Chap 13

Hôm nay nắng lên thật sớm, chỉ gần sáu giờ sáng, ánh mặt trời đã chói chang khắp cả một khu vực. Cảm giác ấm áp phủ khắp cả một khu phố dài. Vàng ươm bao trùm khắp căn phòng rộng rãi. Ánh nắng như tia lửa mới vừa chóm cháy, cũng như cảm xúc của cả hai người, chỉ vừa mới bắt gặp được đối phương, muốn hòa làm một.

Có lẽ ai cũng sẽ thích ánh nắng mặt trời vào buổi ban mai, giống như bất cứ điều gì đó cũng có thể bắt đầu lại.

Hoặc là có thể cũng sẽ có người thích ánh chiều tà vì đó là kết thúc của một ngày dài mệt mỏi nhưng dù là kết thúc nhưng nó vẫn đẹp.

Rực rỡ và sáng chói.

Minh Vương có buổi học vào sáng sớm, vừa mở mắt ra kím tìm bóng hình quen thuộc mọi ngày đã không thấy đâu nữa, hỏi dì Lưu thì mới biết anh đến công ty từ sớm, đến cả ăn sáng cũng không kịp ăn, cậu nhìn một bàn đồ ăn toàn những món thanh đạm, trong lòng dâng lên một cơn sóng lớn. Dì Lưu nói rằng đây là những món Xuân Trường đã đặc biệt căn dặn chuẩn bị cho cậu. Đã bao lâu rồi Minh Vương mới có cảm giác thật thoải mái này?

Chắc có lẽ đã rất lâu về trước cậu chưa hề cảm nhận được sự ấm áp này, vì chỉ ở với ông nội, tuy có người giúp việc nhưng cũng không có cảm giác hiện tại, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Đã có người lo cho từng miếng ăn giấc ngủ.

Ngoan ngoãn ngồi ăn một lúc, hôm nay cậu muốn tự đi xe đến trường nhưng Tần Nguyên cứ nhất quyết bảo rằng Lương tổng đã căn dặn không để cậu tự đi xe. Thôi thì đành chịu vậy!

Bạn Đình Trọng sinh ra đã được nuông chiều, đến lớn thì gặp được anh Tiến Dũng cũng được anh sủng đến tận trời cao, nên quen thói nũng nịu, đem vẻ mặt đáng yêu ấy hỏi về việc Minh Vương cùng với anh sếp ấy tiến triển thế nào rồi.

Cũng không đúng, bạn Đình Trọng thấy vẫn sai chỗ nào ấy.

Minh Vương với anh sếp ấy đã yêu nhau từ kiếp trước, rất lâu rồi, nay gặp lại chã lẽ không nhớ nhau sao mà còn hỏi tiến triển đến đâu rồi.

Phải hỏi là yêu nhau đến bước nào rồi mới đúng!

Suy nghĩ sao thì mở miệng ra nói như vậy, Đình Trọng không ngần ngại mà hỏi cậu.

" Sao rồi, cậu với anh sếp kia, yêu nhau đến bước nào rồi ấy nhỉ? "

Minh Vương lúc nãy được cậu bạn dúi vào tay một chai nước cùng với một bé cơm nắm tròn béo, bây giờ vừa ăn vừa há hốc mồm khi nghe câu hỏi từ người bạn mới vừa quen biết chỉ năm, sáu ngày.

" Yêu nhau? Bước nào? Là sao? "

Trên đầu cậu nếu tưởng tượng phong phú thêm thì chắc đã có nghìn dấu chấm hỏi mọc lên rồi.

Đã yêu nhau gì đâu, đến nói chuyện cũng chỉ được một hai câu, cảm giác thì vẫn còn đó nhưng dường như họ còn một khoảng cách gì đó rất lớn. Có lẽ là không tin được sự thật.

Phía bên này Xuân Trường tâm tình bất ổn, buổi sáng vừa thức dậy, định bụng sẽ ăn sáng cùng cậu để kéo gần khoảng cách nhưng cái tên Tiến Dũng lại réo anh đến thật sớm, cả một cái tập đoàn lớn không có một bóng người vậy mà thằng bạn kêu réo, nói anh phải đi thật nhanh đến có chuyện cần bàn bạc. Đến thì mới biết chuyện cũng chẳng có gì to tát ngoài việc hợp đồng với một công ty khác đang gặp trục trặc, vấn đề không đáng lo ngại nhưng hôm nay anh đã bỏ lỡ buổi sáng cùng với cậu rồi. Mặt nóng mày lạnh mà rời phòng làm việc, nhân viên ai nấy cũng trầm trồ vì trước giờ chủ tịch Lương đúng giờ đến chỗ làm, đúng giờ tan làm nhưng hôm nay đặc biệt tan làm rất rất sớm.

