14
Đức Chinh vui vẻ nhảy chân sáo đi về phòng làm việc. Mọi người thấy em về đều ngước đầu lên nhìn em. Bắt đầu gan rồi đó, đi đưa tài liệu mà đi nửa tiếng, đã thế còn mua cả trà sữa uống nữa. Văn Thanh nhìn lén sau màn hình máy tính, Trường ú lần này nhất định phải cảm ơn anh đó.
- Chinh mua trà sữa không mua cho anh nhá.
- Em được cho mà.
- Ai cho?
Vừa mở miệng định bảo là sếp lớn, em liền ngậm miệng. Dù rằng ai cũng tốt, nhưng lỡ đâu người ta bảo em đi cửa sau vào rồi sao. Em còn đang muốn chứng minh năng lực làm việc của bản thân mà.
- Người bí ửn.
- À ghê! Nay có người bí ửn luôn~
Mấy anh chị cười cười, mặt nhìn thô bỉ hết sức. Còn lâu mọi người mới biết người bí ửn của em là sếp Xuân Trường nha. Thôi thì đây là bí mật của em và ngài, có bí mật vui lắm luôn đó.
- Thôi làm việc làm việc. Lại sắp đến mùa chạy việc rồi đó.
- There is something called bị deadline dí.- Chị Bông phát biểu. Năm cuối đại học bị dí, đi làm việc cũng bị dí như chó đuổi.
Đức Chinh gật đầu, em nè, em mới bị dí mấy tháng trước chứ đâu. Em còn nhớ trước ngày tốt nghiệp, đứa nào mặt cũng bơ phờ, nhìn không ra người ngợm gì luôn. Lúc đó á hả, Trọng Đại vốn đã trắng còn trắng hơn, hai mắt thâm quần nhìn ghê lắm. Gặp nhau rồi tụi nó bảo em trắng lên 78435 tông da luôn, do ru rú trong thư viện làm việc.
Em xốc lại tinh thần, Chinh nay đã khác rồi. Đồng chí Chinh sẽ làm tốt nhiệm vụ, để còn báo cáo về đài Chỉ huy chứ.
...
Vũ Văn Thanh đang tương tư anh bồi bàn quán mì hôm nọ. Người gì đâu mà đẹp lạ đẹp lùng, mái tóc loà xoà che mất nửa khuôn mặt nom lãng tử, môi trề trề như đang hờn đang dỗi. Ôi người gì đâu ấy, đúng chuẩn gu của Văn Thanh rồi.
Hôm nọ bị con Nhiên dẫm chân bắt ép giả người yêu vì hai ly nước ép, lỡ mà mình đi cua người ta, sợ người ta nhớ mình có người yêu rồi thì lại từ chối. Anh xoa đầu bứt tóc, cũng tại cái con điên đó, tất cả là tại nó.
Đức Chinh dọn dẹp đồ đạc, hết giờ làm rồi, em phải đi đến quán anh Phượng.
- Về sớm vậy? Đi ăn tối với chị Bông đi, có chị Nhiên nữa.
- Dạ thôi, em bận rồi. Em về đây, chào mọi người ạ.
Em lễ phép cúi chào trước khi về. Vũ trưởng phòng lấy làm lạ, sao mà cứ đi về, tách biệt với mọi người vậy chứ. Văn Thanh quyết định làm một quyết định mang tính thế kỉ, đó là đi theo em.
Ba chân bốn cẳng chạy xuống hầm lấy xe, may quá nay đi xe máy. Anh nép trước cổng công ty nhìn Đức Chinh bắt xe buýt. Xe chạy, anh cũng chạy theo.
Đến bến, em xuống xe quẹo nhẹ qua mua gỏi cuốn ở gần đấy. Anh Đức bảo muốn ăn gỏi cuốn, nên em mua cho anh, chứ ăn hoài của người ta ngại lắm đó. Văn Thanh dừng xe bên đường chờ, trong đầu thầm note lại chỗ này về báo cáo Trường ú. Trần đời này chưa có ai làm bạn có tâm như Thanh.
- Cuốn ở đây lúc nào cũng ngon hết á, con mê luôn đó cô.
- Thằng nhỏ này khéo nịnh. Thôi cô cho bây thêm một cuốn này.
- Dạ con cảm ơn. Chào cô con đi.
