Chap 12

Im lặng một hồi lâu, Xuân Trường bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang không khí đình trệ này.

" Trên người cậu có cái bớt đúng chứ? "

Anh từng nghe ông nội nói, ông bảo đó là sợi dây liên kết giữa hai người, dù cho vạn kiếp cũng không thể rời xa nhau.

" Đúng. "

" Dừng, tôi đã từng đọc qua cuốn sách cổ, trong sách viết rằng " nếu như hai người ở kiếp trước không thể bên nhau, vậy thì kiếp sau sẽ xuất hiện trước mặt nhau, đồng thời có kí hiệu nào đó trên người để biết rằng họ thật sự là của nhau ". Đấy, vậy đấy. "

Anh Tiến Dũng là người bạn rất rất tốt, phải nói là siu tốt đối với Xuân Trường. Lục lọi tìm tòi để giúp anh giải đáp.

" Mọi người cảm thấy thế nào? "

Đình Trọng cũng không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi. Cậu cũng muốn biết thật hư câu chuyện ra sao. Nghe có vẻ rất hư cấu nhưng đây là cậu chứng kiến hoàn toàn.

" Tôi thì không sao, hai người thế nào? "

" Thật ra,...từ nhỏ em luôn mơ thấy bóng dáng một người, giống y hệt như....Xuân Trường, khi gặp mặt anh ấy, em lại cảm thấy trái tim đau nhức quặng thắt.....cảm giác như sắp rơi xuống vực vậy. "

" Trong giấc mơ, em lờ mờ thấy được hình bóng của anh Tiến Dũng và Trọng, hai người là người yêu của nhau. Đó chính là lí do lần đầu tiên em gặp anh Tiến Dũng lại ngẩng người. "

" Em tự hỏi có sự trùng hợp lạ đến như vậy sao? Nhưng em không tìm được câu trả lời chính xác nhất. "

Cậu đã nói ra hết lòng mình, nói ra những lời, những chuyện mà bao năm qua giấu nhẹm trong lòng. Bây giờ thật nhẹ nhõm. Từ lúc cậu biết bản thân mình phải gắn liền với một người thường xuyên xuất hiện trong mộng, làm cậu đau nhói thì lòng không còn được bình yên nữa. Cứ như sóng lớn ập tới, vỗ mạnh vào bờ cát trắng tinh khôi.

Bao nhiêu nghĩ suy, bân khuân mãi không có câu trả lời nay lại được giải bày ra tất cả.

Xuân Trường nghe thấy cũng nói rằng mình thật sự đã mơ thấy giống hết cậu. Bao nhiêu năm qua chỉ thấy toàn là bóng hình của Minh Vương. Thấy cậu đau khổ trên giường bệnh, thấy anh khóc thật to và cùng nhiều chuyện khác. Cứ như họ đã từng ở bên nhau rồi rời xa nhau và sau đó gặp lại tiếp tục ở bên nhau.

Luân hồi chuyển kiếp thật sự là đã xảy ra với hai người họ?

" Lần đầu tiên tôi mơ thấy Minh Vương cười rất tươi, là cười với tôi. "

" Lần đầu tiên em mơ thấy anh ấy đứng ra bảo vệ em khỏi sự chỉ trích của mọi người. "

" Lần thứ hai tôi mơ thấy tôi và em ấy rời khỏi nhau, khóc rất nhiều. "

" Lần thứ hai em mơ thấy anh ấy tự nhốt bản thân trong phòng và khóc. "

" Lần thứ ba tôi thấy em ấy cười trở lại nhưng nụ cười không còn giống lúc trước nữa. "

" Lần thứ ba em trông thấy anh ấy.....kết hôn...cùng một người khác. "

Nói đến đây, Minh Vương bỗng nhiên òa khóc như một đứa trẻ, khóc rất lớn cậu cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy. Cậu cứ khóc, khóc mãi.

Nước mắt cứ rồi như vậy, cả ba người ngồi chỉ biết nhìn, họ thật sự hiểu ra cái gì rồi. Mắt Xuân Trường đỏ hoe, anh kiềm chế không để nước mắt rơi mà hằn lên tơ máu, hai tay siết chặc lại.

