Chap 14

Màng đêm dần buông xuống, bao trùm tất cả mọi sự vật, không gian xung quanh yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh hơn. Chỉ nghe được tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh. Xuân Trường cùng cậu ngồi một hồi lâu, trò chuyện về đủ thứ trên đời. Cứ cười rồi lại cười.

" Cậu chưa từng thử sao? "

Anh cất tiếng hỏi cậu khi nhìn thấy vẻ mặt của người kia vừa mới uống xong một ngụm trà nhỏ. Vẻ đầy kinh ngạc.

" Chưa từng, trước giờ có uống nhưng không giống loại này. "

Đây là lần đầu tiên đó đại ca à, người ta thật sự là không có nắng khiến về mấy cái cảm nhận như thế này đâu. Đừng tỏ ra ngạc nhiên thế chứ, làm cậu ngượng đỏ cả mặt với là đừng nhìn cậu lâu như vậy, ngại chết đi mất.

" Ừ, bây giờ dùng thử, thế nào? "

Anh cũng không tiếp tục tra gỏi nữa, chỉ lanh quanh nói vài câu vui vẻ.

" Rất thích hợp đàm đạo. "

Trả lời xong lại uống một tí trà thơm thơm, nhoẻn miệng cười, trái tim của Xuân Trường rung rinh nhẹ một chút. Dễ thương quá đi mất. Thành cokng chọc cười người bên cạnh, Minh Vương vui vẻ lắc lư cái đầu nhỏ ngắm nhìn thành phố phía xa xa bên bờ sông. Lung linh và rực rỡ giống như người ngồi bên cạnh cậu vậy. Thật sáng và lấp lánh.

Cuộc sống này trở nên thật đẹp khi đôi ta cùng bước trên một con đường.

" Này, anh đã từng yêu ai chưa? "

Câu hỏi phát ra đột ngột từ miệng của cậu, Minh Vương muốn biết, trước đến nay anh đã từng rung động vì ai chưa, đã từng quan tâm chăm sóc người ta như thế này chưa. Cậu chỉ hỏi vu vơ một chút nhưng không khí dường như không dễ chịu như lúc nãy nữa.

" Rồi. "

Câu trả lời không theo như dự đoán làm cậu khá thất vọng, mặc dù biết mình và người ta trước nay chỉ ràng buộc bằng sợi dây liên kết như vậy nhưng ai đã kết luận và chắc chắn rằng họ đã là của nhau ở kiếp trước đây? Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng một chút. Anh thật sự đã có người thương rồi sao?

Minh Vương cứ ngẫng ngơ một hồi, lại đảo mắt nhìn xung quanh như chột dạ.

" Là người tôi thường mơ thấy. "

Nghe được câu này thì đôi mắt lại phát sáng một lần nữa, lần này sáng hơn sao trên bầu trời đêm nữa cơ. Người anh mơ thấy là cậu sao. Thật sự là cậu.

Cũng không biết từ khi nào cậu lại trở nên như thế, mong đợi mọi thứ xuất hiện xung quanh anh đều là bản thân mình. Một vầng sáng rực rỡ bao trùm lấy người thương.

Từ khi nào mà Xuân Trường lại có thể nói ra nhiều câu mờ ám như thế, với một người chính trực, ngay thẳng như anh lại phát ra một câu khiến cậu hết sức ngượng ngùng.

Màn đên tĩnh lặng rũ xuống, một số người xung quanh cũng đã ra về, chỉ còn lại hai người đơn độc đang đi song song với nhau. Họ bước từng bước nhỏ, kề vai với nhau, đôi lúc hai bàn tay va phải nhau nhưng lại không có cơ hội để nắm lấy. Trái tim cùng hướng về một nhịp đập. Nhẹ nhàng mà bình dị đến lạ thường.

Về đến nhà cũng đã là chuyện của ba mươi phút sau. Minh Vương rón rén bước đến phòng mình, không quản được mà đưa mắt nhìn về phía đối diện, thấy anh cũng đang lần mò đi về phòng.

Dì Lưu đã ra về từ sớm, căn nhà rộng lớn này giờ chỉ còn lại thân ảnh đơn độc.

Cậu bước vào đã ngã lăn ra chiếc giường lớn mềm mại, thoải mái chết đi mất. Đi một ngày ê ẩm toàn thân. Mà hôm nay cậu lại nhớ ông nội rồi, xa ông cũng đã mấy ngày, không thấy ông gọi điện hỏi han, mấy ngày nay cũng quá là mất ngủ đi, bây giờ mệt mỏi không thôi. Chỉ muốn cùng ông ngồi trò chuyện luyên thuyên. Suy nghĩ một hồi thì phía cânh cửa vang lên tiếng gõ, cậu liền đoán ra đó là ai. Vác cái thân mệt mỏi đứng dậy mở cửa. Nhìn thấy người trước mặt đã tắm rửa xong xuôi, đồ ngủ cũng đã thay rồi, còn nhìn lại bản thân vẫn còn lem luốc thật xấu hổ a.

