25

Milan vào xuân, tiết trời mát mẻ, Hà Đức Chinh mở bung cửa sổ đón luồng gió thổi vào trong.

Xuân Trường đặt hành lý của cả hai ở một góc phòng, chống hông mỉm cười nhìn em. Lần đầu đi du lịch cùng nhau, nhất định phải làm chuyến đi này có ý nghĩa.

Thật ra thì trong đầu em bây giờ chỉ toàn những ảo tưởng về chuyến đi lần này của em và ngài. Cùng phòng, đã thế còn là giường đôi. Ban nãy kéo tủ, tất nhiên là ở đâu cũng thế, cơ mà em vẫn ngại vì nhìn thấy vài cái condom. Huhu thế này có đủ dùng không nhỉ?

À, lệch trọng điểm rồi.

- Em có muốn đi dạo không?

- Dạ... nhưng mà đổi kế hoạch nên quần áo của em hình như không phù hợp lắm.

Không phải là không có đồ đẹp, chỉ là cứ nghĩ vào Sài Gòn thì mặc đồ bình thường được rồi, cần thì mặc một bộ vest em mang theo. Ai dè em bị lừa đi nước ngoài.

Xuân Trường tự động phiên dịch câu nói của em thành em không có quần áo đẹp, đi với ngài sẽ không được đâu.

- Đi thôi, tôi dẫn em đi mua đồ.

Vậy nên, bây giờ em ở đây, cùng ngài đi bộ trên nền gạch men để đi đến trung tâm thương mại Galleria Vittorio Emanuele II.

Đức Chinh há hốc mồm nhìn kiến trúc của nơi này, tinh tế và tỉ mỉ, như thể đang được bước vào cung điện vậy.

- Đây là trung tâm thương mại lâu đời nhất thế giới, được thiết kế bởi kiến trúc sư Guiseppe Mengoni.- Xuân Trường giảng giải cho em, coi như là hướng dẫn viên du lịch cũng được.

Milan là một trong bốn thành phố nổi tiếng nhất của Ý, được xem là kinh đô thời trang. Lương Xuân Trường nắm tay em dẫn đi dạo các cửa hàng, trong khi Đức Chinh đang bận lóa mắt nhìn xung quanh.

- Chọn đồ phù hợp với cậu ấy.

Em bị các chị nhân viên ướm đủ thứ lên người, sau đó lại đi vào phòng thay đồ thử quần áo.

Xuân Trường nhìn em, cái nào ổn thì gật gù, còn không thì bỏ qua một bên.

- Em thích không?

- Dạ có, cơ mà...

Đức Chinh ngại ngần nhìn giá tiền, có dùng cả đời em làm cũng không mua được hết chỗ này.

- Em thích là được rồi.

Xuân Trường trả bằng thẻ tín dụng. Nghe nói đàn ông khi quẹt thẻ là đẹp nhất, giờ thì em đã hiểu được câu này rồi. Mấy chị nhân viên nhìn ngài với đôi mắt lấp lánh, xời, em biết sếp em đẹp trai mà, lại còn giàu nữa, Black card đàng hoàng chứ đùa.

Nhưng mà mấy chị nhìn ngài xong lại nhìn em, mắt như hai cái đèn pha. Tự nhiên thấy sai, mà không rõ là sai chỗ nào.

Đồ vừa mua được đem ngài cho người gửi về khách sạn, Đức Chinh mặc quần áo mới, chỉ vừa cắt mác, đi dạo với ngài. Em nhìn thì thấy nhiều chứ nhiêu đó đối với Lương tổng là chưa đủ. Ai lại để người thương của mình tự ti khi đi cùng chứ.

Càn quét các cửa hàng, Hà Đức Chinh toát cả mồ hôi hột nhìn chỗ quần áo mới mua. Này mặc cả tháng còn chưa quay lại cái cũ nữa đó trời! Giá cái nào cũng nằm trên trời hết.

- Sếp ơi, mua nhiều quá em không đủ tiền trả lại đâu...

- Không cần, mua cho em mà.

Xuân Trường xoa đầu em. Chỉ cần em thích, chỉ cần em có cuộc sống thoải mái một chút thì nhiêu đây tiền có nhằm nhò gì.

Đức Chinh tạm thời vẫn chưa hiểu được logic của người giàu, cũng có thể là sẽ không bao giờ hiểu.

- Mình ở đây trong bao lâu ạ?

- Một tuần.

- Thế lịch trình ra sao? Phải đi công việc ở đâu ạ?

Xuân Trường im lặng, mục đích rõ ràng nhất là đi chơi cùng em chứ làm quái gì có công việc ở đây đâu mà.

Ting.

Tin nhắn đến, là của Bạch Nhiên.

Tình yêu ơi, lô hàng sắp nhập về có vấn đề bên hải quan, anh sắp xếp giải quyết nha.
Kem đánh răng: Đưa Đức Chinh đi ăn nhiều vào nhé, đừng quên Gelato. Và cả quà cho em nữa.- From Nhiên so ciu.

Có bao giờ ngài bảo cô thư kí là cứu tinh đời ngài chưa?

- Tí nữa đi ngay, cần giải quyết nhanh chóng.

- Dạ, thế em thay đồ ra được chưa?

Đức Chinh đang thử đồ vest của Armani, xoay tới xoay lui trước gương. Nếu có thời gian thì ngài sẽ lấy số đo đặt may thay vì đi mua sẵn như thế này.

- Mặc luôn đi, trông ổn lắm.

Đưa thẻ cho nhân viên, xong xuôi lại ra xe. Đức Chinh mặc vest đắt tiền, cảm giác đúng là khác hẳn đồ bình thường. Em cảm thấy giá của em đang cao ngút trời mây.

- Mai mốt mặc cái này đi làm đi.

- Thôi...

- Không thích?

- Đâu có...

- Vậy thì mốt mặc nhé.

Ok em thua.

Em nghĩ là hầu hết mọi người đều biết sếp tổng của bọn họ thích em rồi. Dạo này ai cũng chọc em hết, ngại lắm mà không làm gì được. Dù sao đó cũng là sự thật ai ai cũng rõ rồi.

Xuân Trường liếc mắt, em mặc đồ của ngài mua, ăn cũng của ngài, nháy mắt cảm giác thật thành tựu.

Xe chạy đến sân bay quốc tế Malpensa, Đức Chinh ôm balô cun cút đi theo ngài. Lần đầu tiên được đi công tác, lại còn làm thư kí riêng. Về rồi nhất định phải kể cho mẹ nghe. Mà em cũng không rõ mẹ đã hết giận em chưa nữa. Em Ngọc cứ bảo rằng đang có chuyển biến rồi miết, nghe cũng nhàm cả tai.

Lương tổng đi đến bắt tay với một người đàn ông mặc quân phục, khá cao. Nhìn đống huân hàm thì em tin chắc đây là quan lớn.

Cơ mà, bọn họ rõ ràng đang nói tiếng Ý, còn em chỉ biết nói tiếng Anh mà thôi. Đức Chinh đứng yên một bên, ra vẻ làm như em hiểu. Chị Nhiên bảo có không biết thì cũng phải tỏ ra là mình biết.

Xời, tiếng Ý thôi mà, nghe éo hiểu gì hết ức hự hự hự!
________________________________

Thực ra thì mình đang không tốt lắm, nên nó có xàm quá thì mọi người bỏ qua nha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top