4
Từ ngày em chính thức vào làm đã là một tháng. Đức Chinh quen dần với công việc, em cũng bắt đầu thoải mái với mọi người hơn. Ai cũng vui vẻ, cũng nhiệt tình giúp đỡ em hết.
Hiện tại thì mọi người đã đi ăn trưa hết rồi, chỉ còn mình em ở đây thôi. Lúc này là lúc thích hợp để suy nghĩ về các vấn đề cao siêu, ví dụ như là chuyện tiền bạc. Em nghe em gái nói ở dưới quê nhà bị tróc sơn, còn bị rỉ nước nữa. Nhà xây đã lâu, cũng cũ kĩ lắm rồi. Đáng ra thì với sự giúp đỡ của chòm xóm thì nhà em cũng có thể xây lại đó, mà mẹ em không đồng ý. Hồi đó, lúc bố cưới mẹ về, bố đã tự tay mình đặt lên những viên gạch đầu tiên. Dẫu sao cũng là kỉ niệm, ai lại nỡ phá đi.
Đức Chinh cầm bút lên hí hoáy viết. Em lẩm nhẩm, với số tiền lương này, sau khi trả tiền thuê phòng, tiền điện tiền nước, tiền đi lại, tiền sinh hoạt hằng ngày của em thì còn lại bao nhiêu. Em dự định sẽ chia ra ba phần, một phần em để ngân hàng, hai phần còn lại gửi về quê cho mẹ, cho em gái ăn học. Tính em đó giờ chỉ thích rúc ở một chỗ, em không có sở thích ăn chơi nên mấy năm nay tiền cũng có chút đỉnh.
- Ưm... gộp vào gửi ngân hàng hay là gửi luôn về nhà nhỉ?
- Em làm gì đấy?
Hà Đức Chinh giật mình quay phắt lại, ngài đứng sau lưng em từ bao giờ thế?
Lương Xuân Trường cúi người nhìn vào tờ giấy của em, trông nó có vẻ giống kế hoạch chi tiêu. Ngài ngẫm nghĩ, nếu mà chia nhỏ ra như vậy thì tiền sinh hoạt của em chắc chắn dùng rất ít, mà như thế sẽ kéo theo ăn uống không đủ chất.
- A không gì ạ, em tính sơ một chút thôi.
Em vội vàng giấu tờ giấy sau lưng. Bị ngài bắt gặp rồi, em sợ ngài sẽ nghĩ em chê tiền lương ít mất, em tính toán chi ly quá mà.
Ngài nhíu mày nhìn em, chỉ là kế hoạch chi tiêu, ngài nhìn một chút mà em lại nhanh giấu đi như vậy. Là em chột dạ hay do ngài quá đáng sợ?
- Em không đi ăn trưa với mọi người à?
- Dạ em nhờ anh Thanh mua rồi, chắc ảnh quên. Để em nhắn tin nhắc ạ.
Đức Chinh lấp liếm cho qua chuyện. Em không muốn nói dối, chỉ là em không muốn ngài lo. Các anh chị nói với em rằng ngài trông khó tính vậy chứ thương nhân viên lắm, luôn đặt tâm tư của mọi người lên đầu tiên. Em nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Em xem phim toàn thấy sếp khó nhằn không hà, sếp của TC cứ như bước ra từ trong mơ vậy đó.
- Vậy à?
- Vâng ạ...
Lương Xuân Trường quay lưng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Em ăn trễ quá, không tốt cho dạ dày của em. Ngài muốn nhắc em ăn uống đúng giờ, nhưng ngài lấy tư cách gì cơ chứ. Có vẻ như việc ngài xuất hiện khiến em có chút không được thoải mái, mà ngài cũng cảm thấy mình là lạ.
Đợi ngài bước ra khỏi phòng, cửa vừa đóng là em thở phào nhẹ nhõm. Ôi mặt em nóng ran rồi, ngài quan tâm đến em kìa. Cứ cái đà này làm sao mà em tập trung làm việc được. Em nghĩ nếu là em thì mọi người cũng sẽ vậy thôi. Ngài là thần tượng của em mà, cái cảm giác được gần người mình hâm mộ nó vi diệu lắm, giống với các bạn thích idol Hàn Quốc í, Chi Dờ Ra Gần gì gì đó á.
Thật chứ cái đà này thì em sẽ bị tim thòng mất. Trước giờ em đâu có biết ngài quan tâm đến người khác và tốt bụng vậy đâu. Hồi đó em có từng được đứng gần ngài rồi, ở buổi hội thảo. Giáo sư Robert có giới thiệu em với ngài, em lúc đó ngượng lắm nên không có nói được gì nhiều hết. Chắc là ngài không nhớ em đâu nhỉ, em mờ nhạt vậy mà.
Vũ Văn Thanh bước vào văn phòng thì thấy em đang ngồi chống cằm mơ mộng gì đó, anh chạm nhẹ vào vai em.
- Đức Chinh.
- Ơ anh ăn xong rồi ạ?
- Ừ, em không ăn trưa à?
- À dạ... em không muốn ăn lắm.- Đức Chinh đành nói dối, em muốn tiết kiệm tiền. Bớt được bữa nào hay bữa đó.
- Không muốn cũng phải ăn mới có sức làm việc chứ. Chờ đấy anh đi mua bánh cho, giờ này chắc hết đồ ngon rồi.
Không đợi em đồng ý, anh Thanh đã tự ý quyết định, nhanh chóng tông cửa phòng chạy đi mua đồ ăn cho em. Em nghĩ mình ăn ở chắc có đức lắm, ai cũng tốt với em hết trơn.
...
Hết giờ làm việc, em tắt máy tính, vươn vai. Đúng là ngồi một chỗ đánh máy còn mệt hơn chạy bàn nữa, em thấy vậy đó. Đức Chinh thấy mấy anh mấy chị mua nào là gối cổ, có người còn mang cả chăn đi làm nữa, em đang nghĩ có nên bắt chước không. Mà thôi, chăn của em cũng hơi cũ rồi, mua nữa tốn tiền lắm, phải tiết kiệm. Tiết kiệm là quốc sách đó.
- Chinh đi ăn chiều không? Anh với bà Bông đi ăn này.
Văn Thanh gọi em, trưa đã ăn ít rồi thì chiều phải ăn nhiều chứ nhỉ. Làm việc chung được một tháng rồi mà em mới đi ăn với mọi người có hai lần, lần nào cũng ăn một chút, để tiền lại rồi xin phép đi.
- Dạ thôi, em có hẹn rồi. Chào mọi người em về.
- Ừ chào em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top