16
Công Phượng nhíu mày né thằng điên vừa tỏ tình mình ra. Ngặt nỗi là mỗi lần tránh sẽ đẩy Văn Đức kế bên đang cầm xiên bò lá lốt gặm cắn, làm cho nó mém tí thì rớt cả xiên xuống đất.
- Anh Phượng ngồi yên đi, cho em ăn.
Đồ cái thứ mê đồ ăn bỏ bạn. Tao bao hôm nay đấy thằng kia!
- Đúng đó, anh Phượng đừng đẩy anh Đức nhà em nữa.
Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn hề. Chúng mày leo lên đầu tao ngồi hơi lâu rồi đấy!
Văn Thanh khẽ cười, có lẽ Công Phượng không biết, nhìn anh bây giờ đáng yêu lắm. Gương mặt phụng phịu, môi bĩu ra dài cả thước, mái tóc loà xoà che khuất một phần mặt cũng không làm giảm đi nét đẹp của anh. Người ta bảo, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà.
- Thôi mà, thôi. Anh Phượng ăn thịt đi nè, ngon lắm đó.- Văn Thanh đưa qua một xiên thịt nướng vừa lấy ra khỏi vỉ, còn đang bốc khói nghi ngút. Chu mỏ ra thổi cho nguội rồi mới đưa đến miệng anh.
Công Phượng bĩu môi, tao là con nít chắc? Nhưng mà người ta cũng có lòng thì thôi mình cũng có dạ, đớp đại vậy. Thấy cờ rút chịu ăn đồ mình đưa, Thanh cười đến là vui vẻ, tiếp tục công cuộc đút cờ rút ăn.
Hà Đức Chinh ngồi sát lò nướng, em quên luôn cái lạnh bên ngoài mà nhanh tay cầm xiên nướng bốc ăn. Đúng là lạnh như này, đồ nướng là thứ tuyệt vời nhất. Em vô tình liếc mắt qua, thấy ngài nãy giờ ăn ít, chỉ trở xiên cho mọi người ăn thôi. Đức Chinh thổi thịt cho bớt nóng, đặt nó lên dĩa của ngài.
Xuân Trường nghiêng đầu nhìn em thắc mắc, chỉ vậy thôi mà không hiểu sao em lại cảm thấy mặt mình nóng rang rồi. Hôm nay Xuân Trường không đeo kính, dưới ánh lửa của lò than rực hồng, em càng được nhìn rõ gương mặt ngài hơn. Sếp của em có đôi mắt nhỏ, hay bị các anh chị đồng nghiệp trêu đùa. Em không có chê đâu nhé, em nào dám, vì mắt em cũng không to. Chê ngài chẳng khác nào lấy đá đập chân ấy.
Lại lạc đề. Ánh nhìn của em chạm phải đôi mắt ngài, mọi thứ xung quanh dường như dừng lại. Đức Chinh có thể thấy, trong đôi con ngươi đen lay láy là hình ảnh phản chiếu của em.
Xuân Trường cũng bị em cuốn hút, ngài cứ mãi nhìn vào mắt em. Có là một kẻ ngốc cũng biết, ngài biết mình yêu rồi, yêu cái đứa nhỏ ngây thơ, lúc nào cũng cười ngốc nghếch. Dù chỉ gặp nhau chưa quá ba tháng, dù rằng là vội là vàng, điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của ngài. Một khi trái tim đã lên tiếng, lý trí cũng phải chào thua.
- Thanh này, mày có thấy tắc đường vl không?- Bạch Nhiên lên tiếng hỏi, ngồi kế hai người này ngứa dễ sợ.
- Ừ có, mắt híp gặp mắt cụp, tuyệt phối con mẹ nó rồi.
Đức Chinh lúc này mới nhận ra mình thất thố, em ngượng ngùng ôm mặt quay đi. Xuân Trường cũng đảo mắt, cầm xiên thịt em cho lên cắn một miếng.
Bạch Nhiên khẽ thở dài, ông sếp mình gay không nói, sao thằng mình thích nó cũng gay vậy? Cuộc đời còn gì đen đủi hơn chứ. Hủ nữ thì hủ nữ, bố mày vẫn buồn chiếc mệ cho mối tình đại học của mình chứ bộ. Tưởng uncrush mà dễ à? Huống hồ chi mình còn thích người ta lâu như vậy.
