Chap 10

Suốt cả buổi tối Minh Vương cứ trằn trọc không ngủ được, đôi mắt nhắm hờ lại khi chuẩn bị tiến vào giấc ngủ lại như mơ thấy gì đó rất mờ ảo.

Một khoảng trời xanh yên bình, người đó ngồi khóc rất nhiều, thấy vậy trái tim cậu cũng đau quặng lại như có vật gì đè lên, cơn đau khủng khiếp khiến cậu bật dậy thật mạnh trên chiếc giường lớn. Bần thần một hồi lâu, người đó xuất hiện trong giấc mơ của cậu ấy vậy mà lại là Xuân Trường!

Tại sao?

Tại sao lại là anh ta?

Trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp đến lạ thường. Ví như hôm qua bạn vừa ngủ mơ thấy người kia vậy mà đến ngày hôm sau người mà bạn trông thấy trong giấc mơ lại xuất hiện trước mặt bạn, có kì lạ không chứ!?

Tâm trạng cậu bất giác chùn xuống lạ thường, cũng là mùa đông rồi, bộ đồ ngủ rộng thùng thình mà người ấy chuẩn bị cho cậu có màu nhu mì, nhìn vào thật dễ chịu. Chống tay lên cằm suy đi xét lại cậu cho rằng cái tên Lương Xuân Trường này mình đã gặp ở đâu đó rồi, rất quen thuộc. Càng suy nghĩ, Minh Vương càng tò mò hơn.

Con người mà, một khi muốn biết về chuyện gì đó thì sự tìm tòi thật sự rất cao.

Cậu nhớ lại, còn có cả lúc sáng gặp cậu bạn Đình Trọng, trái tim dường như rơi thỏm một cái, nhẹ nhàng mà bí hiểm.

Tại sao tất cả mọi người, mọi cái tên cậu gặp gỡ đều có cảm giác thân thuộc đến thế?

Dường như họ là tri kỉ của nhau ở kiếp nào đó, bây giờ gặp lại thật sự bùi ngùi nhưng cuộc sống mà, đâu phải muốn nhớ thì sẽ lập tức nhớ ra.

Thế giới này lúc nào cũng đối xử bất công với con người nhưng vẫn chưa cho người ta đường lui cuối cùng, vừa nhỏ vừa hẹp, chông gai khó đi. Còn đối với cậu, hình như không ai cho cậu đường lui cuối cùng cả, cứ phải thúc giục cậu trai nhỏ bước tiếp, dù có đau khổ vạn dậm vẫn phải đi tiếp.

Kiếp trước cậu đã đau đớn như thế, kiếp này tạo hóa vẫn muốn chia cắt hai người sao?

Làm ơn!

Làm ơn cho cả hai đường lối để bù đắp cho kiếp trước, bù đắp cho những gì đã mất.

Không!

Dường như ông trời trả lời như thế. Xác suất cả hai người không thành ở kiếp nào đó, kế tiếp gặp lại nhau đã rất ít rồi, đằng này họ đã gặp lại nhau, chung nhà, có mối thâm tình từ trước như vậy đã là quá đủ rồi. Không thể cho thêm được nữa.

Nhưng điều này cả hai người lại không hề nhớ, cũng chưa từng quên. Chỉ là một chút mơ hồ xuất hiện sinh ra ảo giác. Khi gặp nhau trái tim lại không hẹn mà cùng đau lên một trận. Đau đến thấu xương. Muốn móc hết ruột gan ra để bày tỏ nỗi lòng. Song không ai nói với ai gì cả, im lặng mà tiếp tục cuộc sống vốn dĩ đã có.

Không muốn thay đổi luật trời.

Buổi sáng hôm sau, Minh Vương vừa xuống đã thấy anh ngồi ngay ngắn trước bàn ăn đợi mình, cậu vội vội vàng vàng mà chạy một mạch xuống cũng không quan tâm chân mìn đã xỏ dép hay chưa.

Vừa bước xuống chạm nền gạch lạnh như băng của mùa Đông mà không khỏi hốt hoảng, đôi mắt mở tỏ.

Nhưng mà tại sao cậu lại lúng túng như vậy chứ? Hấp tấp cái gì?

Anh ta cũng có mắng chửi hay chì chiết gì đâu.

Không, quan sát vẻ mặt đã biết anh ta muốn lên tiếng nói cậu rồi, nhưng không ngờ người như vậy lại đỡ cậu.

Lương Xuân Trường quan sát một mạch chuyện mà Minh Vương vừa mới trải qua, đè lại ý cười mà khóe miệng cong lên một dấu ngoặc nhỏ, anh hình như chưa bao giờ gặp người nào ngốc như cậu ấy.

Nhẹ nhàng đi lại đỡ cậu ngồi xuống chiếc ghế đôia diện mình, lại đi lấy đôi dép bông trong nhà nà dì Lưu vừa mua lúc sáng, nói là để cho cậu dùng, vì thấy dễ thương.

