Chap 4

Nhiều năm về sau, bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, sự vội vã của thế gian và gia đình, Lương Xuân Trường cũng đã mất liên lạc với Minh Vương. Kể từ khi lấy vợ anh cũng đã không lên lại Gia Lai nữa, không quay lại nơi chứa đựng cả thanh xuân, cả tuổi trẻ của mình nữa. Quá khứ hãy để nó đẹp đẽ như thế và nó nên sống với nơi mình được sinh ra, anh không muốn làm dơ bẩn sự đẹp đẽ đó. Đã bao lâu rồi anh cố gắng liên lạc với đồng đội cũ để có thể xin được cách thức liên lạc với người kia nhưng bất thành.

" Chuyện gì qua rồi hãy để nó qua đi, hiện tại bây giờ ông có cuộc sống riêng, Vương cũng có cuộc sống mới rồi. Cả hai nếu không thể thành thì hãy giải thoát cho nhau. "

Anh Tiến Dũng có chuyến đi Tuyên Quang thì gặp lại Xuân Trường. Bao nhiêu năm rồi ai cũng thay đổi. Nhưng anh Tiến Dũng vẫn như mấy năm về trước, vẫn đưa bạn Đình Trọng đi cùng mình đến chân trời cuối biển, gặp lại anh thì cả hai đều bỡ ngỡ vui mừng, trên tay anh đội trưởng năm xưa còn dắt theo một đứa bé gái có đôi mắt híp tựa Xuân Trường, cả hai người đối diện đều nhận ra đó là ai. Bạn Đình Trọng thoáng chốc dời tầm mắt đến cô bé, nụ cười tươi trên môi cũng biết bạn thích em bé như thế nào rồi. Bạn cùng em ngồi ngoài phía xa chơi còn anh và Tiến Dũng ngồi hàn thuyên chuyện cũ.

" Bao năm rồi ông vẫn vậy nhỉ? "

Xuân Trường khi nghe anh Tiến Dũng nhắc đến cái tên Minh Vương thì đôi mắt thoáng chút xững lại. Anh nhớ, rất nhớ.

Trong tim anh luôn có một người, đến gặp mặt nhau còn không thể thế mà anh luôn nghĩ có thể cùng người ta đi đến " cuối đời ".

" Ừ, tôi vẫn vậy, vẫn yêu bóng đá, yêu Đình Trọng. "

Anh nhìn người đối diện mà nở một nụ cười như biết rõ câu trả lời. Họ đã mạnh mẽ để có thể bên nhau cho đến tận bây giờ, còn đối với anh bỏ lỡ cậu như bỏ lỡ cả thanh xuân.

Tuy rằng đã có gia đình nhưng anh luôn ganh tị với những cặp đôi đang hạnh phúc. Nhưng Xuân Trường quên mất rằng chính anh cũng đã từng có một tình yêu đẹp như vậy chỉ là anh đã bỏ lỡ nó mà thôi.

Cô bé con nhà anh đã được bốn tuổi, anh sống cùng cô ấy cũng chẳng gọi là hạnh phúc gì, cô ấy cũng biết anh có người trong lòng nên chỉ làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, chăm sóc chồng và sinh con. Đến tận bây giờ anh cũng không thể nào có cảm giác được vơi người vợ cùng chung sống đến cuối đời của mình nhưng anh không thể khốn nạn mà bỏ mặc cô ấy được vì đã cưới người ta về mà phụ nữ thì có được mấy lần trong đời như vậy? Chung sống đến cả có con với nhau nhưng trong phòng không hề được treo bất kì một bức ảnh cưới nào cả mà thay vào đó khung ảnh trên chiếc bàn nhỏ kia vẫn là nụ cười của người con trai đang độ tuổi thanh xuân rạng ngời khiến hết đời anh cũng không thể quên.

Nếu như vậy còn Minh Vương thì sao? Anh đã từng bỏ mặc cậu mà lấy vợ. Đúng vậy, tất cả lỗi là do một mình anh gây ra. Đáng lẽ từ đầu không nên vung đắp cho cậu một chút gọi là hi vọng để rồi đến giờ chính anh là người dập tắt nó đi một cách nhanh chóng.

Một năm nào đó rồi chúng ta sẽ quên mất tên của một người, quên mất luôn những thói quen, dáng vẻ ấy.... nhunge anh thì không thể, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì ngàn thương vạn nhớ, kiếp này Lương Xuân Trường chỉ dành cho Trần Minh Vương mà thôi.

