Chap 7

Minh Vương ngồi im thinh thít trên ghế nhìn ông nội và hai con người đối diện mình, một người thì luyên thuyên không ngừng, người còn lại thì lặng thinh đến mức muốn bứt chết người, không lẽ đây là.....

Không khí trông ngôi nhà tĩnh lặng đến lạ thường, mọi khi căn nhà cũng không rộn rả gì, chỉ có cậu cùng với ông Trần và một vài người giúp việc. Ba mẹ cậu mất sớm, chỉ có hai ông cháu nương tựa nhau mà sống, cũng may mắn rằng gia tài của nhà họ Trần đủ để sống đến đời con đời cháu nên Minh Vương không phải vất vả từ sớm mà chỉ cần tập trung vào việc học đại học còn mọi chuyện trong ngoài đã có ông nội.

" Đây, người mà ông nội từng bảo với con. "

Ông Trần nhìn sang đứa cháu với vẻ mặt trìu mến, đầy yêu thương, âu yếm. Đôi mắt cậu long lanh ngập nước, đây sẽ là người cùng cậu chung sống cả cuộc đời. Tương lai đều dựa vào người này. Con ngươi trong suốt không hề để cậu vào mắt nhưng sao trong lòng lại rất muốn yêu thương, ôm ấp.

Minh Vương không nói gì mà chỉ lẳng lặng gật đầu nhẹ. Mọi chuyện cậu đều sẽ nghư theo ông nội sắp đặt vì đây là người thân duy nhất của cậu. Đại học năm hai cậu sẽ phải chuyển lên Hà Nội học, ông nội cũng đã bảo rằng cậu cùng anh đăng kí kết hôn sau đấy có thể ở nhà anh mà không cần ở ký túc xá tù túng kia. Nhưng hai người họ có yêu nhau đâu sao lại tiến đến hôn nhân nhanh như vậy với lại nhìn vẻ mặt người kia thì biết cũng chẳng chấp thuận chỉ là đang gượng ép.

Cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ hạnh phúc sao?

Liệu rằng đi được tới đâu chứ..?

Xuân Trường cùng ông Lương sẽ ở lại đây hai ngày để tiện bàn việc hôn sự, ông nội anh đe dọa lắm mới có thể kiềm chân đứa cháu cứng đầu này ở lại cùng ông hai hôm.

Xuân Trường được sắp xếp ở một căn phòng đối diện với Minh Vương, phòng dành cho khách đơn giãn nhưng không kém phần sang trọng, toát lên vẻ thượng lưu vốn đã có từ trước. Trong phòng có một giường lớn, cùng với một vài vật dụng thường ngày, đầu đủ tiện nghi không thiếu thốn một thứ gì, ông Trần dặn dò người làm chuẩn bị thật kĩ, thật sạch sẽ và thơm tho bởi vì tính anh vốn đã dị ứng những thứ dơ bẩn, không gọn gàng. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng hoạt động tay chân lao lực. Đời người là thế, có người giàu cũng phải có người nghèo. Bao nhiêu người có hoàn cảnh khó khăn đang phấn đấu ngoài xã hội thì phía bên trong ngôi nhà này toàn những người quyền cao chức trọng nắm mọi quyền hành còn có thể xoay chuyển trời đất.

Tất cả đều nhờ vào sự cố gắng mà ra, ông trời không bao giờ phủ nhận công sức của ai bao giờ.

Giờ dùng cơm chiều cũng đã đến, Xuân Trường lên phòng tắm rửa, diện một bộ đồ thoải mái ở nhà, đôi chân dài miên man lộ vẻ nam tính thấy rõ. Khí chất ngời ngời từ trên cầu thang bước xuống khiến một vài cô người làm ở tuổi niên thiếu cũng ngước nhìn cười tủm tỉm ngại ngùng. Nếu xét về độ tuổi thì Xuân Trường cùng với những cô gái ấy cùng trang lứa, họ cũng ước muốn có thể được sánh vai cùng với nam thần như trong phim nhưng đời không như là mơ.

Trèo cao té đau, họ biết điều đó nên đành ngậm ngùi mà làm công ăn lương.

Đi phía sau người đàn ông cao ráo là một chàng trai có thân hình nhỏ bé, cậu chỉ cao vỏn vẹn một mét sáu mươi lăm, tóc được vuốt qua hai bên nhìn dễ thương không tả.

Một người đi trước, một người đi sau nhìn như những cặp vợ chồng mới cưới bẽn lẽn ngại ngùng.