Xuân Trường đưa qua một xiên cho em, một xiên cho cô thư ký của mình. Ngài biết Bạch Nhiên rõ ràng là thích Văn Thanh, có lẽ là từ rất lâu rồi. Chỉ là cái thằng ngu kia không nhận ra, suốt ngày cứ hihi haha chạy đi chơi đi ăn với con gái nhà người ta, khác nào thả bả rồi kêu đớp đi. Đành chịu, con gái gì đâu mà số toàn chơi chung với gay.
Người hạnh phúc nhất hôm nay có lẽ là Văn Đức. Có em người yêu cưng chiều, được anh chủ bao ăn nướng, về khuya lại còn được Trọng Đại hâm cho ly sữa nóng trước khi đi ngủ. Văn Đức vậy nên ngơ cực kì ngơ, nhưng lại là người rất nhạy trong chuyện tình cảm. Công Phượng rõ là hơi rung rinh, còn Đức Chinh thì khỏi nói, đổ con mẹ nó luôn rồi. Tội nhất vẫn là cô nàng ngồi cạnh mình, đông về rồi mà không có ai bên cạnh, đã thế người cô thích lại còn đang theo đuổi anh chủ nhà mình.
Văn Đức luôn cảm thấy mình là người tốt, bèn bắt chuyện với Bạch Nhiên, hai người bàn chuyện xàm xí. Tính ra thì hai người cũng hợp cạ lắm, nhất là khoảng ăn uống. Văn Đức và Bạch Nhiên chia sẻ cho nhau những cách ăn uống cho đúng bài và địa chỉ hàng quán nào ngon, rẻ, còn hẹn cả khi nào rảnh cùng nhau đi ăn. Trọng Đại không cảm thấy nguy hiểm nên cũng không cản anh người yêu, dù sao có thêm bạn cũng tốt mà.
Lương Xuân Trường vòng tay kéo em sát vào người mình. Trong này ấm, nhưng không có nghĩa là em sẽ không bị cảm lạnh. Gió đông đang về, mấy tấm bạc cũng không đủ để chắn gió thổi vào trong. Đức Chinh chú ý hành động nhỏ đó, nhưng em cũng không nói gì. Em và ngài ngồi sát đến nỗi, khi ngài quay sang hỏi chuyện, hơi thở ấm nóng phả lên cổ em nhồn nhột. Đức Chinh rúc mình trong chiếc áo khoác to của ngài, vẫn còn vương mùi gỗ đàn dễ chịu, khiến em có cảm giác ấm áp khó tả trong lòng.
Kết thúc bữa ăn khuya, mọi người bắt đầu tản về. Văn Đức mè nheo với Trọng Đại, bảo rằng mình muốn uống sữa nóng ở bờ hồ. Vì sáng mai được nghỉ nên Trọng Đại cũng không ý kiến, chiều anh một chút cũng không sao nên hai người tạm biệt Đức Chinh để đi hướng ngược lại.
Văn Thanh và Bạch Nhiên ở cùng một khu chung cư, ban đầu cũng là cùng nhau đi bộ đến nhà Xuân Trường. Văn Thanh tỏ ý muốn đưa Công Phượng về nhà, thế nhưng ai lại để con gái đi đêm một mình. Bạch Nhiên biết, nên nhân lúc không ai để ý đã trốn vào một hàng bánh tráng nướng gần đó, để Văn Thanh có thể đưa crush về. Công Phượng dù khó chịu nhưng cũng không ý kiến, đường không phải của anh, ai cấm thằng kia không được đi cùng.
Xuân Trường cũng muốn đưa Đức Chinh về, chỉ là nhác thấy bóng cô thư ký trốn trong hàng ăn liền cảm thấy khó xử. Bạch Nhiên xua tay đuổi, ý bố đây cóc cần ông đưa về, chạy theo tiếng gọi của tình yêu đi.
Đức Chinh thấy đã trễ, vội vàng cúi chào đã bước đi. Đến lúc này thì ngài không chần chừ nữa, nhanh chân chạy theo em, gợi ý mình cùng em về nhà.
___________________________
Vẫn là mình bất hạnh vcl.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top