Nỗi đau xót dày vò anh mấy năm nay, không đêm nào là ngủ yên giấc. Vừa nhắm mắt đã thấy đôi mắt ngọc lấp lánh ngập nước nhìn anh, cậu gào khóc thật lớn trong ngày anh lấy vợ. Chợt bừng tỉnh Xuân Trường muốn ôm cậu ấy vào lòng thật chặc nhưng không thể. Tất cả chỉ là mơ và chỉ trong mơ anh mới được nhìn thấy cậu. Vì vậy anh muốn mình cứ thế ngày nào cũng cố nhắm mắt để ngủ thật nhiều.

Còn đối với Minh Vương, cuộc sống của cậu nhàn nhã hơn nhiều năm về trước, cậu cùng người anh trai kinh doanh may mắn trời thương nên cũng thu lợi khá khắm. Cậu cũng đã biết Xuân Trường lấy vợ, sinh con theo lời ba mẹ nói. Minh Vương cũng rất vui mừng cho anh. Ngày hay tin cậu đã đau đớn biết bao nhưng bao nhiêu năm sau, tuy nỗi đau ấy vẫn còn nhưng có thứ gì thúc giục trong lòng cậu khiến cậu muốn gặp lại anh. Chỉ là gặp lại hỏi thăm nhau vài câu.....hay chỉ là muốn nhìn thấy mặt người trong lòng, thế thôi.

Minh Vương có thể lau nước mắt trong đôi mắt của mình nhưng cậu không thể lau đi nỗi đau trong tim, những vết xước vẫn hằng in bao nhiêu năm trời qua. Cứ vậy mà nhớ nhung, mong chờ.

Có lẽ tình cảm của cả hai giành cho nhau chưa hề cảm động đến trời xanh như lời anh Tiến Dũng nói. Đến nỗi xa nhau đã bao nhiêu năm trời họ vẫn cứ cố tìm kiếm thứ gì đó có thể hàn gắn lại mối quan hệ thậm chí là bạn thôi cũng được nhưng vẫn không thể. Khó khăn biết bao nhiêu cũng không vượt qua được trở ngại lớn nhất chính là gia đình và định kiến của xã hội.

Đôi mắt nhỏ đấy suốt bao năm trời nhìn ai cũng được nhưng không phải nhìn ai cũng thế.

Chỉ có một người, một người duy nhất và mãi mãi.

Bao nhiêu năm qua Xuân Trường vẫn cứ có cảm giác khao khác một thứ gì đó hoặc một ai đó mà anh yêu quý, nhưng có thể sẽ chẳng bao giờ trở lại.

Những đồng đội cũ năm ấy giờ đã có gia đình, có một cuộc sống mà anh và cậu hằng mong ước. Bọn họ rút kinh nghiệm từ câu chuyện đau thương của anh làm nền móng để xây dựng hạnh phúc tốt nhất. Khi gặp lại anh cũng khuyên họ tốt nhất nên nắm giữ hạnh phúc khi còn có thể đừng vì các yếu tố khác mà buông tay để rồi bỏ lỡ cả đời.

Văn Toàn một người đồng đội cũ ở Hoàng Anh Gia Lai, bao nhiêu năm qua cậu ấy xuất ngoại đã đạt được những thành tựu to lớn, đáng để nhớ về sau này, khi gặp lại nhau anh cũng đã rất vui vì cậu ấy có thể thành công như vậy. Văn Toàn hỏi chuyện cũ mấy năm về trước anh cũng không ngần ngại mà kể ra tất cả. Bạn bè bao lâu xa cách, nghe được tin cậu thành công ở nơi đất khách quê người thì bản thân anh cũng mừng cho đồng đội cũ. Nhưng đến giờ Văn Toàn vẫn chưa tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình hay là đợi chờ một ai đó..?

Chờ đợi liệu có đáng sợ...?

Minh Vương chờ đợi bao nhiêu năm qua để được gặp người ấy nhưng không thể và cậu nghĩ rằng mãi mãi cũng không thể. Năm đó cậu đã hứa với bà ấy rằng sẽ không bao giờ tìm đến gặp Xuân Trường nữa, cậu sẽ để anh có một cuộc sống mà người người ao ước.

Nỗi buồn cứ đeo bám cậu nhiều năm qua khiến nó đã trở thành một cơn bệnh nặng mà bác sĩ bảo chẳng thể nào chữa khỏi được nữa trừ khi cậu đem mớ hỗn độn trong lòng mà đổ ra bờ biển lớn, vứt hết chúng đi.