" Có chuyện gì sao? "

Minh Vương không đợi người trước mặt cất lời trước đã vội lên tiếng che đi sự ngại ngùng của bản thân. Đứng trước người này khiến trái tim cậu đập thật mạnh. Nhưng không có vẻ gì là đau đớn như mấy lần trước nữa.

" Ừm, cậu chưa ngủ sao? "

Thật ra thì lúc nãy anh muốn mở lời cùng cậu ngồi ở phòng khách một chút nữa nhưng chưa kịp nói ra thì người kia đã chạy tuốt về phòng như sợ bị bắt cóc đi mất, anh nhìn mà chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Quyết định về phòng mình vệ sinh cá nhân một chút liền đi sang tìm người. Vừa mở cửa ra thấy cậu anh liền vui mắt, người này nhìn vào thật khiến người khác thấy dễ thương.

Minh Vương né nhẹ một chút cho anh đi vào bên trong, lần đầu tiên anh bước vào căn phòng của cậu, đảo mắt nhìn xung quanh thầm đánh giá. Đây là những món đồ anh cùng cậu mua lúc trước, không có món nào là anh chưa từng nhìn thấy qua, chỉ khác là cách bày trí này thật hoàn hảo và hài hòa. Nhìn không gian căn phòng thật thư giãn. Xuân Trường tự nhiên ngồi lên chiếc xích đu nhỏ mà anh cùng với cậu đi mua sắm vài hôm trước. Trên chiếc xích đu có để một cái gối nhỏ để dựa lưng, anh thầm đoán đây có thể là chỗ cậu hay ngồi đọc sách. Tưởng tượng ra dáng vẻ người kia vì say mê đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó đến ngủ quên khi nào không hay lòng anh lại mềm nhũn ra, nụ cười trên miệng vô thức kéo cao lên một cách lạ thường. Cũng không để ý đến người bên cạnh nhìn mình chầm chầm.

" Này, anh bị sao thế!? "

Cậu chứng kiến một loạt hành động diễn ra trước mặt thì bị dọa sợ. Người này bình thường mặt than, bây giờ lại tự nhiên cười tươi thế kia, có bị sao không nhỉ?

" Không sao, chẳng phải cậu nói tôi nên cười nhiều sao? "

Minh Vương ngơ ngác nhìn người đối diện mình, thật ra lúc ấy cậu cũng chỉ là suy nghĩ thế nào thì nói thế ấy, cũng không để ý lắm lời mình nói ra anh có lắng nghe hay không. Nhưng không ngờ người này lại nghe thấy hoàn toàn mà còn để tâm đến lời mình nói. Trong lòng cậu bây giờ cứ nhảy loạn cào lên. Thấy người trước mặt đơ ra một hồi, anh đưa tay kéo lấy người ấy vào lòng. Hành động diễn ra một cách nhanh chóng mà kết thúc cũng rất nhanh. Chỉ vừa mới chạm vào nhau, anh đã buông ra. Lần này Minh Vương thật sự tuông trào. Nước mắt từ đâu chảy ra thật nhiều như những cơn giông đầu mùa hạ, khóe mắt đoe hoe ướt đẫm. Ngập một tầng sương mỏng. Trái tim cậu đập liên hồi như trống dồn, cảm giác bây giờ thật thân quen biết bao nhiêu. Ngược lại với cậu, Xuân Trường cứ bình tĩnh mà đối mặt. Từ nãy đến giờ anh đã lấy hết dũng khí để thực hiện hành động này. Cũng không quá bất ngờ, cảm giác anh đã đoán được trước.

" Sao vậy? "

Anh cất lời nói, một giọng nói chùn chùn nhẹ như mây lướt qua trái tim cậu, ấm áp trong cơn bão lòng.

" Không,....không sao. "

" Thật sao? Tôi thấy cậu...ừm....có vẻ như hơi kích động một chút. "

Dáng vẻ cậu bây giờ thật sự rất dễ thương, khiến anh nhìn vào muốn bao bọc, chở che cả cuộc đời. Đôi mắt mở to tròn xoe nhìn anh.

" Không,..kích động gì chứ! Cũng chẳng phải lần đầu. "

Cậu bị anh nhìn chầm chầm nên sinh ra khó sử, giọng nói cũng trở nên lắp bắp, âm thanh dễ nghe đến nỗi khiến người xung quanh chìm đắm.

" Sao cơ? Cái gì mà không phải lần đầu? "

Người cao hơn nghe cậu nói vậy thì tiến lại gần hơn, đầu kê sát vào tai cậu, khiến nó đỏ lên một mảng.

