17

Vũ Văn Thanh sóng bước cùng Nguyễn Công Phượng, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Công Phượng mặc kệ cái thằng khùng léo nhéo bên tai, chỉ một mực bước đi.

- Anh nè, sao anh cứ lạnh lùng với em? Em có làm gì sai hả anh?

Công Phượng dừng bước khiến Văn Thanh đi đằng sau phanh không kịp liền đâm sầm vào anh. Anh có thể cảm nhận được sự ấm áp và vững chãi của người kia, chỉ là không muốn thừa nhận.

Anh mày không gay, có gay cũng không thể nào thích một thằng hâm dở như thế này được. Hơn nữa mình chỉ vừa gặp nó chưa được 24 tiếng, thích thì vội vàng quá.

- Tôi nghĩ cậu nên dành thời gian quan tâm cô bạn của mình đi.

- Nhiên? Nó thì liên quan gì ở đây?

- Cậu bị ngu à? Cậu không thấy cô ấy trốn sau hàng ăn để cậu được đưa tôi về sao? Cho dù hai người không có gì đi chăng nữa thì cậu cũng là một thằng tồi vì đã để con gái về đêm một mình!

Nói rồi anh kéo cao áo, bực bội đi về nhà. Văn Thanh cứ mãi đứng đó nhìn theo bóng lưng crush, trong lòng cảm thấy rối bời. Đúng là Thanh có lỗi khi để cô bạn về nhà một mình, không biết giờ con đấy nó đã về nhà chưa nữa. Lỡ mà nó gặp chuyện thì Thanh chết thật đó.

Văn Thanh lôi điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia phải hơn hai mươi giây mới chịu bắt máy.

- Về chưa?

- Rồi...

- Nói dối.

- Ừ thì chưa, đêm vắng sợ vcl ấy, mày biết tao sợ ma mà ba.

- Trường ú đâu? Sao không đưa mày về?- Văn Thanh khẽ nhíu mày khi nghe giọng mũi của con bạn, chắc là lại ốm vặt rồi.

- Tao đuổi ổng chạy theo bé Chinh rồi, xúc tiến tình cảm các thứ. Mày sao rồi? Đưa anh Phượng về rồi hả?

- Ừ, chờ đó đi, tao quay lại đón mày.

- Tao bắt xe về là được mà.

- Nếu mày bắt xe về được thì đã về nãy giờ rồi. Ở yên đấy, tao đến.

Không kịp để con bạn ú ớ, cậu cúp hẳn máy tránh lằng nhằng mất thời gian.

Đợi đến lúc Văn Thanh đi rồi, Công Phượng mới từ sau hàng rào của ngôi nhà gần đó bước ra. Thôi vậy cũng tốt, để cho thằng kia sáng mắt ra.

...

Lương Xuân Trường đi cùng em về nhà, bóng của cả hai đổ dài trên mặt đường, hòa vào nhau thành một.

Cả đoạn đường cả hai chẳng nói được mấy câu, chỉ biết cúi đầu mà đi. Hà Đức Chinh vẫn còn đang khoác áo của ngài, hơi ấm còn vương.

- Ngài không cần đi theo em đâu mà...

- Không sao, nhà tôi gần đây.

Xuân Trường nói dối rất tốt, em cũng không quá chú ý nên không thể nhìn ra. Mà có lẽ em cũng quên mất, người giàu như ngài sao có thể ở gần khu trọ tồi tàn chỗ em. Ừ thì đang ngại nên quên xíu thôi, có chi đâu mà. Là người thì đừng nên câu nệ tiểu tiết.

- Ưm anh Thanh hình như đổ anh Phượng nhà em rồi.

- Ừ, nó có bảo tôi.

- Vậy chị...

- Không sao, sẽ tốt thôi.

Em bí chủ đề rồi, hết biết nói gì luôn. Anh Phượng bảo em mặn như muối, mà là muối biển Chết cơ, vậy mà sao nói chuyện với ngài em thấy em nhạt quá. Chắc do mặt ngài liệt, mắt ngài bé thôi, em tin vậy đó, dù không liên quan lắm.

- Nhưng mà tốt nhất đừng để anh Nhiên biết chuyện này.

- Chị ấy có anh ạ?

