26
Hà Đức Chinh buồn bực ngồi ôm mặt trên xe, em có cảm giác mình lại bị lừa. Cái gì mà thư kí riêng, cái gì mà chỉ em, không ai khác. Hời ơi đem một đứa không biết tiếng Ý như em đi Ý công tác, ngài muốn trêu đùa em thì nói đi.
Xuân Trường nhìn sắc mặt em không tốt, ngài thật sự không biết mình đã làm sai điều gì để em giận. Không cách nào khác, ngài đành hỏi thẳng.
- Em làm sao?
- Em... Có phải em vô dụng lắm không?
Ngài ngạc nhiên, sao tự nhiên lại hỏi câu này.
- Không có.
- Ngài đừng nói dối em. Em không biết ngoại ngữ, em cũng không đẹp trai, càng không giúp ích gì được mà từ sáng giờ ngài đã tiêu bao nhiêu tiền vì em rồi.
Đức Chinh nói, đột nhiên em cảm thấy tủi thân, rồi lại muốn khóc.
- Đừng khóc.
- Em chưa khóc, sắp thôi...
Xuân Trường thở dài, còn Hoàng Văn đang lái xe đằng trước thì nhịn cười đến nội thương. Ok em nhỏ buồn mà mình cười thì vô duyên quá, cơ mà thằng nhỏ khóc mặt buồn cười chết được.
Ra hiệu cho anh tài xế dừng lại bên đường, ngài nắm tay em cùng xuống xe.
- Chúng tôi sẽ tự về.
- Vâng, hai người đi chơi vui vẻ.
Đức Chinh ngơ ngác nhìn ngài, từ đây về khách sạn còn rất xa, lẽ nào lại ác ôn đến mức bắt em đi bộ về?
- Sếp ơi?
- Ừ?
- Giờ mình làm gì?
- Dẫn em đi ăn kem.
Nghe đến phần ăn là em lại vui vẻ hẳn, hớn hở lắc tay ngài vòi vĩnh. Xuân Trường mỉm cười nhẹ, và nó làm em ngẩn ngơ. Lần này sếp cười thật, là cười với em đó.
Lương tổng dịu dàng xoa đầu em, lại đi đến thuê một chiếc xe đạp. Ở Ý có trang bị rất nhiều xe đạp công cộng, vì hầu hết ở đây hạn chế xe hơi, chủ yếu là phương tiện công cộng hay taxi.
Ngài ngoắc tay ra hiệu cho em, Đức Chinh lập tức chạy đi dắt thêm cái xe đạp nữa ra.
- Em làm gì vậy?
- Ủa chứ hổng phải sếp kêu em dắt xe ra chạy hả?
Em đơn bào cũng đơn bào vừa vừa thôi chứ.
- Em lên đây, tôi chở.
- Ồ... Em lên liền đây! Sếp đừng có mà rút lời lại đấy nhá!
Thay đổi nhanh như chớp mắt, Xuân Trường còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy em đã tót lên ngồi đằng sau. Đức Chinh hớn hở cười, tưởng lại phải đạp xe chứ. Dạo này em lười lắm, ngay cả thói quen chạy bộ buổi sáng cũng bị vất qua một bên. Em hay đi sớm, vì em biết, cứ đúng vào bảy giờ là lại có một người tây trang phẳng phiu bước vào với hai hộp đồ trên tay, cùng em thưởng thức bữa sáng.
Lương tổng chậm rãi đạp xe, đèo em đi trên những cung đường mềm mại. Đức Chinh không dám ôm ngài, chỉ có thể nắm hai bên vạt áo. Cũng may em hay mang balô, không thì lại phải nhét vào giữa chiếm chỗ.
Nhưng mà, những điều nhỏ nhặt luôn làm cho con người ta xao xuyến. Tỉ như Xuân Trường cố tình thắng gấp để em hai tay ôm lấy eo mình, đầu tựa hẳn lên lưng. Tỉ như Đức Chinh không hẳn là giật mình nhưng vẫn nương theo mà ôm lấy ngài. Tỉ như trời hôm đó rất đẹp, nắng chiều tà hắt lên chiếc xe đạp nhỏ mang cả thế giới của Xuân Trường ngồi đằng sau, bóng nghiêng nghiêng đổ trên mặt đường.