Lòng cả hai người nhói lại. Dường như bọn họ đang gậm nhấm cùng một nỗi đau. Không ai có thể hiểu thấu. Trái tim bị bóp nát đến cùng cực. Đôi mắt sưng thấy rõ của cậu nói lên sự đau đớn tột cùng khi biết sự thật. Xuân Trường cũng chẳng khác gì.

Bạn nói xem, con người ta thật sự hữu duyên như vậy sao? Phải tu bao nhiêu kiếp, cầu nguyện bao nhiêu lần mới được gặp nhau vậy mà hai người họ từ kiếp này qua kiếp khác đều đụng mặt nhau.

Trong đời người đều có sự gặp gỡ rồi chia ly là không thể tránh khỏi. Bọn họ có duyên lắm mới lại tương phùng với nhau thế này trong một hình hài mới.

" Lần thứ tư, tôi bắt gặp em ấy trên giường bệnh. "

" Lần thứ tư, em thấy anh ấy chạy thật nhanh về phía em, nhưng em cứ đứng một chỗ không bước tiếp cũng không quay đầu được. "

" Lần thứ năm, nhiều lần tiếp theo thậm chí cho đến bây giờ, tôi thấy em ấy không còn hiện diện nữa. "

" Em cũng vậy, em thấy anh ấy khóc rất nhiều trước mộ của em. "

Tim là sỏi đá thì cũng phải biết đau mà! Xuân Trường khóc rồi. Hai người họ thật sự đã hiểu câu chuyện đằng sau những giấc mơ kì lạ đó.

Ở kiếp trước Xuân Trường ôm tấm di ảnh của cậu mà đi khắp nơi hai người muốn đến. Anh cũng đã cầu nguyện, làm tất cả mọi chuyện chỉ mong sau kiếp sau sẽ được tái ngộ. Cũng có.đôi lúc anh tự hỏi bản thân mình làm như thế có đúng hay không?

Mình sẽ bên nhau ở muôn kiếp sau, hay sẽ không biết nhau ?

Biết có thể không em, mình sẽ lại tương phùng?, tái ngộ bên trong hình hài khác.

Hay phận trời, ta phải cứ vâng lời, sẽ chờ đến, đến một kiếp luân hồi.

Hay lúc đó mình sẽ không nhận ra.

Bao nhiêu thăng trầm biến đổi vậy mà họ lại có thể trở về bên nhau.

Có lẽ bấy nhiêu lời kể đó cũng quá đủ hiểu rồi, xâu kết lại sự việc thì cũng nhìn ra được họ đã gặp nhau tự bao giờ.

Kể từ một thoáng bắt gặp người đi qua, quãng đời còn lại chẳng thể rời mắt khỏi người được nữa rồi.

Xuân Trường nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, ánh mắt vô hồn nhìn phía ngoài hoàng hôn đang mất dạng, trời sụp tối, bao vây là cả màn đêm thanh tịnh. Bên trong căn phòng chỉ còn có thể nghe được tiếng thở rõ mồn một của từng người.

Cả Xuân Trường và Minh Dương dường như quay ngược lại, xuyên không vào những giấc mơ của họ, làm nhân vật chính. Tâm tình cũng không nói rõ được là nên đối với nhau thế nào.

Là yêu?

Hay chỉ cảm thấy tiếc nuối?

Bốn người chia tay nhau ra về, trên đường về nhà hai người trầm mặt không nói lời nào. Tâm trí cậu rồi bời, cảm giác dường như có chút quen thuộc dường như có chút lạ lẫm. Người ngồi bên cạnh mình đây lại là người mà kiếp trước mình yêu đến đau đớn tột cùng. Nhưng hiện tại lại không đối đãi được như những kí ức mờ nhạt đó.

Tâm trạng lo lắng bao vây hai người, như bị giữ lấy. Đưa đẩy qua lại.

Giữa trời mùa đông lạnh giá, mưa bắt đầu rơi lất phất, chiếc xe chầm chậm tiến vào ngôi nhà to lớn, đèn đã được bật sáng khắp các mọi ngóc ngách, khiến màng đêm dù cho có tối tâm cỡ nào cũng không thể xâm chiếm được ánh sáng mà trở nên nhập nhòe, huyền ảo. Kính xe động một lớp sương mù, cậu mở cửa bước xuống xe đi thẳng vào nhà với tâm trạng nặng nề. Không để người kia kịp đuổi theo đã về phòng chốt cửa.