Minh Vương phụ giúp mấy người giúp việc dọn những món ăn thơm ngon đặt lên bàn, ông nội cậu cảm thấy hài lòng không thôi, đứa cháu này xem ra từ nhỏ đã được dạy dỗ rất kĩ. Thói quen của con người được hình thành từ lúc ban sơ, khi còn nhỏ Minh Vương được dạy dỗ làm một việc gì đó phải biết giúp đỡ người khác, luôn quan sát biểu cảm của họ mà ứng xử cho thật tốt, còn nhiều thứ khác mà ông nội đã dạy cậu luôn khắc ghi không bao giờ quên.

Bốn người cùng ngồi ăn trong một ngôi nhà ấm cúng, hai ông bạn già trò chuyện luyên thuyên, hai người nhỏ tuổi hơn im lặng mà ăn cơm. Lâu lâu Minh Vương lại đảo mắt lên nhìn anh, lòng ngực đập một cái thật mạnh khiến cậu đau nhói. Từ nhỏ cậu chưa hề có tiền sử bệnh tim mạch, chỉ là sức khỏe không tốt một chút nhưng sao hôm nay trái tim lại không nghe lời chủ nhân nữa, cứ đập loạn xạ làm cậu đau lòng không thôi.

Ông nội đã từng nói cho cậu nghe, cậu cùng người con trai này có vết bớt giống nhau, có lẽ đã được gặp nhau từ kiếp trước hay rất lâu rồi, kiếp này rất may mắn nên được gặp lại nhau, được tái ngộ một lần nữa trong hình hài khác.

Cậu cũng không mê tín cho lắm nên chỉ gật đầu cho qua.

Rõ ràng sao có thể xảy ra chuyện kiếp trước kiếp này được.

Đời người không ai may mắn đến hai lần như thế đâu.

Minh Vương luôn nghe lời ông dạy bảo ngoại trừ việc kết hôn sắp đặt thế này. Cậu không đồng ý, nạn ép hôn cậu luôn nhìn thấy ở vùng quê nhỏ vẫn theo phong tục tập quán cũ này nhưng không có tình yêu thì làm sao có thể chung sống hòa hợp.

Tình yêu xuất phát từ hai phía mới có thể hạnh phúc viên mãn.

Đằng này cả hai người đều không có tình cảm thì kết hôn chẳng có lợi ích gì.

Trời đã tạnh mưa, không khí ẩm bốc lên khiến sương mù ngày càng dày đặt, tiết trời se se lạnh ở vùng núi luôn có đặc điểm thế này, sống ở đây cậu cũng đã quen nhưng Xuân Trường thì khác, tay chân lạnh ngắt, môi khô khốc lại do trời lạnh. Ngôi nhà lớn được bao phủ bởi tầng sương dày đặt, cánh hoa tulip do quá lạnh nên đã khép chặc lại, quang cảnh xung quanh cũng vui vẻ lạ thường, sau cơn mưa trời lại sáng.

Ông Trần bảo cậu có thể đưa anh đi xem phong cảnh nơi đây, rất tuyệt chắc chắn anh sẽ thích, để ở nhà người lớn bàn công việc một chút. Hai ông bạn già cứ đẩy hai đứa cháu này đi lẹ lẹ để hai đứa có không gian riêng mà trò chuyện làm quen, như thế thì tình cảm mới có tiến triển.

Minh Vương gượng ép cười ngọt một cái khiến thanh niên phía bên này đứng hình, dáng vẻ này rất rất quen thuộc với anh, hình ảnh này dường như đã khắc sâu trong tâm trí anh nhưng không biết được rằng tại sao lại cảm thấy thân thuộc đến thế.

" Minh Vương, con đưa anh đi xem vài cảnh đẹp ở nơi đây một chút. "

Ông Trần lên tiếng thì cậu mới chịu nhấc cái chân lên và đi.

Bóng hình một nhỏ một lớn hài hòa nơi chân trời. Hai ông bạn ngồi trong nhà nhìn ngoái theo cũng thấy thật đẹp đẽ, hòa hợp.

Thân hình cậu rất nhỏ, dáng đi nhẹ nhàng chậm rãi như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian là cảnh đẹp ở nơi này. Đối với cậu nơi đây là cả tuổi thơ, cả cuộc đời. Đẹp đẽ biết bao nhiêu.

Xuân Trường khoanh hai tay trước ngực ra dáng tổng tài bá đạo, anh không nói không rằng chỉ liếc mắt nhìn biểu cảm của người phía trước, ánh mặt trời buổi chiều rọi sáng một bên sườn mặt của người thấp hơn, anh thấy thấp thoáng đôi má mềm mại, núng nính của người kia, muốn lấy tay véo một cái cưng nựng như chú mèo nhỏ.

