5
Hà Đức Chinh xuống xe buýt, em quyết định từ từ mà đi đến quán cà phê thay vì chạy sấp mặt như mọi lần. Hồi đấy lúc chưa có việc, em toàn làm nguyên ngày, giờ có rồi thì làm ca tối, tranh thủ lúc quán vắng hay giờ nghỉ sẽ tiếp tục xử lý việc ở công ty nếu có. Anh chủ quán bảo em hay là nghỉ đi, dù sao em cũng đã có việc ổn định rồi còn gì. Đức Chinh lắc đầu, em lấy lý do là làm đã lâu, giờ bỏ thì buồn lắm. Anh Đức với anh Phượng vừa cười vừa mắng em, hai người thương em nên mới mắng, em biết mà. Thật ra thì tối ở phòng trọ em cũng chẳng làm gì, thà dùng thời gian đấy đi làm thêm, kiếm thêm chút tiền nữa. Không phải em tham lam gì, em chỉ muốn giúp đỡ gia đình mình thôi.
Hôm nay anh Văn Đức có gì đó lạ lắm, trông anh không được vui. Anh Văn Đức làm ở đây nguyên ngày, cũng được khoảng hai năm rồi. Anh có người yêu rồi, một người con trai bằng tuổi em. Có vẻ như bọn họ đang cãi nhau thì phải, mặt anh Đức chù ụ một đống như lúc em không tìm được việc ấy.
Đức Chinh xin phép chạy đi một chút. Lát sau em trở lại với hai ly trà sữa cùng một túi đồ ăn vặt. Em đặt trước mặt anh Đức, vậy mà anh chẳng buồn nhìn em.
- Anh Đức ơi.
- Chinh kêu anh à? Răng rứa?
- Anh buồn ạ?
- Ừ, bọn anh cại nhau. Gia đình Trọng Đại nỏ muốn bọn anh quen nhau nựa, hẳn cụng là điều hiện nhiên. Anh là con trai, đạ thế còn nghèo, răng mà so được. Bọn anh yêu nhau, không ai muốn buông tay cạ. Yên bình cụng chị là phần nổi cụa tạng băng, dồn nén mải củng cại nhau.
Đức Chinh đưa qua cho anh ly trà sữa, ly này em mua hai mươi nghìn, nhưng mà em mặc kệ, bình thường anh Đức mua cho em còn mắc tiền hơn. Văn Đức cầm lên uống, múc thạch nhai nhai. Đúng là chỉ có trà sữa mới khiến tâm trạng anh khá lên đôi chút.
- Sau đọ anh đi khọi nhà, dù anh biết đọ là nhà cụa anh. Trọng Đại hy sinh rất nhiều vì anh, anh... anh nỏ biết phại mần răng nựa.
Em lôi ra một xâu cá viên, đưa cho anh, ý bảo anh ăn đi. Thật ra với vấn đề của anh em cũng không biết phải làm sao nữa. Em là người ngoài cuộc, đã thế còn không hiểu gì nhiều, em không giúp được anh. Em bảo anh Đức hay là đi hỏi anh Phượng xin lời khuyên thử, em nghĩ là anh Phượng già rồi nên ảnh rành đời hơn thứ loi choi như em. Nói vậy thôi mà Văn Đức đã cười, anh xoa đầu em, khen em ngoan ghê. Em biết em ngoan mà, em được giấy khen cháu ngoan bác Hồ, còn giữ ở nhà đó.
- Cạm ơn Chinh nhe, nhờ em anh đạ thoại mái hơn.
- Dạ hổng gì, giúp được anh là em vui rồi.
Nguyễn Công Phượng vừa về đến quán, chưa kịp bước vào đã thấy hai đứa nhân viên ngồi đong chuyện. Có phải anh là ông chủ dễ dãi nhất thế giới không?
- Anh Phượng dề dồiiiiiiiiiiiii.
- Ừ anh về rồi, chúng mày đang làm gì đấy?- Công Phượng bĩu môi, bố biết tỏng chúng mày đang làm gì rồi. Đã thế mua trà sữa có hai ly, không thèm mua cho bố, bố ghim chúng mày.
