28

Hà Đức Chinh gặm kem, tay nghịch điện thoại của sếp nhà em. Ài ui em được cho phép chứ không phải là em tự ý lấy đâu nha. Là một con người có văn hóa, Đức Chinh còn tiện tay tải app về seo-phì mấy tấm trong điện thoại ngài.

Đúng thật Xuân Trường là người khá cứng nhắc, điện thoại cũng chỉ để làm việc và liên lạc, ngoài ra không có game cũng không có app gì cả, toàn kinh tế.

- Uầy, tải PUBG về chơi đỡ buồn.

Vứt vỏ vào thùng rác, em tải game đăng nhập vào, chắc ghép đội chứ chơi một mình hơi buồn. Dạo này PUBG nhiều gái chơi ghê, phải chi em thích gái em cũng vào tán gái sương sương kiếm bồ.

Tiếc quá, em sắp có bồ rồi, bồ em là kiểu bên ngoài đẹp trai bên trong rất giàu. Tiểu tỷ tỷ gì đó vẫn là thôi đi.

Tèn ten ten ten~~ tèn ten~~

- Í, có điện thoại. Sếp ớiiiiiii!

Đức Chinh ôm điện thoại đứng đập cửa nhà tắm với hy vọng sếp sẽ chú ý đến tiếng kêu gào thảm thiết của em. Trời không phụ lòng người, một bàn tay thò ra khỏi cửa, em nhanh chóng đặt điện thoại lên tay ngài, tiện liếc mắt nhìn vô trong. Áhihi íhaha thấy mỡ nè!

- Chinh.

- Dạ?

- Em lấy tay ra, tôi đóng cửa sẽ bị kẹt.

- À dạaaa!

Cửa đóng lại ngay tức khắc, nhưng không sao vì em đã kịp nhìn rồi. Chán ghê, có quấn khăn.

Lại nhớ dạo này đọc trên mạng rất rất nhiều chuyện đam mỹ, Đức Chinh lại muốn học thành mỹ nam an tĩnh, uống trà đàm đạo. Nhưng mà kiểu thụ thư sinh ngáo ngáo cũng rất đáng yêu, lại còn có kiểu bá đạo tổng tài thụ.

Ờ cái này bỏ đi, chức trưởng phòng còn chưa biết leo lên được không nữa huống chi là tổng tài.

Trong đam mỹ thì mấy anh công cao to lực lưỡng, bo đì tám múi lại còn giàu, rất giàu. Sếp em tuy tám múi dồn một cục nhưng cũng rất giàu và đẹp trai. Nghĩ thôi cũng muốn chảy cả nước miếng.

- Hôm qua đọc tới đâu rồi taaa?

Đức Chinh nằm úp sấp trên giường, mở app lên đọc truyện. Có cái truyện gì í, Sếp ơi, sếp bao nuôi em ạ? cái bà tác giả ngáo vcđ, chưa kể còn lười với cả ra chap lâu vcl. Em buồn em dỗi, đi cmt dạo đòi chap cái đã.

chinsociuu: bao giờ mới có chap 🙄 đợi mỏi mòn 🙄🙄


>Maay_s9: +1 đợi mỏi mòn. cảm thấy già đi mấy năm tuổi rồi bà nụi vẫn íu ra chap mới

>Windy_Vu: bà au so lười, con dân +2 đợi mỏi mòn

>Bach_Nhien: mơ đi nha bé, tỉ năm nữa chế sẽ ra chap 😏💅

>>chinsociuu: sống dị rồi ai độ bà?

>>Bach_Nhien: cần gì ai độ khi chế có thể độ bản thân :))))

Hà Đức Chinh bực bội quăng điện thoại sang một bên, thế là vẫn không có chap để đọc, quá buồn. Đột nhiên trong phòng tắm có tiếng va chạm, em giật mình tính mò lại xem sao thì cửa bật mở. Lương Xuân Trường quấn khăn tắm bước ra ngoài tìm đồ gì đó trong vali, lại quay sang bảo em dọn đồ.

- Đi, tối nay đi chỗ khác ngủ.

- Ơ sao vậy ạ?

- Có chút phiền phức, mấy chuyện ở nhà. Dọn đồ đi.

Chắc là chuyện gia đình sếp không tiện nói, thì thôi em cũng không hỏi làm gì, đành xếp gọn đồ vào vali.

- Vậy...

- Chắc là tôi đặt vé, mai mình về.

Xuân Trường nhìn cái mặt bánh bao xụ xuống của em, đôi môi nhếch lên một đường cong nhè nhẹ. Dù rất muốn cùng em ở lại du lịch, nhưng bố mẹ đã tìm đến tận đây thì đành phải cấp tốc đi về thôi. Nếu chỉ có mình ngài thì không sao, ngài không muốn em bị cuốn vào rắc rối cùng mình.

Cả hai trả phòng sớm hơn dự định, ngài vừa gọi taxi, muốn tìm đại một chỗ nào đó ngủ cho qua đêm thì chiếc xe hơi đen đỗ trước mặt cả hai. Xuân Trường đem Đức Chinh giấu sau lưng, đôi mắt thâm trầm nhìn người đàn ông trước mặt.

- Cậu chủ.

