Chap 2

Xuân Trường cùng ba mẹ trở về lại quê nhà Tuyên Quang. Ngày anh rời xa chốn nhỏ này cũng buồn miên man nhưng nó vẫn luôn dang rộng vòng tay khi anh trở về liền khiến anh vui vẻ nhưng ngày hôm nay anh quay trở về sao lại có cảm giác lạ lẫm, không còn bình yên nữa mà thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng. Người đời thường nói quê hương là nơi ôm ta vào lòng mỗi khi mệt mỏi, nhà là nơi để chúng ta quay về mỗi khi có cảm giác không bình yên ở nơi đô thị xa hoa đầy ánh đèn điện. Hiện tại, đối với người con trai này quê hương và nhà không còn là chốn để đi về nữa. Quay trở lại đây anh càng cảm thấy nhớ nhung nơi khiến mình hạnh phúc mỗi ngày, nơi có người đang chờ đợi anh quay trở lại. Chốn yêu thương mà anh đã gắn bó từ nhỏ. Tuổi thơ đều ở đấy học tập mà lớn lên thì cũng cả một quá trình dài.

Ngày trở về gió mát thổi nhẹ vờn quanh mái tóc Xuân Trường khiến nó bay phấp phới che đi tầm nhìn của anh, đôi mắt vì nắng nóng quá độ mà híp lại nhỏ hơn, nụ cười khi trở về nhà đã mất dần đi thay vào đó là gương mặt tuổi hờn, không một cảm xúc. Về đến nhà anh liền không nói tiếng nào mà đi thẳng vào căn phòng nhỏ của mình, đẩy cánh cửa bước vào đồ vật vẫn còn y nguyên, không di dời hay xê dịch chỗ nào, tất cả vẫn ở vị trí cũ, vẫn luôn chào đón anh quay về.

Kể từ khi anh về đến nhà ba mẹ Xuân Trường không thôi toang tính đường đi nước bước cho đứa con trai của mình, mẹ anh hằng ngày đều sẽ đến gõ của phòng để khuyên nhủ anh một vài câu nhưng hầu như họ đang rót vào đầu anh một loạt suy nghĩ đầy xấu xa, một vài câu từ như đai nghiến tình yêu của những người cùng giới. Những từ ngữ khó chịu đang len lói vào tâm trí anh những ngày qua, nhưng anh vẫn không để ý cũng không để từ nào lọt vào tai mình mà chỉ quan tâm đến cậu trai ở Gia Lai kia đang thật sự ổn không.

Nhốt mình trong phòng ngày này qua tháng nọ, luôn ôm khư khư trong mình cái máy điện thoại, những tin nhắn hay cuộc gọi không ngừng reo lên. Đây là cách duy nhất để anh nhìn thấy được Minh Vương, ánh mặt trời rực rỡ của đời anh. Ba anh cũng không ngừng dùng những lời răn đe để hù dọa anh, họ luôn tiêm nhiễm vào đầu đứa con trai của mình những thứ họ muôn những thứ mà ba mẹ muốn tốt cho anh nhưng hai người không hề biết rằng những thứ ấy cũng có thể giết chết cuộc đời đứa con trai mình trong giây lát. Không chết về thể xác nhưng chết về tâm hồn.

Ba mẹ cần tham gia vào việc dạy dỗ con cái nhưng việc họ đang làm đây là một việc vô cùng tổn thương đứa con của họ. Bao nhiêu cảm xúc đè nén mấy ngày qua không có chỗ mà phóng túng nên đành kiềm lại trong lòng. Không biết khi nào nó nổ tung.

Minh Vương phía trên Gia Lai cũng đã không ổn, mẹ cậu một hai gọi lên bảo cậu về Thái Bình trong ngày ngay, không biết xảy ra chuyện gì nhưng theo linh cảm thì chắc có lẽ mẹ đã biết chuyện của hai người. Nhưng tại sao bà lại biết trong khi tất cả đều im lặng? Hay là....?

Sự nghi ngờ tăng lên càng cao, ngồi trong phòng sắp xếp lại vali, cậu càng suy nghĩ đắn đo hơn là nên về hay không? Với lại thời gian này câu lạc bộ cũng đã hết mùa giải nên đã được tạm nghĩ, ở lại cũng chỉ quẫn quanh có một mình nên thôi về bên gia đình vậy. Nhưng không biết đây có phải là quyết định đúng đắn không...?