Một ngọn lửa nhỏ yếu ớt được châm lên, người chủ nhân thấy ngọn lửa vẫn nhỏ, cháy vẫn còn yếu, ánh sáng chập chờn chắc hẳn một thời gian sẽ tàn nhưng không ngờ càng ngày nó lại càng cháy bỏng, lan ra khắp một mảng lớn không thể kiếm soát được nữa cũng giống như bệnh của cậu lúc bấy giờ

Nhưng Minh Vương chẳng thể làm, những kí ức về anh cậu vẫn luôn giữ không thể nào vứt đi được. Dù có vạn kiếp luân hồi cũng chẳng thể quên được.

Cứ vậy mà giữ nó trong lòng trở thành một căn bệnh nặng. Chuyện này cũng chẳng ai biết được cho đến khi trong một tuần vừa qua Minh Vương không ăn không uống chỉ luôn nhìn lên trần nhà, nhốt mình trong phòng, không tề nào ngủ được, nhiệt độ cơ thể lên đến gần 40°C. Chẳng ai có thể khuyên ngăn chàng trai nhỏ này, đành để bác sĩ đến thăm khám cho cậu. Biểu cảm lo lắng trên gương mặt mẹ cùng với anh trai cậu khi lắng nghe lời bác sĩ nói vô cùng nghiêm túc đã đủ hiểu bệnh tình của người nằm kia nặng đến thế nào.

" Schizoid personality disorder - SPD¹ cùng với hội chứng Adele² và rối loạn ám ảnh cưỡng chế Obsessive-compulsive disorder- OCD³ mà cậu ấy đang mắc phải. "

Vị bác sĩ tóc bạc gần hết mái đầu, tay đẩy gọng kính dày lên tiếng với dáng vẻ đầy nghiêm túc, giọng nói trầm trầm phát ra từ tốn. Với kinh nghiệm thăm khám nhiều năm, ông chưa từng gặp bệnh nhân nào mắc cả hai triệu chứng cùng một lúc thế này, chắc hẳn trong lòng cũng chứa nhiều tâm tư và nỗi niềm lắm.

" Có nghiêm trọng lắm không bác sĩ? "

Anh trai Minh Vương là một anh nông dân hiền lành, chất phát quanh năm sống cùng với những mảnh ruộng đầy lúa thì làm sao mà hiểu được những từ ngữ tiếng anh thế này, không biết rằng nó có nghiêm trọng với đứa em của mình không.

" Tuy căn bênh này không ảnh hưởng đến cái chết nhưng nó rất nghiêm trọng, cậu ấy đã mắc phải những hội chứng này một thời gian nhưng không nói ra, gia đình hãy quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Tôi sẽ kê đơn thuốc còn hiệu quả hay không thì ở tinh thần của cậu ấy và tôi hi vọng cậu trai này không phải một phần trăm người mắc bệnh này mà ảnh hưởng đến tính mạng. "

Mẹ cậu nghe thấy vậy thì không biết làm sao. 99% để có thể sống tiếp, chắc chắn con bà có thể mạnh mẽ vượt qua, bà biết cậu như vậy là vì đâu nhưng lại không dám nói ra, chỉ biết động viên con vượt qua thời kì này.

Anh trai cậu đã gọi điện anh Tiến Dũng giúp đỡ tìm một vị bác sĩ uyên thâm hơn, tốt hơn ở Hà Nội để chữa trị cho cậu. Anh Tiến Dũng nghe lời kể lại thì hồn vía bay đi mất, anh cùng Đình Trọng từ Hà Nội về tận Thái Bình trong ngày để xem cậu ra sao.

Bạn thân bao nhiêu năm trời, đến nay anh cần làm gì đó để có thể giúp Minh Vương. Anh Tiến Dũng cùng người yêu xin nghĩ ở trung tâm một tuần xem tình hình của cậu cùng bác sĩ thế nào nhưng không khả quan là mấy. Vị bác sĩ cũng nói rằng cậu không chịu hợp tác để chữa bệnh. Đi cùng ông còn có một chàng trai trẻ là bác sĩ chuyên về tâm lí vừa đi du học Pháp về cũng bó tay. Khi vị bác sĩ trẻ trò chuyện, khơi gợi vấn đề để cậu kể ra chuyện trong lòng nhưng đáp lại lời anh là sự im lặng, thậm chí đến mắt cậu cũng không thèm liếc nhìn.

