15
Tối hôm đó, sau khi CP10 tuyên bố đóng cửa đuổi khách sớm, dù rằng cửa vẫn mở nhưng bảng Close đã treo, ai đi vào chủ quán tán cho vài cái yêu thương nhé.
Công Phượng thẫn thờ ngồi trên ghế tựa, nghĩ về cái câu Văn Thanh nói khi nãy. Trần đời chưa thấy ai gan như thằng này, dám đòi theo đuổi anh. Anh đây có gay như thằng Chinh thằng Đức đâu mà đòi theo với chả đuổi. Chưa kể nó còn có bồ rồi, thứ bắt cá hai tay không đáng mặt đàn ông.
- Anh Phượng...
- Tao đéo còn gì để nói Chinh ạ.
Đức Chinh rụt cổ, em co chân lên ghế, vòng tay ôm lấy đầu gối. Anh Phượng giận rồi, đáng sợ quá trời ơi là trời.
Văn Đức chấm gỏi cuốn vào dĩa tương, công nhận chỗ này bán ngon thật sự, Chinh biết mua đồ ăn ghê.
- Cho em miếng, đói quá.
Em há miệng chờ anh Đức đút cho em. Em đói thật mà, từ lúc anh Thanh đi về là anh Phượng mặt cứ hầm hầm, làm em không dám hó hé gì luôn. Em không ngờ là anh Thanh lại đi theo em, đã thế còn ngu ngốc muốn theo đuổi anh Phượng. Thật sự là muốn điên cái đầu. Chỉ có anh Đức là vẫn tỉnh dễ sợ, ngồi ăn như đúng rồi vậy đó. Ừ thì chuyện có liên quan đến anh đâu mà anh phải xoắn xuýt như em.
- Mai mua nựa nhen, ngon quạ.- Văn Đức được ăn ngon thì híp mắt cười. Nãy giờ anh cũng không dám ăn, mặt anh chủ như ai cướp sổ gạo của ảnh vậy.
- Dạ để mai em ghé. Chỗ này ngon anh nhỉ? Nọ đám bạn dẫn đi ăn em mới biết.
- Ừ, mai nhờ chụp lại địa chỉ gựi anh nhen.
- Dạ em biết rồi, mai mấy cuốn anh?
- Mười lăm đi.
Công Phượng thở dài, chuyện đã thế này còn tính ăn với uống. Đồ ăn lấp não chúng nó thật rồi. Anh đứng dậy làm em mém tí nữa thì tuột tay rớt cuốn gỏi cuốn trên tay vì giật mình. Huhu trời đánh còn tránh bữa ăn, anh Phượng đừng đánh em mà!
- Đói chưa? Anh dẫn đi ăn.
- Dạ?
- Không đói?
- Đói mà đói mà. Đi ăn thoiiii, anh Phượng khao!
Đấy, vừa sợ sệt đấy mà bảo đi ăn là xốc lại tinh thần cười hớn hở ngay. Công Phượng có một niềm tin mãnh liệt, là dù ai nói gì Đức Chinh, em cũng sẽ chỉ trưng ra cái bản mặt cười nịnh nọt ngu đần mà đối mặt với thế gian. Thôi vậy cũng tốt, cứ vui vẻ mà sống là được rồi.
...
Lương Xuân Trường nhíu mày bị Bùi Bạch Nhiên kéo đi, bên kia Vũ Văn Thanh cũng nhăn mặt. Tối rồi mà còn đòi đi ăn đồ nướng, không phải vào nhà hàng mà là vào quán lề đường nữa chứ.
- Hai người không có tí xíu nào là hiểu về ăn uống cả. Trời lạnh thế này, ăn đồ nướng nóng lề đường mới thích chứ, như ở Đà Lạt vậy đó.- Cô nàng càu nhàu. Có hai ông bạn không biết tận hưởng cuộc sống, mình buộc phải xông xáo lôi đi khắp nơi, mệt mỏi dễ sợ.
- Đến rồi đến rồi.