Nữa đêm mưa tuông càng mạnh, kéo theo những trận gió thổi ào ào ở phía bên ngoài, lá cây cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh quái dị. Bên trong căn nhà vẫn một mực im lặng, dường như không có hơi người.

Anh ngồi trên sofa phòng khách trầm mặt. Cứ muốn nhấc chân lên đi nhưng lại không nhấc nổi. Cảm giác bị kìm hãm vây quanh bản thân.

Cuối cũng còn sót lại một chút lí trí mà cất bước đi về phía bên cảnh cửa đang đóng chặc kia. Gõ cọc cọc vài cái.

Im lặng.

Không ai đáp lời anh, người bên trong căn phòng không muốn đáp lời anh.

Xuân Trường biết hiện tại ngay bây giờ tâm trạng ai cũng như tơ tầm mà rối bời nhưng cứ mặc kệ như thế mà không giải quyết thì có hơi chút tàn nhẫn với bản thân và cả đối phương nên anh muốn nói chuyện rõ ràng với cậu.

Tuy rằng họ chưa chắc chắn điều gì song cũng biết được không ít tình tiết cẩu huyết y hệt trong tivi hay chiếu mấy chủ để tình cảm sinh ly tử biệt.

Xuân Trường nhìn cánh cửa trước mặt đóng chặc không hồi âm mà bất lực, lưng dựa vào bức tường mà khuỵ xuống, anh không còn sức chống đỡ nữa, chuyện này quá sức anh không thể tiếp nhận nổi.

Có ai đang có cuộc sống yên lành lại nhớ ra kiếp trước của mình đã từng yêu say đắm một người, yêu đến như muốn trút hết ruột gan để ở bên người đó, chăm sóc từng li từng tí, làm tất cả để người đó hạnh phúc. Bỗng đột nhiên người đó lìa khỏi cõi đời này, một mình sống qua ngày lại nhớ thương sinh ra tâm bệnh.

Giấc mơ đeo bám anh bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng có lời giải thích thỏa đáng nhưng khi có lời giải thích thì lại làm cuộc sống của anh rối tung lên cả, không theo một quỹ đạo nào nữa.

Cảm giác khó chịu kết hợp với đau nhói không gì có thể diễn tả nỗi.

Minh Vương ngồi trên chiếc giường rộng lớn, chưa bao giờ cậu cảm thấy cô đơn như hôm nay. Lia tầm mắt về phía cánh cửa, cậu chần chừ mãi rồi cuối cùng cũng quyết định ngồi im như vậy.
Cậu tiến chầm chậm lại cánh cửa quay lưng vào nó lắng nghe tiếng động của người kia nhưng mãi vẫn không thấy gì, bất lực trượt dài xuống đất, khuôn mặt cúi gầm nhằm che đi hai giọt nước mắt nóng hổi đang trực trào, lăn dài trên gò má phím hồng. Cảm nhận trận đau từ lòng ngực truyền đến đỉnh đầu.

Hai người cứ như vậy, một trong, một ngoài, vừa khóc, vừa đau cho đến khi ngủ quên tới sáng.

Bình minh ló dạng, ánh nắng chiếu rọi khắp cả ngôi nhà, len lỏi vào từng ngóc ngách khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn buổi tối hôm trước rấ nhiều.

Dì Lưu hôm nay đã xin nghĩ vài ngày để về quê chăm sóc cho người cháu bị ốm, trước khi rời đi dì còn chuẩn bị một tràng đồ ăn nhanh, rau củ quả tươi để trong tủ lạnh. Hôm nay căn nhà chỉ còn lại hai thân ảnh cô đơn.

Xuân Trường bị đánh thức bởi tiếng mở cửa ở phía sau lưng. Đôi mắt thường ngày đã nhỏ, nay híp lại để cố gắng nhìn người đang đứng trước mặt mình lại càng nhỏ hơn. Anh đã ngủ ở đây cả đêm hôm qua. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, tay chân đều đau nhức rã rời, ngồi thất thần một hồi lâu anh mới ngước mắt lên nhìn người đối diện, cậu ấy cũng đứng nhìn chầm chầm vào anh, không có ý định bước đi.