Hai người con trai tình yêu vừa chóm nở lại phải bị chia cắt bởi gia đình. Tình yêu của họ ít được nhiều người đón nhận, cứ ngỡ gia đình sẽ là nơi để họ quay về khi bị người đời mỉa mai, châm biến nhưng không. Chính gia đình mà họ yêu thương đã đối xử như người ngoài xã hội kia với họ.

Đau đớn thay khi gia đình không còn là nơi để trở về nữa.

Lương Xuân Trường đã mấy ngày không rời khỏi phòng, cũng chỉ ăn được vài hạt cơm, nỗi nhớ nhung người yêu len lói hằng ngày theo nắng ấm gửi nỗi nhớ đến Thái Bình. Khoảng cách địa lí từ Tuyên Quang đến Thái Bình là không xa, chỉ cần bốn tiếng đi xe là đến nhưng sao hôm nay anh cảm thấy rằng như xa cách vạn dặm.

Minh Vương vừa về đến nhà đã thấy người phụ nữ cằn cõi, vóc dáng ôm ốm, gương mặt đức hạnh, yêu chiều đứng trước sân để chờ cậu, tâm trạng của người đàn bà hình như không được tốt cho lắm, sắc mặt thay đổi rõ rệt từ khi cậu xuất hiện. Nhìn thấy phía trong nhà còn có hai người khác ngồi cùng anh trai mình, cậu lóng ngóng phía ngoài sân một hồi thì kéo vali đến chỗ mẹ mình.

Đôi mắt bà đỏ hoe như sắp khóc, mắt đã phủ đầy một tầng sương mỏng sẵn sàng trực trào ra bất cứ lúc nào. Bà nhẹ nhàng đi đến chỗ anh, đưa đôi tay lên chạm vào cái má mềm mại, trắng tròn của cậu. Minh Vương cảm nhận được bàn tay ấy đã gầy sạm, hằn nhiều vết chai lì, da thịt cũng kéo lại thành nhiều nếp nhăn, theo thời gian mẹ cậu đã già đi rất nhiều nhưng đến bây giờ cậu mới chợt nhận ra. Từ những bộn bề của cuộc sống mà cậu ít giành thời gian cho gia đình. Có phảo là cậu đã quá vô tâm hời hợt với gia đình rồi không?

Năm lên mười hai tuổi, cha của Minh Vương đã đưa con trai mình vào Hàm Rồng để thi vào Học viện HAGL - Arsenal JMG. Thế nhưng, Vương chỉ được chọn vào lớp năng khiếu. Chỉ ba ngày sau khi có kết quả, cha cậu qua đời, gia đình đã giấu chuyện nên cậu bé không phát hiện ra cho đến vài tháng sau. Mất đi người cha, mẹ là trụ cột chính trong gia đình, vất vả hơn nhiều lần khi cha còn sống, tuổi thơ cậu cũng gắn liền ở Gia Lai ít khi về nhà, một năm về cũng chỉ được hai đến ba lần là cùng.

" Ai vậy mẹ? "

Cậu vẫn chưa vào đến nhà trong, cứ nghĩ là khách của anh trai nên chỉ đứng ở hiên ngoài mà hỏi mẹ.

" Con....vào nhà đi. "

Nhận ra vẻ mặt của người phụ nữ trước mặt đã biến sắc khi nghe câu hỏi phát ra từ miệng cậu. Nỗi lo lắng dâng lên cao trào.

Minh Vương kéo lê chiếc vali nhỏ vào nhà trong, vừa có ý định cất lời chào hai người khách lạ thì nhận ra là người quen. Cậu cứng đờ người khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ ngày hôm đó đang nhìn mình bây giờ. Trái tim đập loạn xạ không ngừng, cậu đứng chôn chân tại chỗ, không còn khả năng để di chuyển nữa. Đây là lí do mà cậu bị gọi về sao?

Thái Bình trời cũng đã se se lạnh, cái áo len xanh trời nhẹ nhàng mà cậu đang khoác trên người là do chính tay người con trai kia chọn khi hai người cùng đi mua sắm, cậu còn nhớ khoảng khắc ấy người đó nói rằng đây sẽ là vật mà khi người ấy không có bên cạnh nó sẽ giữ ấm cho cậu trong những ngày gió rét lạnh lẽo nhưng sao hôm nay không còn ấm nữa, cơn rét như đang ập đến từ phía sau từ từ to thành một cơn bão đang thịnh nộ.

