửa xe, rối rít xin lỗi.

Dennis khập khiễng đi tới chỗ Jena, nâng nhẹ đầu em lên, nhìn em bằng ánh mắt chua xót, đau lòng.

"J-Jena.." - đôi mắt đầy hoảng loạn nhìn em, vuốt nhẹ lấy mái tóc màu vàng óng của em.

"Đừng dọa tôi, không vui đâu.."- Dennis cười cười gượng.

Mặc kệ người lái xe cứ rối rít xin lỗi, anh không để tâm đến.

Điều anh quan tâm lúc này chính là em, em chảy nhiều máu lắm.. Sợ rằng em không qua khỏi.

Lông mi ướt đẫm nhè nhẹ động đậy, mờ mờ nhìn anh, bàn tay nhỏ nhắn còn vương ít màu với lấy đôi gò má lạnh kia.

"D-Dennis, Jena.. Đ-đau quá.. Đau lắm.."- Jena vừa khóc thút thít, vừa cười.

"Đau lắm hả? Để.. Tôi đưa cậu lên bệnh viện..nhé?"

"Không được.. Jena không muốn lên đó đâu, Jena..không thích tí nào. Jena chỉ muốn ngủ thôi.."

Không đợi Dennis nói thêm, Jena đã mệt mỏi ngủ mất. Dennis chỉ chán nản nhìn em.

--------
[Tua cảng die ha, tại tháy càng viết cành tội ẻm:)) ]
--------

Nhà hàng ngập mùi rượu vang, vương vấn một chút của một mùi hương gọi là si tình.

Nằm dài trên cái bàn đầy những chai rượu đã uống cạn. Mệt mỏi cố gắng mở mắt ra.

Mơ hồ tưởng tượng là Jena, anh khẽ mỉm cười.

"J-Jena.."

Jena không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng, đưa bàn tau nhỏ nhắn trước mặt anh.

Anh vui vẻ nắm lấy bàn tay kia, rồi ngất lịm đi. Trong đầu chỉ có hình bóng của người con gái anh yêu sâu đậm.

Chìm đắm trong giấc mơ huyền ảo mà anh tạo ra, có lẽ anh không hề muốn thoát ra, chỉ muốn ở bên em trong thế giới đó mãi mãi.. Và mãi mãi..

Tuyết tan sẽ hóa thành mùi vị mang tên 'Tình yêu'?

______End______

Nay rảnh quá đăng 2 chap liên tục, chắc có 👻 xem:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top