Dừng lại một chút để mua cho em Gelato, ngài lại tiếp tục đạp xe. Đức Chinh lần đầu nếm thử kem Ý, thích thú vô cùng.
- Ngon không?
- Ngon ạ! Ăn rồi lại muốn ăn thêm!
- Được, nhưng mỗi ngày chỉ một hoặc hai cây, không hơn.
- Vâng ạ.
Không phải là không cho em ăn, chỉ là ăn nhiều sẽ viêm họng, mà như vậy thì đi chơi mất vui.
Đi được một hồi Đức Chinh mới tò mò hỏi chuyện.
- Sếp ơi, sao sếp biết tiếng Ý vậy?
- Gia đình tôi ở đây. Tôi về Việt Nam tự lập năm mười tám.
Đức Chinh òa lên, hèn gì ngài giỏi ghê. Cơ mà sao có điều kiện quá mà ngài lại về Việt Nam nhỉ?
- Có những thứ chưa thể kể em nghe, xin lỗi.
- Không sao đâu, em cũng không cần nghe mà. Cũng nhờ về đây em mới biết ngài đó chớ!
- Ừ, cũng có cái tốt mà.
Nhắc đến gia đình, giờ này hẳn bố mẹ cũng biết ngài đã về Ý rồi. Họ vẫn chưa có động thái gọi ngài về, tuy rằng chuẩn bị đến sinh nhật của anh cả. Dù có không muốn, Xuân Trường vẫn phải về nhà tham dự bữa tiệc đó. Vì là tiệc của giới thượng lưu nên chắc là không dẫn em đi cùng được.
- Mà mình còn chuyện cần làm không vậy ngài? Em thấy mình ở đây lâu quá trời.
- Tạm thời thì không, nhưng tôi phải về nhà một chuyến.
- Dạ em biết rồi.
Đức Chinh ăn xong liền lúi húi lau tay cho sạch, sau đó vòng tay ôm eo Xuân Trường thật chặt. Nhờ vậy mà em mới thực sự tin sếp em béo bụng. Cũng không hẳn là béo, chỉ hơi mụp thôi.
- Đức Chinh này.
- Dạ?
- Bóp bụng tôi rất vui sao?
Mải mê suy nghĩ, tay em sờ mó bụng ngài lúc nào không hay luôn.
- Mềm mềm, đã lắm đó. Em thích bụng béo, nằm rất êm.
- Ừ.
Cũng may em thích bụng béo, mắc công lại phải đi tập cho có múi. Thật ra Xuân Trường vẫn chạy bộ, thi thoảng thì đi đánh tennis, chỉ là làm sao cũng bụng vẫn béo béo mềm mềm.
- Em từng nằm rồi?
- Chưa, em nghĩ thế.
- Tí về nằm thử đi.
Bạn nhỏ Hà cười hắc hắc thỏa mãn, nằm lên bụng sếp á, chắc chắn chưa ai thử đâu. Và em thề em sẽ là người đầu tiên, cũng như là người cuối cùng được gối đầu lên chỗ ấy.
Chạy vòng vòng hai tiếng đồng hồ, Xuân Trường quay lại chỗ cũ trả xe rồi cả hai bắt taxi về khách sạn.
Cuối cùng thì thời khác em mong đợi cũng sắp tới rồi hihihihi.
______________
Vở kịch bé bé.
Chin: Sếp ơi, em muốn hỏi cái này.
Chường: Em hỏi đi.
Chin: Thế chị Nhiên biết tiếng Ý không?
Chường: Nhiên bảo nói được tiếng mẹ đẻ với tiếng Anh đã là kì tích rồi.
Căn bản nà ai đi cũng vô dụng như nhau :v
__________________________
À cái trên tui xàm quần tí thôi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top