Minh Vương đang trong tiết học thì nhận được cuộc điện thoại, cậu cứ ngỡ là ông nội nhưng nhìn cái tên hiển thị trên màn hình thì bất ngờ không thôi.

" Sao,...có chuyện gì vậy? "

Cậu rón rén đi ra phía sau của giảng đường, tìm nơi khuất mà giáo sư không nhìn thấy, ấn nút nhận. Đầu dây bên kia một mảng im lặng, cậu cứ tưởng anh gọi nhầm nên định bụng tắt đi, nhưng đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nhẹ nhàng, trầm thấp lại vô cùng ấm áp như gió xuân thổi nhẹ qua đỉnh đầu làm tóc cậu bay nhè nhẹ.

" Đã tan lớp chưa? "

" Vẫn chưa, có chuyện gì sao? "

" Không, đưa cậu đi ăn trưa. "

Vừa nghe xong đôi mắt cậu long lanh ngập ý cười, Minh Vương không nghe nhầm ấy chứ!? Anh bảo đưa cậu đi ăn trưa, lần trước đưa đi ăn thì có chuyện xảy ra, lần này liệu rằng có chuyện gì quan trọng tiếp theo không đây.

Đoán ra được ý nghĩ trong đầu người kia, anh cũng lắc đầu mà cười nhẹ, dường như những ý tứ trẻ con kia đều bị anh đoán trúng phốc.

Ai bảo cậu nhóc này là người trưởng thành chứ, đến cả suy nghĩ còn thua trẻ con.

" Không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn ăn trưa cùng cậu. "

Đây là lần đầu cậu thấy anh vui vẻ đến vậy, tiếng cười nhẹ lúc nãy cậu xùng nghe được mà dường như còn tưởng tượng ra dáng vẻ của anh hiện tại. Một nụ cười nhẹ, sáng lạng như anh dương, xua tan đi mây mù đen tối, để ánh sáng ban mai kéo về sưởi ấm trái tim cô đơn của cậu.

Thật may mắn vì đã gặp gỡ, vì đã trao nhau cả trái tim.

" Ờ, ừm....vậy...."

Sao lại nói lắp bắp thế này ấy nhỉ. Nhưng mà bây giờ trong đầu cậu trống trãi lắm, không suy nghĩ được gì nữa rồi.

" Tôi đang ở trước trường cậu, nhanh hết giờ, tôi đợi cậu. "

Chỉ với ba chữ " tôi đợi cậu " đã làm Minh Vương nôn nóng biết là bao nhiêu, mặt đỏ tía tai, ngồi học mà cứ xem đồng hồ mãi khiến cho bạn Đình Trọng kế bên cũng không khỏi bàng hoàng tự hỏi đây là dáng vẻ của những kẻ mới bước vào tình yêu sao. Khó hiểu.

Tiếng chuông vừa reo lên, Minh Vương lập tức cầm điện thoại trong tay mà đi thẳng ra ngoài. Còn tài liệu học tập, laptop vẫn còn để trên bàn, mà người thu dọn tàn tích đó là bạn nhỏ Đình Trọng, khổ thân cho em.

Cậu rãi bước trên con đường quen thuộc hàng ngày, nhận ra dáng hình thân quen đang đứng dựa cánh cửa xe, tay cầm điện thoại một thân tây trang chỉnh tề.

" Cười một chút "

Minh Vương nhẹ nhàng tiến lại gần anh, đôi mắt long lanh tràn ngập ý cười, cái miệng nhỏ vô cùng vui vẻ mà lên tiếng. Thấy Xuân Trường không hiểu ý mình, cậu liền bất lực mà cười nhẹ.

" Tôi thấy mặt anh lúc nào cũng nghiêm, nên cười một chút mới soái a. "

Nghe xong câu nói anh ngẩng ra một lúc lâu, cậu nói anh soái sao. Tuy là anh đã nghe nhiều người bàn tán về anh như thế rồi nhưng đây là lần đầu nghe thấy câu đó trái tim lại run động mạnh mẽ đến thế, tay chân luống cuốn mãi một hồi, trong lòng như đang có một bông hoa nhảy múa liên tục.

" Ừm. "

Không biết đáp lại thế nào, chỉ đành tỏ vẻ lạnh lung thôi nhưng thực ra hai vành tai của anh đã ửng hồng lên rồi, mà mọi nhất cử nhất động đều được cậu thu vào tầm mắt mà cất giữ trong ngăn trái tim nhỏ bé.