- Anh Đức đang buồn ạ, nên tụi em ngồi tâm hự lòi tà thữa.
- Gì? Thằng Đức buồn vụ gì, kể anh mày nghe.
Thế là Đức Chinh thành công kéo anh chủ quán cùng cả hai ngồi đong chuyện. Khách hàng giờ này hầu hết đều là khách quen, vì thế đã quá thân thuộc với chuyện chủ quán và nhân viên ngồi tụm đầu lại bà tám. Uống xong thì dò menu để lại tiền trên quầy bar, trong một cái hộp, tự mò tay lấy tiền thối ở cái hộp kế bên. Nhiều khi thấy quán này phục vụ buồn cười muốn chết, có ngày mất cắp như chơi, vậy mà khách hàng vẫn quay lại đây vì từ chủ đến nhân viên đều vui vẻ, đáng yêu.
...
Phan Văn Đức vung vẩy tay, bước chầm chậm trên đường phố vắng người. Nhìn ly trà sữa và bánh kếp trên tay, lòng anh dâng lên một niềm vui nhè nhẹ. Trà sữa của Đức Chinh mua, bánh kếp thì của Công Phượng. Văn Đức có những người bạn rất đáng yêu. Bọn họ không cùng tuổi, theo thứ tự Chinh, anh và anh Phượng hơn kém nhau một tuổi. Hà Đức Chinh là một đứa nhỏ đáng yêu, Nguyễn Công Phượng là một người già dặn, điểm chung của bọn họ là sự tốt bụng, lạc quan.
Văn Đức ghé lại bên đường để mua bánh tráng nướng. Mùi bánh thơm nồng xông thẳng vào mũi, cái âm ấm của bếp lửa khiến anh cảm thấy dễ chịu. Dạo này buổi tối ở Hà Nội rất lạnh, không biết Trọng Đại đi ra ngoài có nhớ mang áo khoác không. Cậu có dấu hiệu của cảm mạo, không biết có đọc giấy note anh dán ở tủ lạnh, nghe lời mà uống thuốc không.
- Anh.
Văn Đức quay người lại khi nghe tiếng gọi quen thuộc. Trọng Đại đứng sau lưng anh, đang cởi khăn choàng cổ, gương mặt trẻ con nhíu mày khi thấy anh ăn mặc phong phanh.
- Cứ thích nhắc nhở em, anh còn không chịu mặc áo khoác.
- À anh quên. Đại đi đón anh à?
- Vâng, bình thường anh tan trễ hơn.
- Hôm ni khạch về sợm, nên anh cụng rứa.
Nguyễn Trọng Đại im lặng, kéo tay anh ngồi bệt trên bậc thang của một cửa hàng sau khi mua bánh xong. Cậu kéo miếng giấy ra, bảo anh thổi rồi hẵn ăn, đang nóng lắm. Văn Đức cắn một miếng, nóng, vậy mà anh cứ thế nhai ngon lành, vừa ăn vừa quạt quạt gió vào miệng. Trọng Đại bị anh chọc cho cười, đành phải đưa qua chai nước suối.
- Đại còn giận anh Đực không?
- Còn chứ, mà em thương anh hơn.
Trọng Đại vươn tay xoa đầu anh. Hôm nay anh yên lặng, không càu nhàu, để cho cậu tự do làm rối tóc anh. Cậu cười híp mắt, anh cứ như một con mèo vậy, mèo của cậu.
- Hứa với em, mốt có cãi nhau thì đừng có bỏ nhà đi nha anh.
- Còn có lần sau à?
- Có chứ, mình thương nên mình cãi nhau đó, không cãi mới mệt.
- Ừ nhị. Anh hứa.
Trọng Đại hôn nhẹ lên trán anh người yêu, nắm tay anh nhét vào túi áo mình.
- Về nhà thôi.
_________________________________
Nên hay không nên bon chen vào fic =)))))))
Xin lỗi quý dị, ra chap không đều TvT dạo này cứ buồn ngủ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top