7
Hà Đức Chinh lại đứng trước phòng Giám đốc, anh Thanh ỷ chức cao bắt em đi giao hồ sơ. Trùng hợp làm sao, đáng yêu làm sao, chị Bạch Nhiên thư ký lại đi đâu mất tiêu. Chị có thù với em hay sao mà cứ đúng cái lúc em lên đây là chị lại bay đi đâu mất.
Em thở dài, đành phải đưa tay lên gõ cửa phòng.
- Thanh đâu?- Ngài hỏi em. Thật sự thì em muốn nói là anh Thanh đang ngồi trong văn phòng vừa ăn bánh vừa bà tám với chị Bông lắm lắm luôn. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên thôi.
- Bận ạ.
Lương Xuân Trường gật đầu nhưng trong lòng ngài lại suy nghĩ điều khác. Ngài biết Văn Thanh chắc chắn đang ngồi chơi, cố tình đày em đi lên đây. Ai bảo em là người mới, em hiền quá làm gì cơ chứ. Ngài mỉm cười, không vội nhận hồ sơ em đưa qua.
- Ngồi đi.
Ư ư sao ngài lại bảo em ngồi? Ngài muốn làm gì em? Hay em làm gì sai? Huhu em mới đến có một tháng thôi mà, đừng đuổi em mà o(╥﹏╥)o
Thật ra thì Hà Đức Chinh là một đứa nhỏ hay suy nghĩ linh tinh a.
- Em... em làm gì sai ạ?
- Không.
Không thì làm sao? Không thì thế nào? Không sai thì em có được về văn phòng không? Sao ngài không nói gì nữa hết, ngài nói gì đi chứ. Đừng doạ em mà, trái tim em mong manh lắm!
Ngài đang tập trung làm việc, có lẽ là không còn để ý đến em nữa. Đức Chinh lùi từng bước một muốn mở cửa chạy trốn. Lúc em tựa được lưng lên cửa rồi, định mở cửa thì ngài lệ tiếng.
- Tôi bảo em ngồi.
Cái khí chất này. Cái giọng nói trầm trầm này. Thôi em quỳ luôn cũng được, em không cần ngồi đâu huhu. Ngài đáng sợ còn hơn anh Phượng lúc nổi giận nữa.
Hà Đức Chinh đành phải ngồi khép nép trên ghế như gái mới lớn. Giờ không lẽ em ngồi vậy hoài sao? Ngài bảo em ngồi chắc không trừ lương em hay quy em tội trốn làm đâu nhỉ?
Lương Xuân Trường liếc mắt nhìn em, ngài khẽ cười. Em trong mắt ngài rất đáng yêu, cái gì cũng sợ mình làm sai, anh chị lại mắng. Ngài vừa liên lạc với giáo sư Robert hôm qua, thầy cũng khá bất ngờ khi biết tin em xin việc ở công ty ngài. Thầy ha hả cười, bảo rằng ngài phải chăm sóc học trò cưng của thầy cho đàng hoàng.
Em của vài năm trước, cũng giống như trong trí nhớ của ngài, là một cậu bé hay ngại ngùng với người lạ. Khi được giới thiệu cũng chỉ dám cúi đầu chào, nói vài câu rồi thôi. Ngài đã nghĩ, không tự tin giao tiếp thì xin việc thế nào, thương thảo hợp đồng ra làm sao. Một người dù giỏi chuyên môn mà không tự tin thì cũng bằng thừa.
- Đức Chinh.
- Dạ...- Tới rồi đấy, em đã sẵn sàng để đón nhận bất cứ lời vàng ngọc nào mà ngài chuẩn bị thốt ra rồi.
- Bánh trên bàn.
Đức Chinh nhìn qua, đúng là có hộp bánh trên bàn thật. Nhìn vỏ ngoài thì em biết đó là bánh tart trứng của một tiệm khá nổi tiếng, muốn mua phải xếp hàng siêu lâu luôn. À mà ngài chỉ em xem hộp bánh làm gì, ngài muốn em phải gato vì ngài có bánh còn em thì không á hả?
Em giương mắt nhìn ngài, ngài cũng nhìn lại em. Tự dưng em thấy tắc đường quá. Mắt ngài híp, mắt em cũng chả to.