" Cậu muốn ăn gì? Cậu chọn đi. "

Thật ra thì Xuân Trường không hề biết sở thích cá nhân của cậu, cũng đúng thôi chỉ vừa mới biết nhau chưa được một tháng trời, biết bao nhiêu là chuyện xảy ra, chưa ngồi nói chuyện được với nhau câu nào rõ ràng, nên cả hai người thật sự còn những vướng mắc phải dụng tâm suy nghĩ.

Sau một hồi thì đồ ăn đã được phục vụ mang lên đầy đủ. Minh Vương từ trước đến giờ vẫn thích đồ chiên nhất, thế nên một bàn toàn chiên là chiên, nào là cánh gà, tôm,....Xuân Trường thấy vậy thì nuột một ngụm khí xuống lòng ngực. Từ nhỏ anh vốn ăn uống thanh đạm, không có bất kì món nào cầu kì hay đắt đỏ như những công tử thế gua khác, còn nếu là đồ dầu mỡ thì càng không thích lắm. Trong bữa cơm bình thường thì cũng chỉ có rau xanh và vài món nấu nướng đơn giản.

Cậu nhìn một bàn đồ ăn theo ý thích của mình thì hai mắt sáng rỡ, bụng kêu liên hồi như đánh trống. Hai cái răng cửa cắn cắn môi dưới làm chiếc môi hồng đỏ nay lại càng hồng hơn, nhìn thật ngọt ngào. Anh không cưỡng lại được mà cứ đưa mắt về phía hai cánh môi nhỏ nhắn đó, bất giác liếm nhẹ môi mình một cái. Động tác rất nhanh nhưng tất cả đã bị cậu thu vào tầm mắt.

Đúng là con thỏ dụ người.

" Ăn nhiểu vào. "

Xuân Trường từ nãy đến giờ chỉ ngồi im mà gấp thức ăn cho cậu, ít đụng đũa. Một phần vì không thích ăn đồ dầu mỡ, một phần vì nhìn người đối diện ăn thôi cũng no rồi. Không hiểu sao nhưng ngày càng nhìn cậu thì càng thấy thật dễ thương. Không khí xung quanh hai người dường như có những trái tim nho nhỏ bay xung quanh khiến ai nhìn vào cũng cảm nhận được.

Anh gấp một đũa thức ăn cho vào cái bát nhỏ của cậu, từ nãy đến giờ đồ ăn trong chén cậu không hề vơi đi, cứ ăn rồi một chút anh lại gấp một chút để vào, đôi mắt cũng hướng đến người đó không rời.

Chắc sẽ là...

Không bao giờ để người rời khỏi tầm mắt dù chỉ một lần nào đi nữa.

Chắc có lẽ....

Mọi điểu tốt nhất bây giờ sẽ dành hết cho em. Cho một mình em

Mãi mãi một mình em!

Dùng bữa xong, trời đã ngã về chiều tà, hôm nay tâm tình của cả hai người đều tốt nên anh đưa cậu đi uống trà chiều. Thật sự ra, chỉ khi tâm trạng anh tuột dốc không phanh hoặc tốt lên bất thường thì mới tìm đến trà, một phần vì mùi hương, một phần vì thưởng thức, một phần vì muốn suy nghĩ, cảm nhận lại bản thân mình. Uống trà là sở thích của Xuân Trường, từ nhỏ cho đến lớn đều là vậy. Khi ngồi yên tĩnh trong một không gian tĩnh lặng, thư thái về mặt thể xác lẫn cả tâm hồn, nhâm nhi một tách trà thơm thơm thật khó có thể đoán được ý vị thâm trầm.

Anh đưa cậu đến một nơi gần con sông nhỏ, cảnh quan xung quanh thì phải gọi là tuyệt vời. Từng cơn sóng gợn nhỏ nhưng tiếng sóng vỗ về lại nghe êm tại dễ chịu biết bao. Xuân Trường đưa cậu vào bên trong, không khí trong tiện trà này thật sự cũng quá là sảng khoái đi, mọi người bên trong đều không ai phát ra tiếng ồn lớn, nhân viên đang mở một bản nhạc nhẹ nhàng du dương, chỉ đơn giản là tiếng nhạc không lời nhưng rất dễ nghe. Anh đi phía trước, che chắn người nhỏ phía sau kĩ càng, vừa mới đặt chân tại quầy, nhân viên phục vụ đã nhận ra anh ngay lập tức, cuối đầu chào và nở một nụ cười thật tươi. Anh đáp lại bằng một cái gật đầu, tiếp đó anh phục vụ đưa cho người cao hơn một chiếc thẻ đen, lại nở nụ cười thương hiệu đi trước dẫn đường. Đi ra một con đường mòn nhỏ, men theo lối dòng sông, bên cạnh là một chiếc cối xoay gió to đùng, nước cũng chảy rí rách. Minh Vương rất thích nơi này.