Cậu biết là đã xảy ra chuyện không lành nên lên tiếng trước khi mọi chuyện đi quá xa. Trước khi mẹ và anh trai biết chuyện.

" Hai bác,.... đến nhà con có việc gì ạ? "

Người đàn bà ngồi đối diện cậu đôi mắt ánh lên sự hận thù vô đối như không thể chứa nổi cậu vào tầm nhìn của bà ấy.

" Cậu nghĩ còn có việc gì khác? "

Sự bình tĩnh mà Minh Vương giữ từ lúc bước vào đến giờ đã bay sạch khi người đối diện lên tiếng, giọng bà ta lấn át cả tiếng xì xào của động vật phía bên ngoài sân. Đôi mắt cậu dao động không ngừng, không phải là cậu lo lắng cho bản thân mà đang lo lắng cho mẹ và anh trai nhiều hơn.

Anh trai cậu ngồi kế bên ngầm hiều chuyện gì đang xảy ra cũng đã căng thẳng không kém, trước lúc em trai mình về, hai người này đã đến nói chuyện với anh và mẹ. Tuy mẹ vẫn bình thường nhưng người anh trai này hiểu rõ trong lòng bà đang đau buồn đến thế nào. Thay vì tức giận anh lo cho đứa em trai mình nhiều hơn, từ nhỏ vốn đã chịu nhiều khó khăn, là đứa luôn luôn dính vận xui bên mình. Là một người anh trai lớn trong gia đình, anh luôn lo lắng cho đứa nhỏ đấy.

Mẹ cậu đôi mắt đã đỏ giờ càng đỏ thêm.

" Con....."

" Cậu biết điều thì nên tránh xa con trai tôi một chút, nó thành ra như vậy là do một tay cậu mà nên. Con tôi tính hướng nó rõ ràng không phải lệch lạc như cậu, đồ thần kinh, có bệnh. "

Bà ta nói từng lời từng lời một đay nghiến vào đầu của cậu, tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, biểu hiện trên khuôn mặt cực kì khó coi. Nỗi buốt giá dâng lên tận trời, nước mắt chảy ra nhưng đều bị cậu cố ngăn lại không được khóc, giọng nói như bị ứ nghẹn không thể phát ra tiếng. Trái tim bỗng dưng hẫng mất một nhịp đập. Tính hướng như nào mới được gọi là bình thường? Rõ ràng rằng là cậu yêu ai thì cậu thể hiện thế thôi. Chả phải giấu diếm, che đậy gì cả. Như thế là người xấu xa lắm à? Con người cần có được sự đồng cảm khi đang trong hoàn cảnh khốn khó nhưng hiện tại không ai đồng tình và không ai hiểu cậu cả. Tình yêu đẹp đẽ đã biến mất từ lâu rồi.

Từng lời từng chữ như day day vào tâm trí cậu, đại não muốn nỗ tung. Đôi mắt ngọc trong veo ngày nào nay đã ngập một lớp sương dày.

" Gia đình các người cũng không biết dạy con để nó như thế à? Không thấy nhục nhã sao? Gia đình mấy người đúng là ô uế của xã hội. "

Ba của Xuân Trường lên tiếng, ngón tay chỉ thẳng về phía mẹ của Minh Vương. Cậu không cam lòng, không cam lòng nhìn họ sỉ nhục gia đình, sỉ nhục mẹ mình như thế. Yêu anh là sai sao? Bên cạnh nhau là sai sao? Vậy thì hãy để cậu sai một mình vậy. Tất cả là do một tay cậu mà nên.

" Tôi cảnh cáo cậu, hãy để cho nó yên, nó còn phải lấy vợ sinh con nói dỗi, con tôi không giống cái loại như cậu. "

Ừ, đúng rồi, Xuân Trường không giống cậu, anh sinh ra trong một gia đình gia giáo, là con một được giáo dưỡng từ nhỏ, lớn lên gánh vác trọng trách của cả một dòng họ lớn. Dù thế nào cũng phải lấy vợ và sinh con để tiếp bước. Đôi mắt nhìn xa vời như suy nghĩ điều gì đó. Sự đau khổ khi bị sỉ nhục, khinh mạt bây giờ cậu đã trải qua, nó khó chịu đến mức không từ nào có thể diễn tả được.

