18

Hà Đức Chinh cuộn tròn trong chiếc chăn bông, cố ép mình vào giấc ngủ. Ban nãy được ngài ôm, được ngài che chở trong vòng tay, em quéo thật sự. Cái cảm giác ấm áp không nói thành lời khiến em không tài nào quên được.

Như đã nói, Lương Xuân Trường là thần tượng, cũng là đàn anh của em. Khi đó em vẫn còn là cậu sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo lên Hà Nội học. Trong lúc loay hoay tìm phòng học, em đã gặp được ngài, tây trang phẳng phiu, mắt kính gọng vàng lấp lánh. Lúc đó ngài không có dịu dàng như bây giờ đâu, mặt lạnh như tiền, em xin lỗi vì đụng trúng còn chẳng ừ hử gì, lướt qua em luôn. Mà chỉ như thế thôi, em chính là nhớ ngài cả hai năm trời. Nhờ một hôm giáo sư gọi em đi thỉnh giảng, em mới được gặp lại ngài một lần nữa.

Lương Xuân Trường năm đó đã thành lập công ty được khoảng ba năm, nhìn ngài luôn có vẻ đứng đắn và trưởng thành. Giọng trầm và ấm, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, và đó cũng là cái hôm em giành ghế hàng đầu. Hà Đức Chinh nghe đến say mê, như nuốt từng lời của ngài. Thi thoảng em lại hí hoáy ghi ghi chép chép, thiếu điều muốn mang điện thoại ra ghi âm về nghe thôi.

Trọng Đại bảo em dại trai, em cũng thấy em dại trai thiệt. Nhưng mà trai này không dại thì phí của giời lắm.

Đức Chinh nhìn chiếc áo khoác màu đen to sụ được gấp gọn gàng đặt bên gối em, khi nãy em quên trả áo cho ngài rồi. Nhịn không được bò đến, bung áo ra ôm vào lòng, ngửi mùi hương còn vương lại trên áo. Nghe hơi biến thái, nhưng mà mùi gây nghiện lắm đó.

Với lý do trả áo, ngày mai em lại được gõ cửa phòng, đường hoàng nhìn ngài rồi.

Đức Chinh khép mắt, em chìm vào giấc ngủ, và vô tình bỏ qua một tin nhắn.

Em ngủ ngon.

...

Em đến công ty từ rất sớm, đường như đã thành thói quen của em. Đức Chinh trên người khoác áo của ngài, xuống căn-tin mua đồ ăn sáng. Đáng ra là em gấp áo lại, cẩn thận bỏ bịch tí mang trả rồi đó chứ, mà Hà Nội lạnh quá, em không có áo đủ ấm nên mặc luôn áo ngài. Hy vọng là ngài sẽ không phiền, vì lần này em dùng đồ chưa xin phép.

Moi móc một hồi, em chợt nhận ra mình quên mang ví tiền, ban nãy tiền và vé xe buýt là nhét trong túi quần tây. Đúng là đoản vị hết sức.

- Đức Chinh.

- Ơ, em chào sếp ạ.

Em thề sếp em như ma vậy đó, đứng sau lưng hồi nào mà em cũng không biết luôn.

- Tối qua ngủ ngon không?

- Dạ bình thường. Em... em lên trước đây.

Nói rồi Đức Chinh gom đồ chạy biến, bỏ lại Xuân Trường sau lưng với cái nhìn khó hiểu.

Ngài nhìn phần ăn sáng bị em bỏ lại, thoáng nhíu mày.

...

Đức Chinh chạy một mạch lên văn phòng, úp mặt lên bàn thở, để rồi em nhận ra một chuyện vô cùng quan trọng.

Lại quên trả áo rồi!

Ngài cũng lạ ghê, thấy em chưa trả cũng không buồn đòi. Nhà giàu có khác ha, dăm ba cái áo đáng bao nhiêu tiền đâu mà.

Hà Đức Chinh rúc người trong chiếc áo to ấm áp, em chợt nhận ra hình như em ôm ngủ cả tối nên áo hết mùi rồi. Buồn ghê.

- Anh Thanh đó hả? Chưa đến giờ làm em ngủ tí, anh kêu em dậy nhé.

- Dậy ăn sáng đã.

Giọng anh Thanh hôm nay là lạ, nghe như giọng anh Trường...

Em ngẩng mặt, lập tức ngồi nghiêm chỉnh khi thấy sếp em đứng trước bàn.

Xuân Trường đặt lên bàn em một hộp bánh, một ly sữa nóng rồi nhìn em. Đức Chinh lí nhí nói tiếng cảm ơn, mở hộp đưa cho ngài một cái.

- Tôi đã ăn sáng rồi, em ăn đi.

- Dạ.

Ngài có lòng em có dạ, em ngồi xếp bằng trên ghế lắc lư, gặm bánh ngon lành.

Xuân Trường cũng kéo một cái ghế gần đó, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em.

- Nghe nói em rất hay bỏ bữa?

- Dạ đâu có...- Ai? Ai khai báo em với sếp đấy?

- Văn phòng có camera.

Nói vậy là ngài theo dõi em qua camera để xem em có ăn không á hả?

Xuân Trường quyết định không khai thằng bạn ra. Và cũng đến bây giờ ngài mới nhớ văn phòng có lắp camera 24/7. Thôi, nhìn người thật vẫn thích hơn mà.

- Em cần ăn uống đủ chất, nếu không sẽ không có sức khỏe.

- Em biết rồi ạ.

- Quyết định vậy đi, bữa sáng, trưa của em sẽ đều do tôi mua.

- Dạ?!- Quác đờ heo?! Săm quan giải thích giúp mị please!

Đức Chinh trong miệng vẫn còn bánh, mở to mắt ra nhìn ngài quay lưng đi khỏi văn phòng.

Nói vậy là em được bao ăn đó hả? Đãi ngộ cũng đặc biệt quá đi.

Ở một góc khuất, Văn Thanh xua xua lũ quỷ đi vào văn phòng. Trường ú đang cua em nhỏ, anh phải tạo cơ hội với cả không gian chứ.

Lương Xuân Trường đóng cửa phòng Giám đốc, từ tốn mở máy tính, trong đầu lại hiện lên gương mặt ngạc nhiên của em. Đức Chinh vẫn khoác áo của ngài, điều đó làm ngài cảm thấy hài lòng. Dù hơi rộng một chút, nhưng đủ để ủ ấm em trong cái rét căm căm của Hà Nội.

Đúng như Bạch Nhiên nói, cái gì cũng phải từ từ, vồ vập quá không tốt. Đường nhanh nhất để đến trái tim của một người là qua dạ dày, nhất là đứa nhỏ mê ăn uống như Đức Chinh.

- Vào đi.

- Lịch hôm nay, đồ ăn sáng của anh đây.

- Ừ, từ mai em không cần mua nữa.

Bùi Bạch Nhiên khó hiểu nghiêng đầu, nhưng cũng rất nhanh chóng hiểu ra. Giơ ngón tay cái với ông sếp, cô vui vẻ ra khỏi phòng, tay xách một phần ăn nữa đi xuống lầu dưới.
__________________________

Mấy bạn chọn cho tui cái này đi, là nhân vật sẽ xuất hiện sau này :3 Tất nhiên sẽ giấu kín, quý dị chỉ chọn thôi. A, B, hay C =))))
Chap lày dành tặng MoonMoonHDC yêuuuuu nạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top