Văn Thanh nhìn em nói chuyện với cô bán hàng, cúi đầu chào cô rồi mới đi tiếp. Đứa nhỏ này thật sự rất là ngoan, làm cho người ta không thương không được mà.
Đến quán, em đẩy cửa bước vào, quăng đồ trên quầy bar rồi đi thay quần áo. Anh đứng bên ngoài, lưỡng lự không biết có nên vào cùng hay không. Có lẽ em có hẹn với bạn ở đây.
Vừa định quay đầu xe đi về, Văn Thanh nhác thấy bóng dáng của anh bồi bàn hôm nọ đang bưng bê nước. Mừng hết lớn, Thanh dựng xe đẩy cửa vào quán.
- Xin chào quý kh...
Công Phượng hốt hoảng nhìn người vừa bước vào, này là cái thằng ở quán mì hôm nọ. Sẽ không có chuyện gì nếu như Đức Chinh đang có mặt ở đây. Chết mất chết mất!
Gọi Văn Đức, hai người hùa nhau đẩy Văn Thanh ra khỏi quán. Thật sự là không muốn đuổi khách, nhưng khách này thuộc hàng nguy hiểm bỏ mẹ nên phải đuổi. Thanh không hiểu vì sao mình vừa vào, chưa kịp nói câu nào đã bị đuổi, anh trâu chó chống chọi. Anh gì ơi, em còn chưa biết tên, chưa xin được số anh mà.
- Anh Đức anh Phượng làm cái gì vậy?- Đức Chinh thay xong tạp dề, từ trong phòng nghỉ bước ra.
Công Phượng đỡ trán, công sức nãy giờ như thằng Chinh bỏ biển rồi.
...
Vũ Văn Thanh ngồi trên ghế tựa, nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê. Ôi ôi đúng là crush mình có khác, đã đẹp rồi pha cà phê thật ngon. Văn Đức đã bị sai đi dọn bàn, nhưng vẫn đứng ở gần để có gì tẩn Văn Thanh.
Trái ngược với Văn Thanh, hai người nhìn chằm chằm anh đầy nghiêm trọng. Việc làm thêm của em đã bị phát hiện, giờ phải làm thế nào đây?
- Bé biết làm thêm là vi phạm hợp đồng mà đúng không?
- Dạ biết... Em có thể giải thích.
- Ừ, em nói đi.
Đức Chinh trình bày lý do của mình, em không có ý giấu giếm. Ừ thì anh Thanh lỡ biết rồi, giờ mà em còn nói dối, anh ấy vạch trần là em chết chắc.
Văn Thanh gật gù, thì ra là thế. Vẫn phải tiếp tục note lại báo cáo cho sếp. Trường ú thương đứa nhỏ này như vậy, chắc là không sao đâu. Cũng không phải là làm việc cho công ty đối thủ mà.
- Anh ơi, anh đừng nói với anh Trường nhé, chết em mất.
Hà Đức Chinh sụt sùi, em chỉ vừa có công việc ổn định. Bị đuổi rồi em biết phải làm gì đây.
Công Phượng xoa lưng em, chuyện đã vỡ lẽ, thật sự không biết làm sao mà giúp.
- Yên tâm, anh không nói đâu.- Anh nhắn tin cũng được mà hihi.
- Thật ạ?
Đức Chinh hồ hởi reo lên. Công Phượng ấn em ngồi trở lại ghế. Trên đời này không ai cho ai không cái gì, nhất là chuyện lớn như thế này.
- Cậu muốn gì?
- Dạ?
- Không có lý do gì để cậu giúp thằng bé cả. Cậu lừa được nó, không có nghĩa là lừa được tôi. Tôi không phải đứa nhỏ ngốc nghếch như nó.
Em bĩu môi, nhưng mà anh Phượng nói đúng thật.
Văn Thanh mỉm cười, quả là crush của mình mà, lý trí hết chỗ nói.
- Em chỉ muốn giúp Chinh thôi, em có cảm tình với thằng bé. Nhưng nếu anh đã nói vậy thì em cũng xin ra một điều kiện.
- Cậu nói đi.- Công Phượng dè chừng, mặt thằng này gian vl, chưa tin tưởng được.
Văn Thanh đeo balô lên vai, để tiền lại trả cho ly cà phê với cái nhìn khó hiểu từ ba người kia. Đến cửa, Thanh mới quay đầu lại nói.
- Anh Phượng, cho phép em theo đuổi anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top