Chỗ ngồi cũng là một chiếc bàn nhỏ được đặt trên một thảm cỏ xanh lớn, xung quanh chỉ có mộ vài người, view hướng ra phía con sông nhỏ ngắm hoàng hôn chiều tà. Xuân Trường chọn một chỗ ngay trung tâm, có thể nhìn thấy toàn cảnh. Đây cũng là lần đầu tiên anh đưa người đến, không biết giải thích như thế nào cho cậu hiểu nhưng có lẽ đây là nơi anh có thể nói cho cậu biết là sở thích thường ngày của bản thân. Ngụ ý xâu xa.

Hai người cùng nhau ngồi xuống, hai bóng lưng được ánh mặt trời rọi qua nóng rực, caia bóng kéo dài xa xôi, hợp vào nhau thành một. Nhìn bóng của mình như vậy cũng khiến cậu ngượng đỏ mặt rồi. Một lúc sau nhân viên lại mang dụng cụ pha trà đến, cậu nhìn anh thuần thục mà sử dụng, cảm kích không thôi. Không ngờ công tử thế gia cũng có mặt như thế này. Thật thú vị.

" Thử chút đi. "

Xuân Trường đưa tách trà nhỏ, phía bên ngoài được làm bằng sứ, điểm thêm vài bông hoa anh đào nhỏ bé, bên trong là một màu vàng ưm như trời đang lóe nắng. Từ nãy đến giờ Minh Vương chỉ ngồi im ngắm nhìn xung quanh mà không khỏi cảm thán, chõi này thật sự đỉnh. Lâu lâu còn lôi điện thoại ra chụp vài cái.

Cậu đưa tay ra nhận tách trà từ tay người đối diện, ngón tay út vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay anh khiến người bị chạm ngưa ngáy trong lòng. Chỉ với một cái chạm mà dường như anh có thể cảm nhận được sự mềm mại của đôi tay nhỏ bé kia. Thật sự là muốn nắm một cái mà.

Cậu nhận tách trà, phồng má lên thổi thổi nhẹ, hành động ngốc nghếch khiến anh bật cười nhưng nhanh chóng thu lại vẻ mặt ấy, sợ người bren cạnh phát hiện. Nhấp môi một chút, cảm nhận được vị đăng đắng, thanh thanh tan trong miệng. Thật sự rất hợp khẩu vị a. Lần đầu cậu được thưởng thức vị trà như thế này. Chỉ vừa mới uống một chút, vị đắng lan khắp miệng nhưng nuốt vào rồi lại thấy ngọt thanh bên trong cổ họng như mật ong thanh nhẹ.

Minh Vương vui vẻ đến hai mắt sáng lên, nhìn anh mà bật ngón cái, hành động như vậy đáng yêu biết là bao, làm cho Xuân Trường lần này phải bật cười thành tiếng mà lắc đầu. Trong nụ cười ấy, ánh mắt ấy đầy sự nuông chiều, yêu thương và bảo bọc.

Hai người nhẹ nhàng ngồi cạnh nhau ngắm nhìn mặt trời từ từ lặng xuống, màn đêm bao trùm cả một bầu trời, ánh sao mọc lên chi chít, xa xôi.

Cảm giác này thật lâu lắm rồi, dường như trải qua bao nhiêu kiếp mới lại được gần nhau.

Ở muôn vạn kiếp, dù có thế nào anh vẫn chờ đợi cậu, và ngược lại.

Họ không thể xoay chuyển trời đất hay làm trái với luân thường đạo lí nhưng họ có thể chấp nhận, chờ đợi và cầu nguyện, làm mọi điều nhỏ nhặt để được gặp nhau một lần nữa.

Nếu bạn không thể làm những điều vĩ đại, vậy thì hãy làm những việc nhỏ bé theo cách vĩ đại.

________________________________

by: fyy_

16/09/2023

SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG

[ XUÂN TRƯỜNG × MINH VƯƠNG ]

Không chuyển ver, đem fic đi nơi khác dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Thank all🌷

_________________________________

Dạo nì đi vào học rùii, bận quá trời, tớ ngâm lâu quá, mong mọi người thông cảm nhoaaa, với lại dạo này cũng bị bí ý tưởng, bí ngôn từ í nên viết không ổn lắm nhưng vẫn cố hoàn thành nốt bộ này. Mọi người đọc để lại cmt cảm nhận cho tớ biết với ạ, chứ tớ kh bic cảm nhận của mn về bộ này thế nào hết. Huh😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top