" Anh...."

Minh Vương ấp úng lên tiếng, chỉ phát ra được từ anh khỏi miệng mình còn câu hỏi thì không thể nói vì miệng cứng đờ. Cậu quay lại đối diện với anh thì bị khí chất cao ngút trời làm cho choáng đến ngợp thở, sao có thể đẹp trai đến vậy chứ? Tuy đôi mắt có hơi híp nhưng đó là điểm nhấn khiến anh giống trai Hàn hơn.

" Chuyện gì? "

" Tôi..thật ra, tôi vẫn còn đang đi học không thể kết hôn được. "

Đúng vậy, cậu bước vào đại học năm thứ hai sẽ phải lên Hà Nội học, tuổi đời còn quá trẻ nên không thể kết hôn được. Cuộc đời cậu còn lo chưa xong huống hồ chi lại vác thêm một vị tổng tài này nữa.

" Tùy cậu. "

Hai chữ tùy ý được phát ra từ miệng anh, thật ra Xuân Trường cũng có muốn kết hôn đâu, tất cả là do ông nội anh ép buộc. Đến cả việc ở đây hai ngày ông ấy cũng sống dở chết dở mà ép anh ở lại, hại anh khi quay trở về phải xử lí rất nhiều công việc quan trọng.

" Nhưng...ông nội tôi nói rằng tôi sẽ phải...đăng kí kết hơn với...anh. "

Minh Vương rụt rè phát ra từng chữ một, cậu thật sự rất sợ người con trai này, đến cả nhìn thẳng vào đôi mắt cậu còn chẳng dám nói chi đến chuyện đưa ra yêu câu với anh.

Cậu cứ nghĩ đồng ý với ông nội cho qua loa khi đối tượng kết hôn đến rồi cậu sẽ đe dọa, đưa ra yêu cầu với người đó nhưng bây giờ cậu mới là người bị đe dọa ngược lại. Minh - nhỏ bé - Vương rất rất sợ!

Kế hoạch không thành bèn đổ sang lời nói nhẹ nhàng dễ nghe chắc anh ta sẽ đồng ý thôi.

" Ừ "

Cái gì vậy, cậu nói một loạt như thế còn tên này thì sao, một chữ " Ừ " thôi à, nghe nói sự nghiệp anh ta đang đà phát triển, được nhiều tiểu thư để ý nếu cùng cậu kết hôn chẳng phải sẽ phá bỏ chuyện tốt của anh ta sao? Nhưng sao anh ta bình tĩnh thế này trong khi cậu thì đang cuống quýt lên. Hay là bỏ trốn nhỉ? Không được, như thế ông nội sẽ buồn và rất giận. Làm sao bây giờ, tên này cần vợ đến thế à?

Minh Vương không lường trước được rằng việc từ chối rất khó khăn, cậu không chịu thua đâu, phải tìm cách phá vỡ cuộc hôn nhân này. Đây rõ ràng là sắp đặt, ai mà gả cho hắn ta chắc chắn sẽ xui xẻo cả đời mất. Người gì đâu mà mặt lạnh khó gần.

Trời vừa sụp tối, Minh Vương liền rảo bước nhanh về nhà, không nói không rằng gì cái tên đi theo phía sau, anh cũng im lặng một quãng đường dài. Nếu đã không muốn nói thì hà cớ chi phải ép buộc?

Xuân Trường vừa đi vừa ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé phía trước, lời nói cậu ấy phát ra nhã nhặn, thanh cao ắc hẳn được dạy dỗ rất tốt, khi đối mặt với cậu ấy những mệt mỏi của anh đều biến mất, anh chưa bao giờ có cảm giác với ai như thế.

Dường như thân thuộc tự kiếp nào.

Rất thân quen, mùi hương trên cơ thể, hành động lẫn giọng nói đếu làm anh cảm thấy dễ chịu đến lạ thường.

Chẳng lẽ....?

Nhưng mà đời này làm gì có chuyện phi thực tế như thế chứ. Không thể nào có kiếp trước kiếp sau gì cả. Toàn chuyện linh tinh. Nghĩ rồi anh rảo bước nhanh về phía cậu. Cả hai cùng về nhà.

_____________________________

by: fyy_

23/02/2023

SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG

[ XUÂN TRƯỜNG × MINH VƯƠNG ]

Không chuyển ver, đem fic đi nơi khác dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Thank all🌷

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top