Xuân Trường nhìn quán đồ nướng trước mắt, nhỏ nhưng khá đông, khói bay nghi ngút. Văn Thanh hít hà, mùi thơm xộc vào mũi làm Thanh vừa ăn đã lại thấy đói. Thôi thì hôm nay ăn mừng mai mình được danh ngôn chính thuận theo đuổi cờ rút.
- Ăn đê nay Thanh khao.
- Á ngon! Nay giàu dữ!
- Nay vui.
Cả ba kéo ghế ngồi vào cái bàn nhỏ, Bạch Nhiên lựa mấy xiên đồ nướng, thay cô bán hàng gắp than bỏ lò.
- Rành ghê vậy?
- Chứ sao, người ta là khách quen mà. Hồi còn đại học ra đây ăn mãi mà.
- Phát hiện ăn mảnh!
Bạch Nhiên trề môi, tưởng không thích ăn lề đường chứ. Xuân Trường từ nãy đến giờ vẫn im lặng, vì ngài đang bận nhìn bóng dáng quen thuộc của em đi đến gần.
Hà Đức Chinh xoa xoa tay, ngoài trời lạnh ghê, đã thế còn đi bộ hơi xa, gió táp cả vào người. Em hà hơi làm ấm tay, đặt lên hai bên cổ sưởi ấm. Trời này mà có gấu đi ăn cùng thì thích lắm nhỉ. Từ hồi đó đến giờ, em có biết gì ngoài học đâu, bạn gái cũng không có một mống nào. Lúc đấy nhìn bạn bè có bồ cũng không để ý, giờ nghĩ lại hao phí thanh xuân quá trời.
- Hết bàn rồi.
Công Phượng lên tiếng, né tránh nhìn đến cái tên vừa tỏ tình mình khi nãy. Xui gì mà xui dữ vậy trời!
- Ụa sếp bẹ Chinh kìa!- Văn Đức reo lên, gặp người quen rồi, chắc cũng không xấu xa đến nỗi không cho mình ngồi chung chứ.
Sự thật chứng minh, Bạch Nhiên là một người rất thoải mái, càng đông càng vui, Văn Thanh gặp crush vui thấy mẹ, còn Xuân Trường chỉ cần thấy được Đức Chinh, mọi thứ khác đều không thèm để ý. Riêng Trọng Đại với Văn Đức thì không mấy quan tâm, có bàn là tốt rồi. Bảy người ngồi quây quần chung một bàn, san sát nhau cho ấm, ngoài ra còn vì đông quá phải chen chúc nhau.
Đức Chinh bị đẩy đến ngồi giữa sếp em và chị Nhiên, quéo quá chời ơi! Em lại ngồi gần sếp rồi, sát rạt luôn, đến nỗi em có thể nghe được hơi thở của ngài.
- Lạnh không?
- Dạ? Hơi hơi hà, em không...
Chưa nói xong câu, em đã thấy một cỗi ấm áp bao phủ lấy lưng mình. Xuân Trường cởi áo ấm khoác lên vai em, chỉnh lại cho ngay ngắn chắn gió thổi đến người. Đức Chinh rụt cổ, hai tay ôm lấy đôi gò má ấm nóng của mình, trong lòng thầm nhủ là do sức nóng từ lò nướng thôi, chỉ như vậy thôi.
Văn Đức quàng khăn của Trọng Đại mang đến, ngồi thu lu hít hà mùi thơm từ miếng thịt nướng cháy xèo xèo trên vỉ nướng. Lâu lắm rồi mới được ăn nướng, đã thế còn ăn free, hạnh phúc biết bao nhiêu.
Văn Thanh để ý thấy Công Phượng không có mang găng tay, khi nãy vô tình động đến thấy tay anh crush lạnh ngắt. Thanh cầm tay anh đến gần lò than, hơ lửa cho đến khi tay anh ấm dần lên. Công Phượng lén nhìn Thanh, nhìn gương mặt điển trai dưới ánh đèn đường khẽ chau mày khi thấy tay anh bị lạnh. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác không tên.
Bạch Nhiên quấn mình trong áo ấm dày cộm, mắt chăm chăm nhìn Văn Thanh, sau đó lại dời mắt về lò than đỏ rực.
_______________________________
Tui không từ bỏ ship Thanh Nhiên đâuuuuuuuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top