Tình trạng ngày càng xấu đi, cứ không ăn không uống gì thì thể trạng cậu có mạnh đến cỡ nào cũng khó có thể mà chóng đỡ được. Nữa tháng trôi qua, anh Tiến Dũng cùng Đình Trọng và mọi người trong nhà lo lắng không ngừng, mẹ cậu cứ khóc ngày đến đêm không ngớt vì xót con. Mà ở bên cậu 24/24 không rời nữa bước, anh trai cậu thì chạy tìm bác sĩ, các bài thuốc dân gian khắp nơi đến rã rời, bạn Đình Trọng phụ trách việc bếp núc cho cả nhà, anh Tiến Dũng chỉ còn cách cuối cùng, biết bệnh của cậu liên quan đến ai nên đã liên hệ với người đó. Anh biết người đó không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm cuộc đời của cậu nhưng mà đối với anh, người đó phải nhìn thấy cậu cho đến khi quá muộn.

Bạn Đình Trọng ở trong bếp cả buổi chiều để hầm cháo với tủy xương giúp cậu dễ ăn với thêm nhiều chất dinh dưỡng để bồi bổ cơ thể, anh trai Minh Vương cùng với hai vị bác sĩ một trẻ một già trò chuyện nghiêm túc. Mẹ cậu vẫn ở bên đứa con ngốc này, nói chuyện cho cậu nghe, kể về nhiều niềm vui khi cậu còn bé.

" Trường, tôi có thể nhờ ông một việc được không? "

Anh Tiến Dũng chạy đến tận Tuyên Quang để tìm gặp Xuân Trường, chuyện này càng nhanh càng tốt, không thể chậm trễ hay kéo dài thời gian được nữa. Bằng mọi cách anh sẽ giúp cậu. Tình yêu thương anh Tiến Dũng giành cho cậu như anh em một nhà vậy, thân nhau từ năm 2018, tham dự Asiad, cùng nhiều giải đấu khác, đối đầu nhau có, kề vai sát cánh cùng nhau để chiến đấu, tìm kiếm chiến thắng có, anh biết rằng cuộc đời cậu chưa từng gặp may mắn, với tình bạn này anh sẽ dốc hết sức. Vì tính cách này của anh rất tốt nên được nhiều người hâm mộ quý mến.

Xuân Trường vừa rót trà vào chén, đây là loại trà mà bao năm qua anh vẫn dùng, một mùi hương không quá nồng tỏa ra xung quanh, khi ngửi nghe rất dễ chịu, loại trà mà cậu bảo cậu thích nhất. Nghe giọng nói nghiêm trọng của người đối diện phát lên anh cảm thấy có việc gì không lành đành dừng động tác nhìn thẳng vào mắt người bạn này.

Không khí bỗng nhiên im lặng đến lạ thường, cả hai người trầm mặt một lúc lâu thì Tiến Dũng cất tiếng trước.

" Ông có thể đến gặp Minh Vương được không? "

Đôi mắt kiên đinh ngước lên nhìn anh, đôi bàn tay nắm chắc lại nổi đầy gân xanh, gương mặt không thể thả lỏng được nữa, con ngươi trong suốt dao động liên tục, một tầng sương mỏng xuất hiện như che mờ cả thế giới. Biểu cảm của anh Tiến Dũng hiện tại. Còn đối với Xuân Trường khi anh mở lời đột ngột như vậy điều đầu tiên anh cảm thấy rất vui nhưng chững lại một lúc anh cảm nhận được rằng chuyện không đơn giản như vậy. Căng thẳng đến độ mồ hôi ướt cả lòng bàn tay. Đôi mắt đen láy nhìn sâu vào Tiến Dũng.

" Được, có...."

" Bây giờ, ông chuẩn bị đồ một chút, đi liền với tôi. "

Anh chưa nói hết câu thì bị Tiến Dũng cắt ngang, cậu có chuyện gì sao? Đừng, ngày nào anh cũng cầu nguyện rằng cậu sẽ được bình an bao bọc bởi những vị thần xa xôi. Anh nguyện trao hết sự mạnh khỏe, may mắn của mình cho cậu.

" Tôi...nhưng có chuyện..."

" Coi như tôi xin ông. Có được không? Thời gian không còn nhiều. Tôi cầu xin ông. "

Mắt Tiến Dũng đã ngập sương, sự thúc giục từ lời nói đến độ van xin anh thì chỉ có thể Minh Vương đang gặp chuyện xấu.

