9


Lương Xuân Trường mở cửa, bàn tay lịch thiệp mời em lên xe. Đức Chinh trầm trồ nhìn xe hơi của Giám đốc tạm thời vẫn chưa phải nhà em. Huhu nhìn là biết giàu rồi, ai như em, đến giờ vẫn đi xe buýt đi làm.

- Sao không lên?- Ngài nghiêng đầu nhìn em khó hiểu. Bộ trong xe ngài có mùi lạ hay sao mà em không vào.

- À em lên liền.

Đức Chinh ngồi yên vị trên xe, em ngửi được mùi hương gỗ đàn nhè nhẹ, giống với mùi trên người của ngài. Không phải là em biến thái đi ngửi mùi cơ thể của người ta đâu à nha, chỉ là nó tự tiện xông thẳng vào khứu giác của em thôi. Đấy, đã bảo em vô tội mà.

Ngài ngồi vào ghế lái, thuần thục khởi động xe. Xuân Trường đánh mắt qua phía em, cái đứa nhỏ này còn chưa chịu cài dây an toàn. Không nghĩ gì nhiều, ngài chồm người qua giúp em cài dây.

Hà Đức Chinh bất ngờ, mắt mở to nhìn ngài trân trối. Giờ mà ngài có làm gì em, em có la lên cũng không có ai nghe hết. Em phải làm sao đâyyyyyyy?

- Lần sau nhớ thắt dây an toàn.

- V... Vâng ạ.

Em ôm ngực khẽ thở phào, dù không hiểu tại sao mình lại làm thế. Dạo này em xem hơi nhiều phim truyền hình, chắc bị lậm rồi. Về nhà em sẽ đổi sang phim kinh dị, nghe bảo phim Valak gì í xem buồn cười lắm.

- Giờ đi đâu?

- Giám đốc cứ lái đi, em chỉ đường cho.

- Được.

Xuân Trường đạp ga chạy xe ra khỏi hầm gửi. Theo hướng dẫn của em, cả hai đến quán mì nằm cách công ty mấy dãy phố, tên cái gì mà Vato. Tiệm mì tên ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lùng nhỉ.

- Đến rồi ạ.

Xuân Trường xuống trước, nhanh chóng đi qua bên kia mở cửa cho em. Thật sự là em ngại gần chết, em tự mở được mà. Giám đốc của em cứ làm như em là người yêu của ngài ấy.

Quán mì Vato nằm ở một góc phố đông người qua lại. Chủ là Nguyễn Văn Toàn, bạn thân nối khố của anh chủ tiệm cà phê Công Phượng, cũng là người quen của Đức Chinh.

Hôm nay quán khá đông, thật ra bình thường vẫn đông, chỉ là em chưa đến bao giờ nên không biết. Em chọn một cái bàn nằm trong góc khuất, ít người để ý. Xuân Trường gật gù trong lòng, ngài không thích quá nhiều người để ý đến khi ngài dùng bữa.

- Giám đốc chọn món trước đi.

Đức Chinh đẩy thực đơn về phía ngài. Em theo lời anh Phượng đến đây thôi chứ em chưa đến ăn lần nào, giá làm sao em cũng không biết luôn. Hy vọng là đừng đắt quá, em xót ví em lắm.

Lương tổng rút trên ngực áo ra chiếc kính mỏng gọng vàng, đeo vào và bắt đầu nghiên cứu thực đơn quán. Sau một hồi suy nghĩ, ngài chọn ngay món mì được xem là đặc sản của quán. Em quyết định ăn giống ngài, ngài đã chọn thì chắc là ngon nhỉ?

Gọi món xong, cả hai đều im lặng do không biết nói gì. Đức Chinh kín đáo nhìn xung quanh, em bắt gặp bóng dáng anh Đức và anh Phượng, cả anh Toàn nữa, ngồi bàn đối diện em luôn. Phan Văn Đức giơ ngón trỏ biểu thị yên tâm, tụi anh ở đây rồi.

Em hít một hơi thật dài, tìm đại một chủ đề bắt chuyện với ngài.

- Em nghe nói ở đây mì ngon lắm, em chưa thử lần nào hết á.

- Thế à?

- Vâng.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, Văn Toàn bất lực đập đầu xuống bàn kêu cái bốp.

- Ai ui đau vl!

- Ngu đéo tả nổi!

- Kệ bố tau đm!

Lương Xuân Trường muốn nói chuyện với em, chỉ là ngài không biết phải bắt đầu thế nào. Ngài chỉ quen nói chuyện công việc, chứ chủ đề thường nhật chẳng biết tí tẹo nào cả.

- Đức Chinh.

- Dạ?

- Em... em thích ăn gì?

Ố ồ, sếp bắt chuyện với em kìa~

Gì chứ chuyện ăn uống bảo em nói đến mai cũng được.

- Em á, em thích nhiều thứ lắm. Em thích ăn bánh ngọt, bánh chỗ quán em làm thêm hồi đó ngon hết sảy. Em thích uống trà sữa, loại nào em cũng thích hết á. Ngài biết Uncle Tea hem? Sữa tươi trân châu đường đen ở đó siêu ngon, ở The Alley mắc quá em mua hổng nổi.- Em luyên thuyên, nhưng vẫn không quên nói dối về việc làm thêm buổi tối của em.

Xuân Trường vừa nghe vừa gật gù, trong lòng thầm ghi nhớ những điều em vừa nói. Nếu em thích thì ngài sẽ mua cho em, mỗi ngày một món ăn đỡ ngán.

- Em còn thích ăn chìee nữa, gần trường đại học xe đẩy bán mỗi chiều, chiều nào em cũng ăn hết, rẻ mà ngon. Bánh trứng hôm qua ngài cho em cũng ngon nữa, ăn thích ghê vậy đó. Bánh tráng trộn gần nhà em tuyệt vời lắm lắm luôn. Ngài ăn không, mai em mua xách lên cho?

Đức Chinh hỏi xong mới thấy mình hố hàng. Ngài chắc không ăn cái món đó đâu nhỉ?

- Ừ, mai mua.

Dù rằng ngài không biết cái món bánh tráng trộn nó ra làm sao, nhưng mà em thích ăn, chắc là sẽ ngon. Nghĩ một chút về cái chi tiêu của em, ngài lại nói thêm.

- Tôi trả tiền.

- Không cần đâu, có mười nghìn hà.

- Ừ.

Hai tô mì được bưng lên, khói mang theo mùi thơm quyến rũ cái bụng đói meo của em. Đức Chinh chun mũi, ngon thế này mà anh Phượng không nói sớm để em đến ăn. Có đồ ngon mà giấu, em dỗi nhá.

Xuân Trường lấy đũa, muỗng, lau sạch sẽ rồi mới đưa cho em. Đức Chinh lễ phép cảm ơn, mời ngài ăn rồi liền gắp mỗi đũa mì, vui vẻ nhai nhai.
___________________________

Thanh Phượng hay Thanh Nhiên????????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top