Nếu tình yêu của cậu và anh là sai thì cậu sẽ là người rời đi. Minh Vương nghĩ rằng mình đã quá ích kỉ, khi bắt đầu một mối quan hệ với Xuân Trường, cậu cứ nghĩ tình yêu chỉ có hai người cùng sống bên nhau đên trọn đời nhưng suy nghĩ của cậu quá đơn giản, cậu chưa từng nghĩ đến gia đình hai bên, chuyện con cái sau này và một tương lai dài phía trước.

Có những thứ như bụi xương rồng, nhìn thì rất đẹp, chạm một lần thì cảm giác đau, chạm đến lần thứ hai thì sẽ thức tỉnh. Giống như tình yêu của họ vậy, rất đẹp đẽ nhưng chẳng đi đến đâu, kết cục lại rất đau lòng.

Hai người lớn tuổi cất bước ra về, để lại Minh Vương vẫn ngồi im một chỗ không nói tiếng nói, cậu thẫn thờ nhìn mẹ lại đến nhìn anh trai mình rồi rơi nước mắt. Cậu khóc òa lên như một đứa trẻ lên ba bị lấy mất cây kẹo ngọt. Từ ban nãy đến giờ cậu đã kiềm chế trong lòng, cố giữ vững tinh thần nhưng hiện tại họ đã rời đi để lại cho cậu những lời khiển trách đau lòng. Tất cả là do cậu, lúc đầu cũng là cậu bộc bạch tình cảm của mình trước, chắc chắn Xuân Trường đã bị cậu kéo vào vòng xoay ái tình không thể miễn cưỡng mà từ chối.

Cậu cứ nức nở trên đôi vai gầy của người mẹ hiền lành, mẹ cậu vẫn giữ yên tư thế không hề thay đổi. Khi bà biết chuyện cũng rất sốc nhưng suy nghĩ trong đầu của một người lớn tuổi, quen sống ở nông thôn như bà cũng không lạc hậu hay cổ hủ vì giờ đã là chế độ xã hội chủ nghĩa, con người có quyền làm chủ bản thân mình, sống thật với bản thân mà không bị ai ràng buộc bởi bất cứ một lí do gì vì mình đang sống cho chính bản thân mình chứ chẳng vì ai khác. Dù Minh Vương có ra sao vẫn là đứa con nhỏ trong lòng bà. Khi đứa nhỏ vui vẻ bà cũng sẽ vui theo, khi đứa nhỏ đau buồn trong lòng bà cũng quặn thắt mà nhói đau theo.

Kể từ hôm đó, Minh Vương từ chối hết tin nhắn, cuộc gọi từ Xuân Trường. Cậu ở lại vùng quê Thái Bình cùng anh trai sáng chiều lên nương, ra rẫy làm việc. Cậu chấp nhận buông bỏ cho anh có một cuộc sống mới tốt hơn theo lời mẹ anh nói.

Chấp nhận không có nghĩa là buông xuôi tất cả. Nếu ai hỏi cậu đồng ý mất anh không thì chắc chắn là không nhưng biết làm thế nào được, hoàn cảnh và số phận của cả hai chẳng hề có điểm tương đồng.

Xuân Trường là giấc mộng lớn nhất thanh xuân của Minh Vương. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là giấc mộng. Người ấy mãi không thuộc về cậu.

Nỗi nhớ nhung từng ngày dày vò cậu, khi làm một việc gì đó hình bóng người ấy đều len lỏi trong tâm trí cậu, có lúc cậu muốn quên đi, có lúc lại muốn lưu giữ thật nhiều hình ảnh còn sót lại ỷong trí nhớ.

Không phải cậu không đau, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt vậy nhưng nếu không từ bỏ thì sau này Xuân Trường sẽ rất khổ. Có những thứ chúng ta không nên giữ quá chặt bởi giữ càng chặt thì mình càng đau.

Đau lòng đến khôn xiết, nỗi nhớ nhung trong lòng cậu dâng trào.

Cậu lôi tấm ảnh chụp chung với anh ra mà ngắm nghía rồi ôm chặt vào lòng.

Sau này có thể không còn ở trước mặt nưa, nhưng chắc chắn sẽ ở trong lòng.

___________________________

by: fyy_

03/02/2023

SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG

[ XUÂN TRƯỜNG × MINH VƯƠNG ]

Không chuyển ver, đem fic đi nơi khác với bất kì hình thức nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Thank all🌷

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top