Lương Xuân Trường cũng ngợ ra được Minh Vương gặp chuyện gì nguy hiểm lắm, anh hốt hoảng mà đứng dậy đi cùng Tiến Dũng, không quan tâm điều gì nữa. Vừa ra đến cổng thì đụng mặt vợ anh, Tiến Dũng đành tránh đi chỗ khác để Xuân Trường nói với người này một tiếng nhưng anh không nói cũng không nhìn mà ánh mắt ra hiệu cho Tiến Dũng nhanh chóng rời đi.

" Đi thôi, tôi muốn gặp cậu ấy. "

Nghe đến đây người phụ nữ có đôi mắt ngọc bỗng dao động. Thì ra là " người ấy" vẫn luôn trong tim anh. Bao năm qua cô cứ tưởng sẽ thay đổi được anh nhưng đến cuối cùng vẫn không thể giữ được người thương.

Với tốc độ của anh Tiến Dũng thì chỉ ba tiếng sau cả hai đã đến nơi. Xuân Trường không kịp chào hỏi ai đã vội phi vào nhà trong tìm cậu. Mọi người cũng bất ngờ khi đã sáu năm trôi qua rồi hiện tại Xuân Trường đã xuất hiện. Anh trai Minh Vương không khỏi bàng hoàng nhìn Tiến Dũng, anh chỉ gật đầu đáp lại ánh mắt ấy.

Đình Trọng đang ở trong bếp thì nghe tiếng nói chuyện to nhỏ cũng vặn nhỏ voan bếp mà đi lên xem sao. Nhìn biểu cảm của người yêu cũng đủ hiểu anh ấy đã làm những gì. Cậu nở một nụ cười tươi như nói rằng mọi việc anh đang làm vẫn rất đúng.

Thế gian bao la rộng lớn thế nào thì trong trái tim ta khi đã ấn định rồi thì vẫn chỉ có thể chứa một người duy nhất và mãi mãi.

[ ¹Sự nhút nhát hay sợ sệt diễn ra trong một thời gian dài có thể dẫn đến bệnh tâm lý rối loạn nhân cách phân liệt (schizoid personality disorder - SPD). Đó là khi bạn hoàn toàn không muốn kết nối với mọi người xung quanh. Những người mắc phải rối loạn này sẽ cố gắng giới hạn bản thân tránh khỏi sự tiếp xúc với người khác. Tính hướng nội và sợ giao tiếp có thể dẫn đến bệnh tâm lý trên

²hội chứng Adele theo tớ hiểu sẽ là khi mắc bệnh này sẽ luôn có cảm giác yêu đến mức điên cuồng nhưng không được đáp lại hoặc không thể ở bên người mình yêu. Hội chứng này tương tự như trầm cảm nặng sẽ tự ngược đãi bản thân,...

³ Rối loạn cưỡng chế là thường có những hành động, suy nghĩ lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa để quên đi thứ gì đó hay giảm căng thẳng. Về lâu sẽ ảnh hưởng đến bản thân người mắc bệnh. ]

* nói chung là tớ khum suy nghĩ ra được căn bệnh nào phù hợp với hoàn cảnh thế này cạ, định bụng là sẽ đưa vào căn bệnh hiểm nghèo nhất cơ mà không nỡ để anh bé đau đớn cả thể xác. Trong fic này việc xa Xuân Trường đã để lại nhiều mảng tâm lí đen xì trong suy nghĩ của Minh Vương nên cuối cùng hình thành nên những căn bệnh về tâm lí thế này đây mọi người đủ hiểu anh bé áp lực thế nào về cuộc sống với cả tình iu rùii đó🥺 *
____________________________________

by: fyy_

16/02/2023

SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG

[ XUÂN TRƯỜNG × MINH VƯƠNG ]

Không chuyển ver, đem fic đi nơi khác dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Thank all🌷

---------------------------------------------------

( Mọi người muốn cái kết như thế nào nè cmt cho tớ biết nha, tớ muốn SE lắm rùiii ý. Mấy nay áp lực quá nên viết không được tốt cho mấy mọi người thông cảm nha, V.LEAGUE 2023 khởi tranh lâu rùii mà HAGL vẫn chưa có trận thắng nào trọn vẹn 3đ thấy anh bé vẫn lạc quan quá nên tớ vuii theo nạ. Đợi ngày HAGL đá với HPFC😚 )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top