6


Hà Đức Chinh vươn vai, mỏi lưng mỏi cổ ghê vậy đó. Cũng may mà anh Phượng có cho em một chiếc gối cổ, dễ thương lắm, có tai gấu nâu vàng, có mũ trùm đầu nữa. Thật ra thì ban đầu em không có nhận đâu, vậy mà anh Phượng bảo anh Đức lén nhét vào balô của em. Mãi đến khi về nhà em mới biết, em gọi điện bảo trả hai anh lại bảo không biết gì hết. Đức Chinh tự nhủ, hôm nay tan làm em sẽ đi mua bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn cho hai anh, à cho em nữa chứ.

- Chinh mang cái này lên phòng giám đốc giùm anh đi, bản kế hoạch tháng này.- Vũ Văn Thanh đưa em một tệp hồ sơ.

- Em ạ?

- Ừ, anh đang bận tí. Em đi giùm anh đi, sẵn cà khịa ông Trường ú cũng được.

- Anh cứ chọc em. Đưa đây em đi cho.

Đức Chinh đành đứng dậy bước về phía thang máy, ấn nút lên tầng cao nhất của toà nhà. Thần tượng của em hay bị mọi người trong công ty gọi là Trường ú. Anh Thanh bảo rằng vì bụng của ngài hơi to, dù rằng ngài không hề mập, chắc là do ăn quá nhiều tôm. Em thắc mắc lắm, ăn tôm thì làm sao mập được. Văn Thanh nháy mắt với em, bảo rằng đến thời điểm thích hợp sẽ kể cho em nghe.

Lúc em lên đến nơi thì bàn thư ký ở ngoài trống không. Em định bụng đưa cho chị ấy, vậy mà chị ấy lại đi đâu mất. Đức Chinh hít một hơi thật sâu, đưa tay lên định gõ cửa thì đã nghe tiếng ở bên trọng vọng ra ngoài.

- Vào đi.

Em giật mình, bộ ngài có thể nhìn xuyên qua cửa và thấy em ở ngoài này sao? Đáng sợ quá!

Em đẩy cửa vào, đây là lần đầu tiên em lên đến tầng này, vào phòng này đó. Đúng là phòng giám đốc có khác, thoáng và rộng, đã thế còn lắp đặt cửa kính nữa. Từ đây có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố bên dưới, cảnh sắc mây trời bên trên.

- Văn Thanh bảo em lên?

- À dạ, kế hoạch tháng này.

- Đưa qua đây.

Đức Chinh định bụng đặt tệp tài liệu lên bàn rồi trốn, vẫn là ngài nhanh hơn, ngăn cản ý định của em. Thú thật là em vẫn sợ ngài lắm, vì mặt ngài lúc nào cũng lạnh lùng, làm em căng thẳng mỗi khi thấy ngài. Lương Xuân Trường nhíu mày nhìn người kia dè dặt, chậm chạp đi đến chỗ mình. Có vẻ như em rất sợ ngài đi.

- Đây... đây ạ.

- Ừ, cảm ơn em.

- Dạ... không còn gì thì em về làm việc tiếp đây.

Lương Xuân Trường buồn cười nhìn em, bộ dạng như muốn đào thoát khỏi đây ngay lập tức. Đã rất lâu rồi mới có người đáng yêu như thế này. Lũ nhân viên trong công ty toàn quỷ, ban đầu còn bình thường chứ sau này gặp chúng nó chẳng buồn chào ngài. Là sếp như ngài thật bất hạnh.

- Ừ em về đi.

Hà Đức Chinh cúi đầu chào, nhanh chóng mở cửa phóng ra khỏi phòng, à tất nhiên là đóng cửa nhẹ nhàng. Ra ngoài rồi thì em tựa người lên cửa thở hồng hộc, đưa tay lên ôm tim. Đau tim thật sự, lần sau em sẽ không đồng ý giúp anh Văn Thanh nữa đâu.

Em liếc mắt nhìn chị thư ký một cách ai oán. Sao chị không về sớm hơn, làm em phải trải qua những cơn đau không thể nói thành lời. Em bĩu môi bỏ đi, còn Bạch Nhiên thì nhìn em khó hiểu. Bộ cô có gây thù chuốc oán gì với em sao.

...

Em trở về văn phòng liền nằm ườn lên bàn, kéo cái mũ trùm đầu lên quyết định đánh  một giấc. Vì làm việc riêng trong giờ làm đã là một chuyện rất quen thuộc nên mọi người cũng không thắc mắc.

Đức Chinh mở mắt, đã cố ba lần nhưng em vẫn không ngủ được. Lúc nãy khi lấy hồ sơ, ngón tay ngài chạm nhẹ vào mu bàn tay em. Dù chỉ là chạm siêu nhẹ vậy thôi mà tim em đập bum bum, em ngượng. Em cũng không hiểu tại sao, rõ ràng cùng là đàn ông, vậy mà em cứ thấy ngại ngùng khi tiếp xúc với ngài. Không lẽ em thích ngài? Ai nha, khó tin quá. Từ đó giờ em chưa thích ai hết, nhưng em khá chắc em thích phụ nữ, không phải đàn ông. Hồi đó em cũng có len lén phim AV, con trai mà, em có phản ứng mà. Bối rối dễ sợ luôn.

Và vì bối rối quá nên em ngủ luôn không nghĩ nữa. Đánh một giấc đánh luôn đến giờ ăn trưa. Vũ Văn Thanh gọi em dậy, bảo em ngủ như heo, ngủ chẳng biết gì hết. Em gãi đầu cười ngu, em quên đặt báo thức để gọi mình dậy. Em xua anh Thanh xuống ăn trưa, bảo anh rằng em đã có sẵn đồ ăn trưa rồi, tí nữa sẽ xuống lò vi sóng hâm sau.

Hà Đức Chinh lôi ra một ổ bánh mì không, lại đem ra thêm một hộp nhỏ sữa đặc, chấm vào ăn ngon lành. Để cắt giảm các loại chi phí, em cũng ít ăn hơn, thi thoảng mới mua thức ăn. Tất nhiên em vẫn tính toán làm sao để em không bị quá đói đến mức ngất xỉu. Em là con trai, lưng dài vai rộng, đói một chút thì làm sao.

Nói Đức Chinh ngốc cũng không sai, đáng ra em không cần phải làm thế. Có lẽ là vì mong muốn xây nhà cho gia đình quá mãnh liệt, em lại chẳng nề hà bản thân mình. Em là một kẻ ngốc, nhưng là một kẻ ngốc xứng đáng được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top