2

Sau hôm đó, Đức Chinh lại lê la khắp nơi đi xin việc, và em cũng toàn nhận được câu chúng tôi sẽ liên lạc sau.

Lúc quán vắng khách, em ngồi tựa đầu lên cửa kính mát lạnh, làm tê cả một bên má em. Đã một tháng rồi mà em vẫn chưa nhận được việc, không hề có một thông báo nào em được nhận cả. Đức Chinh có cảm giác có lẽ em không hợp sống ở thành thị.

Thật ra em không phải là người ở đây. Quê em ở Phú Thọ, vùng đất trải dài những đồi chè xanh mướt. Ngày còn nhỏ, khi em cùng mẹ lên đồi hái chè, em vẫn luôn mơ mộng về cuộc sống ở nơi thành thị xa hoa, nhộn nhịp. Em yêu quê của em chứ, tuy nghèo mà thấm đẫm nghĩa tình. Chỉ là em nghe các anh ở thành phố về, có công ăn việc làm ổn định, kiếm nhiều tiền về xây lại nhà cho bố mẹ, em cũng muốn như thế. Bố em khuyên nhủ mẹ, tiết kiệm tiền cho em lên thành phố học đại học.

Trong những năm tháng ở Hà Nội, em vừa đi học vừa đi làm, kiếm tiền gửi về cho bố mẹ, cho em gái đóng tiền học. Em đã hứa với bố rằng em sẽ học thành tài, sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Vậy mà vào năm hai đại học, bố của em mất. Em xin nghỉ học về để tang bố, mẹ và em gái khóc hết nước mắt. Sau đó em quay lại học tiếp, em muốn hoàn thành lời hứa với bố, và cũng vì em bây giờ là niềm hy vọng, là chỗ dựa của cả nhà.

Phan Văn Đức ngồi xuống kế bên em, anh lại đẩy qua cho em một ly nước, lần này là sữa tươi trân châu đường đen.

- Uộng đi, cụa Uncle Tea đọ.

- Sao anh không uống mà cho em hoài vậy? Một ly 35 nghìn lận đó.

- Vì em đang buồn, ăn vặt se đợ buồn hơn.

- Cũng đúng ha. Em cảm ơn anh.

- Ơn nghịa chi, uộng đi nhe, anh đi mần tiếp.

Hà Đức Chinh nhìn bóng lưng Văn Đức, em bưng ly bằng cả hai tay, hút rồn rột, vui vẻ nhai trân châu. Nguyễn Công Phượng đứng trong quầy bar trề môi, hai cái đứa này nó nghiện trà sữa lắm rồi, không cai không được.

...

Tối hôm đó Đức Chinh nằm gác tay lên trán, nhắm mắt và nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình. Phòng trọ em thuê khá xập xệ, cách âm cũng không tốt, chỉ cần hơi to tiếng một chút là hai phòng kế bên, thậm chí là phòng trên phòng dưới cũng có thể nghe. Em lăn qua trở lại, đến bây giờ, sau khi đã tốt nghiệp, em vẫn không xin được việc làm. Dù em biết cuộc đời không phải là một giấc mơ, em vẫn không nhịn được thất vọng về bản thân mình. Có lẽ là do em không đủ giỏi, không đủ cố gắng.

Điện thoại của em reo lên, em húng hắng ho khi thấy người gọi đến là mẹ.

- Mẹ ạ? Tối rồi sao mẹ chưa ngủ nữa?

- Mẹ chuẩn bị đi ngủ nè con, tranh thủ gọi lên hỏi thăm con một chút.

- Con vẫn khoẻ, mẹ còn ho không? Còn thì nói con gửi tiền về em Ngọc đi mua thuốc cho mẹ.

- Mẹ đỡ ho rồi, con cứ làm quá, cảm mạo mấy hôm là hết đấy mà.

Hà Đức Chinh nhíu mày khi nghe mẹ nói. Mẹ lúc nào cũng giấu bệnh của mình, nếu không phải vì gọi về nghe giọng mẹ khàn và em gái mật báo rằng mẹ bị cảm thì chắc em cũng sẽ không bao giờ biết. Em biết mẹ lo cho em, nhưng mẹ của em lớn tuổi rồi.

- Không có đâu nha, cuối tuần này con gửi tiền về, mẹ phải mua thuốc uống đó.

- Cái thằng... mẹ thua con luôn. Con tìm được việc chưa?

- Dạ rồi, tuần sau bắt đầu đi làm nè mẹ.- Em quyết định nói dối cho mẹ đỡ lo lắng.

- Thế thì tốt rồi, ráng làm nha con.

Em cảm thấy mắt mình cay cay, bèn chuyển chủ đề. Em sợ nếu mãi nói về chuyện này, em sẽ không kiềm được mà khóc nấc lên.

- Em Ngọc ngủ chưa mẹ?

- Chưa con, nó đang ôn bài, mai thi giữa kỳ.

- Mẹ bảo em đi ngủ đi, thức khuya học không có bổ ích gì hết, đã thế mai dậy là đà lừ đừ sao làm bài tốt được.

- Mẹ biết rồi. Mẹ cũng đi ngủ đây, con của mẹ ngủ ngon.

- Mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ.

Khoảnh khắc mẹ cúp máy cũng là lúc nước mắt em chảy ra. Từ ngày lên thành phố, em đã nói dối mẹ rất rất nhiều lần. Dạ con vẫn ăn uống đầy đủ mà. Con vừa thuê nhà trọ, cũng khang trang lắm mẹ ạ. Mọi người tốt lắm, con không có bị bắt nạt đâu. Còn bây giờ là nói dối về chuyện có việc làm. Rốt cuộc em còn phải dối gạt mẹ bao nhiêu lần nữa đây?

Đã có nhiều lần em muốn bỏ cuộc. Em muốn về nhà, được mẹ ôm vào lòng, được thả mình nằm dưới bóng cây cổ thụ trên đồi, được mỉm cười vô tư. Tất nhiên đó cũng chỉ là mong ước. Ai rồi cũng phải lớn, và em thì đang chập chững bước những bước đầu tiên trên con đường mang tên trưởng thành. Biết thế, nhưng em vẫn không kiềm được mà khóc. Mẹ ơi, con muốn về nhà với mẹ. Cuộc sống này khó khăn quá mẹ ơi.

Ngay lúc em định thả mình vào giấc ngủ, điện thoại của em reo lên.

- Cậu Hà Đức Chinh?

- Tôi đây, cho hỏi, anh là...

- Tôi là người của công ty TC cậu nộp đơn phỏng vấn tháng trước. Cậu được nhận, tuần sau bắt đầu làm việc nhé.

- Dạ? Tôi... tôi được nhận?

- Ừ, cậu đó.

- Tôi cảm ơn, thực sự cảm ơn anh.

- Haha không có gì. Tuần sau nhớ đến đúng giờ, chúc cậu một đêm ngon giấc.

Hà Đức Chinh phấn khích đến độ hét lớn, mặc kệ cho phòng kế bên mắng chửi em vì quá ồn ào. Vậy là em có việc làm rồi, em vui lắm. Định bụng gọi điện báo cho anh Phượng anh Đức, mà em nghĩ giờ này làm phiền các anh thì kỳ lắm, nên thôi mai báo. Bây giờ em sẽ tự mở tiệc mừng, em phải lôi mì ly với trà sữa ra mới được.

Ở đầu dây bên kia, có một vị Giám đốc nào đó khẽ cười một tiếng. Em la hét ra sao, ngài đều nghe rõ mồn một. Cậu bé này, có vẻ rất đáng yêu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top