3
Hà Đức Chinh đứng ngắm nghía mình trước gương. Hôm nay là thứ Hai, là ngày đầu tiên em đi làm. Em lo lắng lắm, nhưng đồng thời cũng rất mong chờ.
Em bắt xe buýt, cũng may mà có xe chạy ngang công ty, không cần phải đổi chuyến lằng nhằng. Suốt khoảng thời gian ở thành phố, ngoài học ra thì em cắm mặt đi làm thêm để trang trải tiền học, tiền ăn. Em chỉ nhận tiền từ nhà gửi lên khoảng nửa năm đầu tiên, sau đó thì em bảo bố mẹ không cần gửi lên nữa, tự em lo được. May mắn cho em, trường em học có chính sách học bổng cho sinh viên, điều kiện để duy trì em đều đáp ứng được. Khác với các đồng học, em suốt ngày chỉ rúc một chỗ học bài, tan học thì đi làm, xong rồi về nhà. Tất nhiên em cũng có một nhóm bạn thân, cũng may mà bọn họ thật sự tốt bụng. Những lúc em thiếu tiền, hay học đến phát điên, bọn họ đều mua đồ ăn thồn vào họng em, bắt ép em nuốt cho bằng hết, không thì chúng nó sẽ đem giấu sách em.
Giờ ngẫm lại cái thời còn đi học, tự dưng em thấy nhớ chúng bạn ghê. Bữa nào rảnh rảnh, em phải hẹn hò bọn nó mới được.
Lúc em đến công ty vẫn còn khá sớm, chưa có nhiều người đến lắm. Giáo sư Robert đã truyền một số kinh nghiệm đi làm cho em, thầy đặc biệt nhấn mạnh việc kẹt thang máy khi gần đến giờ làm. Bước qua khỏi cửa chính, em hít một hơi thật sâu. Bây giờ em đã chính thức làm việc ở đây rồi đó, em tự hào ghê.
- A em là Đức Chinh đúng không? Anh là Vũ Văn Thanh, từ nay sẽ hướng dẫn em, đồng thời cũng vô tình là trưởng phòng của em.
- Em chào anh.- Đức Chinh chìa tay ra nắm lấy bàn tay đang đợi mình. Anh này nhìn cũng vui vẻ, chắc là đời sống công ty của em sau này sẽ không đến nỗi nào đâu nhỉ?
- Giờ cũng còn sớm, anh dẫn em đi tham quan công ty ha?
- Dạ phiền anh.
Vũ Văn Thanh đột nhiên cười to, đúng là người mới đến có khác, khép nép e dè dễ sợ. Để anh xem thằng nhóc sẽ như thế này được bao lâu. Chưa có ai qua tay của Văn Thanh này mà không thành quỷ cả, không quỷ trước mặt thì cũng là quỷ sau lưng. Mà bây giờ đang có nhiều người, chưa có lộ sừng được, phải nhẫn nhịn.
- Phiền cái gì, đi thôi.
Văn Thanh dẫn Đức Chinh đi vòng vòng, chỉ cho em vị trí của các phòng ban, nơi làm việc của em, căn tin, và tất nhiên, quan trọng nhất là chỉ cho em nhà vệ sinh nằm ở đâu. Đừng có cười, có một truyền thuyết trong công ty về một anh chàng mới vào, mót mà mãi không tìm được nhà vệ sinh.
- Sau đó thì sao ạ?
- À cũng may có người chỉ, mém tí thằng nó đó vãi... à nó làm luôn trong quần. Thế nên em thấy đó, vị trí nhà vệ sinh ở đâu rất quan trọng.
- Dạ, em sẽ nhớ kĩ ạ.
Văn Thanh hài lòng nhìn cậu nhóc này, nhìn là biết không phải dân ở đây, hiền lành hết sức. Chứ ai như mấy con quỷ trong văn phòng, chúng nó thiếu điều muốn ngồi lên đầu lên cổ anh. Ngẫm lại thì anh mong Đức Chinh cứ như thế này đi, để ít nhất thì cũng có một người nghe theo lời anh.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ làm việc, Văn Thanh dẫn em về văn phòng. Mọi người lúc này đã có mặt khá đầy đủ, ai cũng chào đón em với một nụ cười trên môi.