Anh chầm chậm đứng lên, đưa tay chạm vào bức tường lạnh lẽo lấy lực để đẩy thân người đứng dậy. Thật sự cả ngày hôm qua suy nghĩ chiếm lấy linh hồn, thân thể không còn được linh hoạt nữa. Khắp người đều truyền đến một cỗi đau nhức. Anh còn cảm thấy lạnh đến thấu xương mặc dù đây là buổi sáng, có ánh mặt trời ấm áp chiếu vào. Người đứng cạnh đưa tay ra đỡ lấy cánh tay anh. Thấy vậy thì anh thất thần, cũng không biết sao lại cảm giác thấy cậu đáng yêu như vậy. Nhẫn tâm để anh ngồi cả buổi tối ở đây, sáng ra lại đối xử dịu dàng như vậy. Xoay anh như một cái chong chóng trò chơi nhưng anh vẫn rất thích.

Cả hai người cũng đi xuống lầu. Đèn điện buổi tối chưa tắt đi, cậu nhanh tay lẹ chân đi tắt hết một lượt rồi lại đi đến phòng bếp, thành thục mở tủ lạnh ra xem rồi lại lấy một ít rau củ, một ít thịt, vo gạo bắt lên bếp.

Hành nhau cả một buổi tối chắc hẳn ai cũng đã đói meo, hôm nay dì Lưu không có ở đây, cậu nhìn cũng biết cái cin người ngồi kia không bao giờ biết nấu ăn, chỉ biết ngồi lên bàn và ăn thôi nên đành vào bếp làm một lượt các món đơn giản.

Cái người bị cậu đánh giá kia đang ngồi nhìn chầm chầm vào cậu.

Loay hoay một hồi lâu, đồ ăn được bày biện ra trên bàn, anh cũng xoắn tay áo mà bưng dọn phụ cậu. Xuân Trường tuyệt đối không phải là kẻ ăn không ngồi rồi, tiêu chí của anh là " có làm thì mới có ăn " , anh cũng không mặt dày tới nổi chỉ biết ngồi nhìn người ta làm cho mình ăn. Anh không phải công tử bột, không phải sinh ra đã ở vạch đích gì đó như những lời người khác đồn đại. Tính Xuân Trường vốn thích tự lập, Trà Yên cũng là một tay anh gây dựng mà nên.

Hai người cùng ăn mà không ai nói với ai câu nào.

Không khí dường như trở lại vào tối ngày hôm qua.

Một mảng im lặng.

Minh Vương ở trong bếp rửa số chén dơ, Xuân Trường lên phòng thay một bộ đồ ở nhà. Anh vừa bước xuống đã lia mắt tìm người kia, không biết từ bao giờ mà đối với anh người đó phải xuất hiện trong tầm mắt anh mọi lúc mọi nơi, không thể rời khỏi tầm kiểm soát của anh được.

Dường như anh sợ mất đi.

Vì anh đã mất cậu một lần rồi.

Bây giờ có may mắn gặp lại, nhất định sẽ không bao giờ để vuột đi nữa.

Sẽ mãi mãi,

Bên nhau đến bạc đầu.

Có lẽ vậy.

Có lẽ anh đã chấp nhận sự thật, chấp nhận người ấy là người tình kiếp trước của mình, chấp nhận một Xuân Trường yêu thương cậu ấy, chăm sóc quan tâm cậu ấy, chấp nhận xả bản thân mình.

Chỉ cần là cậu ấy thì anh sẽ mãi mãi là một Lương Xuân Trường của kiếp trước, mãi mãi là Xuân Trường của Minh Vương.

___________________________

by: fyy_

25/08/2023

SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG

[ XUÂN TRƯỜNG × MINH VƯƠNG ]

Không chuyển ver, đem fic đi nơi khác dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Thank all🌷

_____________________________

Trùi uiii, định bụng là cuối tuần này sẽ up chap này cơ nhưng mà xem được ảnh này thì phải ngồi viết liền cho nóng. OTP lại ngồi uống trà đàm đạo rồiiii, ui cái mặt bé Vương dễ thương hết sức, tràn đầy nhựa sống khi ngồi bên anh lớn cơ.💕





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top