" Sao đi xuống không mang dép? "

Anh dùng giọng điệu nghiêm khắc pha lẫn chút nhẹ nhàng mà hỏi cậu, nhìn người trước mặt máy móc mà mang đôi dép bông vào,....có một chút....có thể nói là dễ thương...ừm dễ thương thật. Trong lòng anh ngầm cảm thán.

Mà lúc này đây cậu cũng cứng đở khi bị đôi mắt anh nhìn cho nóng hết cả người, tay chân loạn xạ mà quơ lung tung.

" Tôi....quên...ừm...quên. "

" Lần sau cẩn thận. "

Anh ấy vậy mà lại lên tiếng quan tâm cậu, từ lúc về đây sống cùng, cả ngày có khi còn chẳng thấy mặt nhau, hôm nay có gì thay đổi mà khiến anh lạ như vậy.

Tim Minh Vương đập một cách loạn nhịp, cái cảm giác thân thuộc ấy lại ùa về nữa, không biết tự bao giờ mà khi ở cạnh anh, cậu lại cảm thấy an toàn đến lạ.

Mà ở phía đối diện Xuân Trường cũng mặt đỏ bừng bừng, liếc đôi mắt lơ đãng mà quan sát nét mặt cậu, khuông mặt này thật sự rất quen, trong nhiều giấc mơ, hình bóng và nét mặt nhỏ nhắn ấy đã xuất hiện đi xuất hiện lại rất nhiều lần rồi. Thậm chí anh còn mơ thấy anh và cậu đang yêu thương nhau, hai người bọn họ là cầu thủ bóng đá, cùng kề vai sát cánh trên sân.

Sao có thể hoang đường thế chứ, không thể như vậy được.

Cả hai cứ như vậy, gậm nhắm nỗi đau mà im lặng, không ai nói tiếp với ai lời nào, dường như cả hai đều biết đối phương nghĩ gì chỉ là không muốn nói ra mà thôi.

Đôi khi, im lặng cungc không phải là cách giải quyết tốt nhất.

Nếu trời cho cơ hội gặp lại nhất định không được bỏ lỡ nhau dù chỉ một giây!

Dùng bữa xong, Tần Nguyên lại đưa cậu đến trường, trên xe cậu ta cứ lảm nhảm về Lương tổng, người mà cậu ta sùng bái nhất, xem như thần tượng mà học hỏi, đi theo phía sau hỗ trợ hết mình.

" Được rồi,...anh Tần Nguyên, anh cũng không cần tôn thờ anh ta như vậy! "

Ừm...có lẽ là do cậu ngại, từ lúc lên xe đến giờ, tên này cứ nói mãi, cậu thì nghe mãi đến lúc nghĩ lung tung thì mặt đã đỏ bừng. Bỗng nhiên trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh Xuân Trường chăm sóc mình một cách nhẹ nhàng khi đang bệnh, Xuân Trường khóc lóc khi cậu không còn có mặt trên thế gian.

Một loạt hình ảnh xuất hiện mờ nhạt trong tâm trí, còn có cả gương mặt Đình Trọng cùng với một người con trai nào đó đang dỗ dành cậu, chăm sóc cậu trên giường bệnh.

Cậu lờ mờ đoán ra được gì đó, nhớ lại lời ông nội từng nói.

Chẳng lẽ, là kiếp trước của mình!?

Trong đầu cậu bỗng dưng chợt qua câu nói đó nhưng chưa kịp liên kết lại tiếng Tần Nguyên vang lên bảo xậu đến trường rồi.

Vừa bước xuống đã bắt gặp người bạn hôm trước vừa mới làm quen đang đứng cùng một người con trai khác, mà người đó cũng xuất hiện trong giấc mộng của cậu.

Nếu theo như những gì cậu đoán dựa theo giấc mơ thì người con trai đó là bạn đời của Đình Trọng.

Cậ cứ đứng thất thần nhìn bọn họ, ánh mắt dịu nhẹ đi rất nhiều, khi vừa nhìn thấy hình ảnh ấy đôi chân cậu không ngừng run rẩy nhưng khi bình ổn lại một chút, cảm thấy việc này...cũng chẳng có gì để mà khiến mình trì trệ như thế, vì vốn dĩ nó đã xuất hiện trong đầu cậu rất rất nhiều lần rồi.

Một lần. Một lần. Rồi lại một lần. Cái một lần ấy có thể xuất hiện nhất thời trong suy nghĩ. Nhưng cậu biết đấy, cái một lần đó vậy mà làm thay đổi suy nghĩ của một con người.

Cậu mơ màng suy nghĩ đến lúc Đình Trọng vẫy vẫy cái tay gọi lớn tên mình giữa cổng trường mới hoàn hồn lại được.

" A, có chuyện gì sao? "

Từ xa khi Đình Trọng đang đứng nói vài chuyện cùng với anh người yêu, cậu đã thấy Minh Vương bước ra từ chiếc xe sang trọng đó rồi đứng nhìn về phía họ ngây người. Cậu thấy lạ bèn lôi kéo anh người yêu lại gần. Hôm qua lúc về Đình Trọng cũng kể cho người bên cạnh mình nghe về cảm giác đối với Minh Vương, anh cũng không tin lắ nhưng hôm nay gặp mặt rồi mới biết.

