27

Ăn bữa tối ngay tại khách sạn, Hà Đức Chinh ngồi thưởng thức bữa ăn thì còn mải mê suy nghĩ về một điều gì đó khác. Điều gì đó xa xôi, đen tối và hơi hơi quá bị 18++++++++++.

Ừ thì quan hệ của bọn em vẫn chưa đến mức đó, nhưng mà ông bà ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà em với sếp còn thính qua thính lại nhau nữa.

- Em tắm trước hay tôi tắm trước?

- Để em ạ.

Cái gì cũng có lý do của nó cả. Em là em có kế hoạch trước rồi nhé. Đức Chinh sẽ đi tắm trước rồi ra trước, chuẩn bị này nọ và tèn ten, pơ phẹt nai tờ!

Xuân Trường gật đầu, đoạn lôi báo cáo kinh doanh không biết từ đâu ra ngồi bên bàn nghiên cứu. Đức Chinh lại được dịp dòm dòm ngó ngó sếp một xíu, lại là cái kính mỏng quen thuộc, mà hôm nay nhìn bô giai thế chạ biết.

- Sao chưa đi?

- Em lấy đồ nhỏ.

- Ừ.

Hà Đức Chinh liếm môi, tự dưng lại muốn cởi hẳn đồ ở đây luôn. Nhưng mà làm người ai làm thế, mất giá quá.

Em quyết định giữ lại danh dự của mình, cởi mỗi cái áo thôi.

Thế là em chậm rãi nắm hai vạt áo, kéo qua đầu, còn uốn uốn mình một chút cho chệch chi giống mấy anh trong phim Hàn xẻng.

Cơ mà...

Vì cái đéo gì mà sếp em hổng có nhìn em QAQ

- Hic.- Đức Chinh bật lên tiếng thất vọng nhè nhẹ, ôm đồ vọt vào nhà tắm.

Và sau lưng em là một ông sếp vốn dĩ muôn đời không biết ngại là gì, nay lại đỡ trán, hai má nong nóng.

...

Đêm đầu tiên ở cùng nhau, Hà Đức Chinh muốn làm gì đó đặc biệt đáng nhớ, cuối cùng tắm xong, mệt mỏi quá lại nằm lăn ra giường mà ngủ mất. Đến sáng hôm sau báo thức reo em mới giật mình tỉnh dậy.

- Đã tỉnh?

Xuân Trường nâng tách cà phê nhấp môi, ánh mắt dán chặt lên người em. Ngài gấp tờ báo đang đọc, đi đến giường.

Đức Chinh ôm chăn, ngoài mặt thì ngại chứ tim đang quẩy harlem shake rồi.

Ngài ngồi bên giường, vươn tay xoa đầu em, mỉm cười.

Trong đôi mắt của kẻ si tình, nụ cười của người còn đẹp hơn cả ánh nắng ban mai xuyên qua những tán lá cây.

Em né tránh ánh nhìn của ngài, ngại gần chết, muốn hét lên thật sự. Ai cứu mị đi, mị đang bị hành xác bởi sự dịu dàng này.

- Đi ăn sáng thôi.

- Ngài dậy hồi nào đó?

- Trước em không lâu.- Một tiếng thì đâu có lâu nhỉ?

- Dạ, để em dậy.

Đợi em đi rồi, ngài đứng trước gương nhìn mãi. Ban nãy nhếch môi vậy, em phản ứng thế. Bộ... trông dọa người lắm à?

Lương Xuân Trường mở điện thoại, vô thức lại mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh người kia đang ngủ. Đôi mắt cụp nhắm nghiền, cả người vùi trong chăn. Nắng chiếu rèm mi lấp lánh, khiến em nhăn mặt, cứ như là con mèo nhỏ. Có mấy lần, ngài suýt nữa buộc miệng gọi em là mèo con.

- Sếp ơi...

- Tôi đây. Mà em không cần gọi tôi là sếp hay ngài đâu, gọi tên cũng được.

- Ơ...

- Sao?

- Dạ em biết rồi... anh Trường.

Xuân Trường ngẩn ngơ, không hiểu sao trong đầu lại bật ra một đoạn thơ của Puskin

Nàng buộc miệng đổi tiếng ngài trống rỗng
Thành tiếng anh da diết nghẹn ngào

- Đói quá...- Đức Chinh xoa bụng. Tối qua không có ăn vặt, sáng thì dậy trễ. Suy đi nghĩ lại, nhìn cỡ nào cũng thấy, em sắp biến thành heo mất rồi.

- Đi thôi, ăn sáng xong sẽ dẫn em đi chơi.

...

Xuân Trường thuê xe, đèo Đức Chinh chạy vòng vòng để ngắm cảnh.

Thành phố Milan ngày xuân nắng đẹp, em tròn mắt ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Cảnh đẹp như một cuốn phim chầm chậm lướt qua trước mắt em. Hà Đức Chinh nghĩ cũng chưa từng nghĩ, có ngày em được đi xa đến mức này.

- Yên bình ghê.

- Ừ.

Quảng trường Duomo nằm ở chính giữa trung tâm thành phố, Xuân Trường gửi xe rồi nắm tay em cùng đi.

Hà Đức Chinh khẽ cười, ánh mắt lấp lánh nhìn hai bàn tay đan nhau không chút kẽ hở. Len lén cầm điện thoại chụp một bức, đi chơi về em sẽ chỉnh ảnh lại làm màn hình mới được.

Lương Xuân Trường rõ ràng là phát giác hành động nhỏ của em, chỉ không muốn vạch trần. Em nhỏ thua ngài rồi, ngài có chắc cũng được vài ba chục tấm hình của em, lưu đầy laptop với điện thoại.

- Em còn không biết mình phải khen đẹp ghê bao nhiêu lần nữa!

Như một đứa nhỏ, Đức Chinh hớn hở chạy đi chụp hình chỗ này chỗ nọ, còn chụp cùng đàn bồ câu ở quảng trường nữa. Em ôm một con trên tay, vòi vĩnh bắt ngài chụp cho mình một tấm thật đẹp, để về khoe với em gái và mẹ.

Xuân Trường nhịn cười nhìn em tạo dáng muốn hốc luôn con chim bồ câu, trong lòng lại suy nghĩ có nên dẫn em thử thịt bồ câu không.

Cả hai tham quan tòa nhà Palazzo dei Portici Settentrionale và Cung điện Hoàng gia của Milan. Sau đó lại vòng về mua sắm ở trong tòa nhà mái vòm bốn tầng nhìn ra quảng trường.

Chiều tàn, Xuân Trường đạp xe, Đức Chinh ngồi sau hát vu vơ mấy câu. Em hát không hay, nhưng lại rất thích hát.

- Mỗi lần em cất giọng á, bọn bạn thi nhau phữn nộ em.

- Vậy sao?

- Dạ, mà em biết bọn nó chỉ đùa thôi. Lần nào đi karaoke cũng đẩy em lên quẩy cho xôm hết. Chẹp, lâu rồi em chưa đi ca, hôm nào phải rủ mọi người mới được.

- Ừ.

Nói chuyện phiếm với Xuân Trường thật sự rất chán, cả Bạch Nhiên hay Văn Thanh đều phải công nhận điều đó. Vậy mà Hà Đức Chinh lại có thể nói, nói không ngừng nghỉ.

Theo Bạch Nhiên thì chắc là do sức mạnh của tình yêu.
_______________________

Helo

Bai bai huhu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top