" Ừm,...là..trong mơ ấy. "

Trong mơ cậu thường hay thấy và cả nhận được những cái ôm ấm áp từ anh, tuy đó là ảo nhưng mà cảm giác cậu nhận lại vô cùng chân thật nó khiến cậu chỉ muốn chìm đắm trong giấc mơ mãi mãi.

Trời cũng đã khuya, ngoài trời nhiệt độ cũng giảm dần, từng cơn gió nhẹ đẩy đưa, lúc sáng đi ra khỏi phòng cậu không đóng cửa sổ, bây giờ gió lạnh ùa vào làm cậu run bần bật, thân thể Minh Vương vốn yếu, dễ bị cảm mạo, cậu biết rõ điều đó nên đành chấp nhận bỏ qua chuyện mà làm mình ngơ ngác lúc nãy, đi một mạch thẳng tới cửa sổ phía đối diện, định vươn tay ra đóng cửa thì vô tình ngước lên trên bầu trời khiến cậu không khỏi mở to mắt.

Xuân Trường cũng tiến lại gần đứng phía sau cậu. Trên bầu trời lấp lánh những ngôi sao to nhỏ, sáng lấp lánh, long lanh như những hòn ngọc. Một bầu trời đen mịt nhưng có những vì sao thấp sáng, chíu rọi vào đôi mắt cậu thật sáng. Thật đẹp. Anh nhìn vào mắt Minh Vương, lại nhìn lên bầu trời đen phía trên đầu, cho dù cuộc đời anh đen đuổi thế nào thì vẫn còn có một ngôi sao dành cho riêng anh, thấp sáng lên hi vọng của anh một lần nữa, soi sáng con đường anh đi. Nhiệm vụ của anh là bảo hộ ngôi sao ấy cả đời.

Minh Vương ngắm sao.

Xuân Trường ngắm Minh Vương.

Trên đời này, chẳng có định nghĩa nào là đúng nhất nhưng anh biết một điều, tình cảm của anh vẫn mãi mãi đặt trên người một cậu trai ngây ngô ấy.

Anh biết, cho dù trải qua thêm bao nhiêu kiếp nữa, anh cũng vẫn nguyện sẽ gặp được cậu, yêu cậu. Mãi mãi như vậy. Không gì đổi thay.

Minh Vương quay người vào thì đối mắt với anh, trái tim hai người chung một nhịp đập, tăng tốc không ngừng. Hai bàn tay nhỏ nắm chặc lại, họ hiện tại nhìn nhau không nói câu nào nhưng hoàn toàn hiểu nhau đang nghĩ gì.

Tình yêu đôi khi không cần nói ra cũng hiểu đối phương nghĩ thế nào.

Một hồi lâu sau cậu nở nụ cười thật tươi, bảo anh quay về phòng nghĩ ngơi, trời đã khuya rồi, anh cũng đồng ý, chào tạm biệt, chúc ngủ ngon rồi quay về phòng.

Bình thường anh sẽ không thích ai nói hay gọi mình như thế, anh sẽ không bao giờ làm theo nhưng khi nghe cậu nói ra câu ấy, anh lại nghĩ rằng cậu đang quan tâm mình, liền đồng ý mà quay về phòng.

Đúng là tình yêu làm con người thay đổi.

Minh Vương chính là ngoại lệ của Xuân Trường.

Ngoại lệ của Xuân Trường chỉ có thể và mãi mãi là một mình Minh Vương.

Hôm nay cậu không bị mất ngủ nữa, ngược lại còn ngủ rất ngon, vệ sinh cá nhân xong, Minh Vương liền đem cuốn sách mà mình yêu thích ra đọc. Chưa được mấy trang đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, thường ngày giờ này cậu không hề chợp mắt được, phải đến tận mười một, mười hay giờ đêm mới vào giấc nhưng hôm nay chỉ vừa mới chín giờ hơn, cơn buồn ngủ đã tìm đến cậu, thấy vậy cũng không suy nghĩ nhiều, gấp sách đặt lên đầu giường, chăn quấn thành một cục bông béo bự, nhìn đáng yru vô cùng. Lim dim một lúc cũng đi vào giấc ngủ ngon lành.

Phòng đối diện Xuân Trường vì cái ôm ban nãy mà trằn trọc mãi, nếu ngày trước, giờ này anh vẫn còn đang ở công ty giải quyết một số tài liệu nhưng hôm nay lại ở nhà, không có việc gì làm lại cảm thấy bức rứt trong người. Muốn qua tìm người kia một lần nữa nhưng sợ làm phiền đến giấ ngủ của cậu. Lăn lộn cùng cái chăn một hồi anh cũng mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

_______________________________

by: fyy_

22/09/2023

SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG

[ XUÂN TRƯỜNG × MINH VƯƠNG ]

Không chuyển ver, đem fic đi nơi khác dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Thank all🌷

_________________________________

[ ừm, sắp đi hết một chặng đường nữa rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.🫶🩵]









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top