- Ra đây là nhân viên mới sao? Dễ thương ghê vậy đó.
- Úi giùi ui da ngăm trông khỏe khoắn ghê, chả bù cho anh đây phơi mãi éo đen được.
- Biết sao hôn, ăn ở đó má!
Hà Đức Chinh bị mọi người lắc qua lắc lại, em cảm thấy não mình sắp văng ra khỏi đầu rồi. Đồng nghiệp của em có vẻ vui tính ghê. Sao em nghe đồn hay có cái vụ bắt nạt này nọ lắm mà.
- Ở đây ai cũng thoải mái hết đó, như một gia đình nhỏ vậy đó. Em là thành viên mới của gia đình mình rồi, mọi người sẽ bảo vệ, yêu thương em. Không có vụ ma cũ bắt nạt ma mới đâu, khỏi lo nhé.
Vũ trưởng phòng vỗ vai em, dịu giọng giải thích. Đúng là như vậy, ở công ty TC, có những quy định ngầm mà ai cũng cần phải biết. Trưởng phòng trước của bên Nhân sự lợi dụng chức quyền sai bảo cấp dưới bị báo cáo lên trên. Giám đốc tra hỏi và sau đó không ngần ngại ra quyết định đuổi việc người đó. Mọi người luôn lấy việc ra đó để răn đe bản thân, dù sao bọn họ cũng muốn có một môi trường làm việc thân thiện.
- Ghê vậy ạ?
- Ừ, sau đó sếp làm nguyên một cuộc tổng điều tra, trưởng phòng bên mình cũng thế nên mới có một chỗ trống cho em nè. Anh từ phó phòng thăng cái vèo lên trưởng phòng luôn.
Mọi người đang tự giới thiệu mình thì cửa phòng bật mở. Nháy mắt tất cả đều im lặng, nhưng chỉ được một xíu thì lại ồn ào. Lương Xuân Trường khẽ thở dài, riết rồi nhân viên không ai xem ngài ra gì cả.
Riêng Đức Chinh thì vẫn đứng khép nép, lén nhìn ngài đang chậm rãi tiến về phía em.
- Đang bàn gì đấy?
- Đang làm quen. Công nhận sếp tuyển được em nhỏ dễ thương ghê, tui thích.
- Xong chưa? Quá giờ làm việc mười lăm phút rồi.
- Biết rồiiiiiiii.
Mọi người giải tán về bàn làm việc, em cũng xách đồ đi đến bàn của mình. Vì hôm nay là ngày đầu tiên em đến nên trên bàn vẫn còn trống khá nhiều chỗ.
Xuân Trường đứng trước bàn làm việc của em, không nói gì. Đức Chinh thừa nhận là em đang hơi run, ban nãy mấy anh chị nói chuyện hăng say quá nên là chưa có ai bảo em phải làm cái gì hết.
Ngài chuyển một tập hồ sơ từ bàn Văn Thanh qua bàn em, bảo em đánh máy cái này lại, đem đi photo ra thành mười bản cho cuộc họp hôm nay. Em vâng vâng dạ dạ, cúi đầu xuống mở máy tính.
- Ủa sao không lên ta?
- Em bấm nhầm nút rồi, bên này.
- A em cảm ơ...
Đức Chinh hết hồn khi thấy ngài đang cúi sát mặt em, một xíu nữa thôi là má ngài chạm má em rồi. Xuân Trường đảo mắt sang chỗ khác, đứng thẳng người dậy đi ra cửa.
- Hà Đức Chinh.
- V... Vâng.
- Chào mừng đến với TC.
_____________________
Hãy tưởng tượng là có công ty thân thiện vậy đi quý dị =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top