Xuân Trường nhíu mày, ngài nói đến vậy mà em còn không hiểu hay sao. Hôm nay ngài đã nói rất nhiều rồi đó, nhiều hơn cả một tuần cộng lại rồi, trừ lúc họp hành ra.
Cuộc đối thoại của hai người bọn họ lâm vào bế tắc, bản thân không hiểu đối phương muốn cái gì, còn đối phương lại không hiểu thành ý của mình.
Xuân Trường thở dài, hạ cố nói thêm một chữ.
- Ăn.
Ăn? Ai ăn? Ngài ăn hay em ăn? Ngài muốn ăn thì ngài lấy ăn đi chứ bắt em ngồi đây để ngài khoe với em là ngài ăn bánh à? Sếp ơi sao sếp khó chiều quá vậy?
Xuân Trường thật sự mệt mỏi,ngài không quen nói nhiều, cũng không biết phải làm sao em mới hiểu lời ngài.
Ngài rời bàn làm việc, đi đến sôpha, ngồi xuống kế bên em. Mở hộp, ngài đưa qua cho em một cái bánh trứng, bản thân ngài cũng lấy một cái. Đến lúc này Đức Chinh mới hiểu, thì ra là ngài muốn em ăn cùng.
Hà Đức Chinh tính tình đơn giản, em cảm ơn xong liền cắn một miếng bánh. Lớp vỏ giòn giòn, kem trứng vàng ươm béo ngậy, ngon gần chết. Đây là lần thứ hai em được ăn bánh này, lần đầu là do anh Phượng mua cho.
Lương Xuân Trường nhân lúc em không chú ý liền bỏ chiếc bánh đang cầm vào hộp. Ngài vốn dĩ không hề thích đồ ngọt, chỉ là nghĩ rằng em thích ăn nên mới mua thôi. Đức Chinh ăn đến là vui vẻ, đến mức vụn bánh dính trên mép cũng không biết mà lau đi. Ngài nghĩ cũng không nghĩ, liền vươn tay lau giúp em. Đức Chinh mở to mắt ra nhìn tay ngài chạm lên mặt em, dịu dàng làm sao. Tay ngài ấm lắm, vết chai trên ngón tay chạm vào em hơi thô, nhưng em cũng không có ý bài xích.
Ngài giật mình, nhận ra việc mình đang làm đành ngượng ngùng rụt tay lại. Chỉ vài giây thôi mà em vẫn còn cảm nhận được hơi ấm còn vươn trên khoé môi.
Xuân Trường đưa qua cho em một chiếc bánh nữa, lần này thì em lắc đầu không nhận. Ăn đồ của người ta, ngại lắm đó.
- Cho em.
- Cho em?
- Ừ, cho hết.
Đức Chinh gãi đầu khó xử. Ngài cho mà em không nhận thì phụ lòng ngài, mà nhận thì em lại ngại.
Xuân Trường liếc mắt nhìn đồng hồ, bảo em đi xuống làm việc đi. Bánh phải ăn một mình, không được cho ai hết. Ngài lại làm em khó xử, bình thường mọi người trong văn phòng hay cho em ăn vặt ké lắm, giờ có đồ ăn sao em ăn một mình được.
- Không sao.
- ...- Ngài có phải là em đâu mà ngài biết.
- Nói là tôi cho.
- ...- Thế thì có tác dụng à?
- Ừ.
Em triệt để cạn lời. Ngài chẳng những bá đạo mà còn biết đọc suy nghĩ của em nữa. Em thề sếp của em chả phải người đâu, ngài là người ngoài hành tinh, chắc luôn, hành tinh mặt liệt.
Được tha bổng , em ôm hộp bánh mở cửa ra ngoài, còn ngài cũng quay lại bàn làm việc. Nghĩ một chút, em ngập ngừng hỏi.
- Giám... giám đốc mai có rảnh không? Buổi trưa ấy ạ?
Lương tổng ngẩng đầu nhìn em, ngài ngay cả lịch trình cũng không buồn nhìn liền trả lời là có.
- Vậy mai ngài ăn trưa với em nhé?- Đức Chinh nhắm mắt hỏi đại, em nghĩ rằng ngài không đồng ý đâu. Ngài giàu như thế, đời nào chịu đi ăn với người như em.
- Ừ.
Ủa gì? Đồng ý thiệt hả?
Thế là Đức Chinh và anh sếp của em có cuộc hẹn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top