Thật sự rất quen, cảm giác như gặp lại người đã rất lâu rồi mình không nhớ đến, cảm xúc bồi hồi lấn át khiến song mũi anh cay xòe xòe.

Mà phía đối diện Minh Vương cũng như thế.

" Cậu không sao chứ? Sao đứng ngây ngốc mãi thế!? "

" Không, không sao, đây là...."

Cậu chỉ về hướng người đứng cạnh Đình Trọng. Từ đầu cậu đã ngầm đoán ra được rồi nhưng vẫn chưa biết tên anh trai đó là gì.

" Đây là người bên cạnh tớ suốt cuộc đời. "

Đúng vậy, người này sẽ bên cạnh chăm lo cho Đình Trọng suốt cả cuộc đời còn lại. Đình Trọng không dùng từ " người yêu " hay " bạn trai " để giới thiệu với Minh Vương, vì cậu biết mối quan hệ của hai người không có từ nào mà diễn tả được.

Bạn đời?

Còn hơn như thế nữa, họ khắc cốt ghi tâm bóng hình của nhau.

Mãi mãi.

" Anh tên Tiến Dũng, Bùi Tiến Dũng. "

Anh chào cậu bằng nụ cười rạng rỡ, anh mặt trời lên cao xuyên qua từng khe lá đong đưa chiếu rọi xuống một bên sườn mặt của anh, khiến cho nụ cười ấy như ánh dương rạng rỡ, Minh Vương came nhận được dáng vẻ của anh chàng này từ rất lâu rồi vì dường như cậu đã gặp qua.

Anh đưa tay ra để làm quen, cậu thuận thế mà bắt tay chào hỏi.

" Em tên Minh Vương, bạn học của Trọng. "

" Ừ, anh biết. "

Anh biết rất rõ. Trong tiềm thức của anh Tiến Dũng, ba người bọn họ đã từng rất thân thích như anh em trong một nhà nhưng không biết cậu có suy nghĩ như thế không.

Nói lời chào tạm biệt với anh Tiến Dũng, bọn họ lên lớp. Anh còn hẹn khi nào rãnh sẽ đưa cả hai cùng đi ăn cơm trò chuyện nhiều hơn, còn bây giờ anh bận việc ở phía công ty không thể nán lại quá lâu, kêu bọn họ lên lớp học cho tử tế. Trước khi đi còn đưa tay vẹo má bạn Đình Trọng một cái rồi quay người vào xe.

Tình cảm thật khó kiểm soát hành động, bạn Đình Trọng vì thế mà nở một nụ cười đẹp như vầng dương lấp lánh ánh kim tuyến.

Cả hai cùng nhau lên lớp hăng say nghe giáo sư giảng bài.

" Lạ thật, tôi cứ thấy như vậy mới đúng. "

Tiến Dũng lên tiếng chỉ tay vào bản hợp đồng mà xem xét. Đối với anh thì chỗ này không vừa ý chút nào. Hợp tác như vậy rất bất lợi cho Trà Yên.

Lương Xuân Trường ngồi đối diện không lên tiếng, cầm điện thoại mặt không biến sắc mã gõ chữ.

Tiến Dũng với Xuân Trường là bạn thân thuở nhỏ, thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Sau này anh quyết định thành lập Trà Yên, Tiến Dũng không ngần ngại mà dốc hết lòng giúp đỡ. Phải nói đôi bạn trẻ này thật có tài, chỉ vừa mới một năm thành lập đã khiến Trà Yên để lại nhiều dấu ấn trên thị trường cả trong nước và quốc tế.

" À, quên nữa, tôi nói ông nghe chuyên này. "

Anh Tiến Dũng ngồi kể cho Xuân Trường nghe một hồi, luyên thuyên về câu chuyện anh gặp Minh Vương nhưng không biết rằng người mà anh gặp lại là người sẽ sống cùng bạn mình trọn đời trọn kiếp.

" Đấy, ông thấy lạ không! Tôi cứ có cảm giác thân quen kiểu gì ấy. "

" Đối tượng kết hôn của tôi. "

" Há!? "

Nghe Tiến Dũng kể lể một hồi, anh chỉ chốt lại một câu, là đối tượng của anh mà ông nội chỉ định.

" Tôi nói, cậu ấy là người mà tôi phải kết hôn. "

Không còn lời nào diễn tả!

Đúng vậy, Tiến Dũng đơ cả người, trợn tròn mắt nhìn anh, cây viết vừa nãy còn cầm xoay xoay trong tay bây giờ lại rớt xuống đất nhẹ như tơ.

Nhưng đó không phải lí do anh cảm thấy thân thuộc như vậy, nhất định là đã gặp ở đâu rồi.

___________________________

by: fyy_

21/08/2023

SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG

[ XUÂN TRƯỜNG × MINH VƯƠNG ]

Không chuyển ver, đem fic đi nơi khác dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Thank all🌷
________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top