Ông ta hơi cúi người, khẽ gật đầu chào ngài, một tay mở cửa xe.

- Mời.

- Được, nhưng Đức Chinh thì ở đây.

- Ông bà chủ bảo cậu có thể đem khách về.

Xuân Trường thở dài khe khẽ, đành đưa vali của hai người cho người hầu. Ngài nắm lấy tay em, kéo lên xe ngồi cạnh mình. Đức Chinh biết, đây không phải lúc để em hỏi chuyện nên im lặng.

- Ông bà chủ đã rất mong cậu về.

- Năm đó còn muốn tôi đi, giờ lại bảo mong tôi về?

- Chuyện đã cũ, cậu không muốn bệnh của ông chủ tái phát thì đừng nhắc lại nữa.

- Không nhắc thì cũng đâu ai quên.

Xuân Trường cười mỉa mai, từ bao giờ bố mẹ lại nhớ đến ngài, mong ngài trở về nhà thế này. Mới vài năm trước đuổi đi còn không kịp cơ mà.

- Ưm... tí nữa em phải làm gì ạ?- Em lí nhí hỏi khi thấy xe đi qua cổng lớn, có lẽ là nhà của ngài.

- Đi theo tôi là được. Ngoan, sẽ sớm về thôi.

Người đàn ông lớn tuổi lẳng lặng quan sát hai người, ánh mắt Xuân Trường dành cho Đức Chinh rất đỗi dịu dàng, là thứ tình cảm mà đã từ lâu không còn hiện hữu ở gia tộc này nữa.

- Tới rồi.

- Xuống thôi, đi sau anh.

Đối với người như Hà Đức Chinh mà nói, cả đời em chắc cũng chẳng mơ đến việc nhìn thấy một tòa dinh thự như thế này, huống hồ chi là bước chân vào đây. Trên trần nhà là các bức bích họa được vẽ theo kỹ thuật vẽ tranh tường Fresco, xung quanh được trang trí bằng thảm trang trí, bình hoa và đồ nội thất cao cấp.

- Nhìn đến lóa cả mắt! Xa hoa ghê!

- Ừ, gia đình tôi là quý tộc Milan đó, nghe sợ không?

- Dạ sợ...- Hình như nay sếp em cũng bắt đầu biết đùa rồi á.- Ủa mà thiệt hả ngài?

- Em đoán xem.

- ...- Không biết nhây giống ai luôn á!

Đức Chinh quàng tay mình vào tay ngài, vừa đỡ lạc lại còn đỡ sợ. Xuân Trường không đẩy em ra, bộ dạng ngầm chấp nhận chuyện này. Người hầu thấy bọn họ đều cúi đầu chào rồi mới tiếp tục làm việc, em lại cảm thấy mình sang chảnh hơn một chút, không hiểu sao.

- Cuối cùng thì cũng về đến rồi à?

Xuân Trường cúi người, em cũng làm theo. Nhìn người trước mặt ăn vận lịch sự, gương mặt tuy rằng nhìn có vẻ hiền hòa, nhưng đôi mắt sáng lại cho thấy ông ta không hề đơn giản. À mà mắt bác ấy cũng hơi bé bé, nên em nghĩ đây là bố của sếp em rồi.

Sau khi xác định quan hệ giữa hai người, Đức Chinh lại suy nghĩ một vấn đề, rằng bố con lâu ngày gặp lại sao không ôm mà cứ nhìn nhau đắm đuối như thế này nhỉ. Chậc, chắc không phải nhà ai cũng như nhà mình.

- Lại đây ngồi. Sau lưng con là ai đấy?

- Nhân viên thôi.

- Nhân viên gì được đi công tác với sếp?

- Nhiên bệnh rồi, người mới.

- À...

- Bố có việc gì cứ nói, mai tụi con về Việt Nam rồi.

- Hủy vé đi, ở lại đây vài hôm nữa. Sắp sinh nhật anh trai con rồi.

Xuân Trường cau mày, kế hoạch ban đầu của ngài không có em ở trong.

- Vậy để con hủy vé của con.

- Cả vé của cậu nhân viên kia nữa.

- Bố!

- Không nói nhiều, cứ thế mà làm.

.

Đức Chinh không biết tiếng, chỉ có thể lẽo đẽo theo sau ngài. Phòng của em được sắp xếp ở bên cạnh phòng ngài, chỉ có điều là Xuân Trường kéo tay em đi vào trong phòng ngài luôn.

- Ở đây với tôi.

- Dạ.

Hôm nay có chút mệt nên vừa đặt lưng lên giường em đã ngủ ngay. Ngài ôm em trong vòng tay, lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Yêu em chắc chắn không sai, và không một ai có quyền nói rằng tình yêu của ngài là sai trái. Năm đó cũng vì chuyện này mà Lương Xuân Trường bỏ nhà ra đi. Ngài cũng không ham muốn gì cái gia tài này, ngài chỉ muốn được sống trọn vẹn cuộc đời của mình mà thôi.
______________________

chap sau bao lâu có thì tui hông piết TvT nhưng mà cũng phải chật vật lắm mới lết được vầy
nói chung là tui hông nhớ rõ các chi tiết do đã quá lâu rồi tui hông viết, nên mọi người bỏ qua cho tui nhen
iu thưn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top