- Có, bằng tuổi tôi, thương Nhiên vô cùng.

Ồ thế thì chết anh Thanh thật rồi. Là một người anh, em đồng cảm với chuyện này. Em cũng có em gái, em gái em mà như chị Nhiên em sẽ đau lòng lắm đó.

Em gái nhỏ tuổi hơn em rất nhiều, vì thế em luôn xem con bé như đứa nhỏ mà che chở, yêu thương. Đức Chinh khấn vái với trời cao, thà rằng em Ngọc nó ế cả đời về em nuôi chứ em chả mong em của em thương ai đó không thương mình đâu.

- Em cũng có em gái nhỉ?

- Dạ đúng rồi, em của em ở nhà chăm lo cho mẹ. Em ở trên này làm việc chăm chỉ, rồi sẽ có ngày em xây nhà cho gia đình của em.

Ngài quan sát em, khi em nói về người thân, về ước mơ bé nhỏ nhưng đẹp đẽ của em, đôi mắt lại sáng lên những niềm hy vọng. Xuân Trường nhếch môi khẽ cười, tay xoa đầu em, làm cho Đức Chinh nhìn đến ngẩn ngơ.

Sếp của em đang cười, dù là chỉ nhếch lên có nửa centimet thôi nhưng vẫn tính là cười đó. Em đã làm được điều bất khả thi rồi nè, ghi tên em vô kỉ lục Guiness đi chứ.

- Em làm sao vậy?

Xuân Trường nhíu mày, hai tay bưng mặt em, áp trán mình lên trán em. Đức Chinh cảm thấy mình sắp phát điên rồi, này thật là gần quá quá gần gần quá rồi đó. Em xỉu cho ngài xem!

- Em... Em...

- Má em nóng quá, có phải bệnh rồi không?

- Dạ không, không có đâu.

Em xoay người thoát khỏi vòng tay ngài, hai tay ôm lấy gương mặt đã nóng lên từ khi nào.

- Mai em nghỉ đi.

- Dạ?

- Em sắp bệnh rồi, về nhà phải uống thuốc.

- Dạ không có mà, em... em chỉ ngại thôi.

- Tại sao?- Ngài nghiêng đầu hỏi, hai mắt mở to nhìn em. Ừ thì mở mắt to thì trán sẽ nhăn, nhìn như cục wifi phòng em ấy.

- Bí mật.

Đức Chinh giơ một ngón tay đặt lên môi, đời nào em khai chứ, ngượng chết đi được.

- Đến chỗ em ở rồi.

Thành công di dời sự chú ý của ngài, em thở phào khe khẽ.

Lương tổng nhìn khu trọ nhỏ xập xệ, trong lòng dâng lên nỗi niềm thương xót người thương. Em phải chui rúc trong cái chỗ tồi tàn này, đông lại sắp về, có đủ ấm hay không chứ.

- Thôi em vào trong đây, ngài cũng mau về nhà đi nhé, khuya lắm rồi.

- Ừ, em ngủ ngon, nhớ mặc áo ấm và đắp chăn cẩn thận.

Nghe câu chúc ngủ ngon trực tiếp thật khác xa so với trên điện thoại. Giọng của Xuân Trường rất ấm, lúc này lại còn lộ rõ sự quan tâm đặc biệt đến em. Bảo em không rung rinh là nói dối, mà em rung rinh vì ngài ngay từ đầu rồi còn gì.

- Ngài ngủ ngon.- Em lí nhí trong miệng, tay lại mở khóa cửa sắt.- À mà ngài cười đẹp lắm, thật đó.

Nói xong em liền kéo nhanh cửa lại. Tựa người ôm trái tim bé nhỏ đang đập nhanh dữ dội, em thật sự đổ vì sếp em rồi.

Lương Xuân Trường bị bất ngờ, đứng một chỗ ngơ ngẩn vài giây. Ngài đã cười với em sao? Đã thế còn được em khen.

Ngài di di chân, tối nay chắc sẽ ngủ ngon lắm đây.
_______________________

Xí xa xí xọn bon chen, xàm xí tạo drama cho đã giờ hối hận méo kịp =)))))))))))
Btw, iem đào fic mới, quý dị vào ủng hộ nhaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top