13

Hà Đức Chinh nhảy chân sáo vào cửa công ty, vừa đi vừa hát ca, chào mấy anh mấy chị. Mọi người đều cười đáp lại em, hình như hôm nay em có chuyện gì rất vui thì phải.

Hihi tất nhiên rồi, vì hôm nay là ngày lãnh lương.

Em đặt mấy bịch bánh tráng lên bàn của mấy anh chị, mua cho sếp sẵn mua cho mọi người luôn. Bình thường ai cũng cho em ăn, hôm nay em phải mua cho chứ. Em là em ngoan lắm nhé.

- Cho chị hả em?

- Dạ, mọi người ăn đi cho em vui.

- Chội cảm ơn bé cưnggggg! Chị Bông yêu emmmm!

Chị Bông phó phòng định nhào đến ôm em thì đã bị anh Thanh túm tóc giật ngược lại. Cái bà này cứ vô tư như này, ông Trường ú mà biết có ngày bả bị giảm biên chế.

- Bớt bớt đi má hai!

- Hihi người ta muốn tỏ lòng yêu thương tí thôi mà.

- Không phải với Đức Chinh. Con Nhiên bảo tí nó dẫn bà đi ăn trưa đấy.

- Có lộc ăn! Deeeee!- Chị Bông giơ tay chữ V, dạo này nhiều người mua đồ ăn cho mình ghê.

Anh trưởng phòng lắc đầu, tính tình y chang con kia, hèn gì thân thiết với nhau. Đức Chinh ngồi xuống bàn làm việc, chống cằm suy nghĩ. Mua thì cũng mua rồi, giờ làm sao để đưa đây.

- Bé ơi.- Văn Thanh gọi. Dạo này anh bị lây mấy đứa kia, gọi Chinh là bé. Nghe đáng yêu phết, ai bảo em nhỏ tuổi nhất làm gì.

- Dạ?

- Hihi.

Đức Chinh bĩu môi, lại nữa rồi đó. Em giật tập hồ sơ trên tay anh Thanh, giấu bịch bánh tráng đem theo rồi ngúng nguẩy quay mông đi thẳng.

Lần này em lên đến nơi thì chị Bạch Nhiên không còn đi đâu nữa mà đang ngồi chỗ bàn thư kí đánh máy.

- Bé đưa tài liệu hả? Để đây đi chị mang vào cho.- Cô đề nghị, mọi khi toàn để em tự mang vào, ngại ghê.

- Dạ em tự làm được rồi.

Đức Chinh từ chối, em còn phải vận chuyển lương thực cho sếp mà. Không buồn gõ, em tự đẩy cửa đi vào luôn.

Bạch Nhiên nhìn theo em, hình như cô vừa thấy cái thứ gì đó sai trái trên tay em thì phải.

Lương Xuân Trường đang làm việc, ngài không nghe tiếng gõ cửa nên cứ nghĩ là Văn Thanh vào.

- Tài liệu để trên bàn đi Thanh.

Không có tiếng người đáp lại, lúc này ngài mới nhìn lên. Đức Chinh đứng ngay cửa ra vào, nhìn ngài chăm chăm. Người ta bảo đàn ông đẹp khi chăm chú làm việc, công nhận đúng thật sự. Ánh sáng bên ngoài hắt vào gương mặt nghiêng nghiêng, làm cho kính gọng vàng có phần lấp lánh. Chân mày của ngài hơi cau lại, đôi môi khép hờ thở ra hơi mỏng tang. Ngầu quá, soái quá! Chết em dồi troi oi la troi!

- Đức Chinh?

- À dạ, em đến giao hồ sơ.

- Em để trên bàn đi.- Nói rồi ngài lại chăm chú làm việc.

- Em có mang bánh tráng này...- Đừng bảo với em là ngài quên rồi nhé.

Xuân Trường ngước mặt, tay tháo kính. Ngài không quên, chỉ là không ngờ em nhớ mua thôi. Cứ nghĩ đó chỉ là lời nói gió bay, ai ngờ em lại làm thật.

- Em ngồi đi.

Đức Chinh ngồi trên sôpha, mở bịch bánh tráng ra, cần đũa đưa cho ngài. Xuân Trường nhíu mày nghiên cứu món đồ ăn trước mặt làm em có chút khó xử.

- Không có độc đâu mà...

- Ừ.

Ngài bắt đầu gắp bánh tráng bỏ vào miệng. Vị của cái này thật sự rất ngon, Đức Chinh lại bảo bỏ nhiều con ruốc vì nghe đồn ngài thích ăn tồm... à tôm. Chúng nó là đồng loại nên chắc ngài cũng thích nhỉ?

- Ngon không ạ?- Em dè dặt hỏi khi thấy ngài có vẻ trầm ngâm. Ăn bánh tráng thôi mà mặt căng như đang thương thảo hợp đồng ấy.

- Ừ. Em ăn.

Xuân Trường gắp một đũa đưa đến miệng em, và em đớp ngay. Em định từ chối đó chớ, mà mùi thơm quá em không cưỡng lại được.

Cứ thế ngài một đũa, em một đũa xử hết bịch bánh tráng trộn mười nghìn của em.

Mà ăn xong rồi em mới nhớ, em không có mua cho chị Nhiên. Anh Thanh với chị Nhiên thân nhau, thế nào cũng biết. Tội lỗi quá, mai em mua bù cho chị mười lăm nghìn nhá nhá nhá.

Hà Đức Chinh vỗ vỗ bụng thỏa mãn, sau đó mới thấy ngài đang nhìn em. Huhu còn đâu là bộ dạng nhân viên cừu non ngoan hiền thục nam của iemmmm!

- Em no?

- Dạ hơi hơi.- Em trả lời thật lòng đó, nhiêu đây mà nhằm nhò gì.

Lương tổng gật đầu, đoạn đi đến tủ lạnh nhỏ đặt ở góc phòng, đem ra một ly trà sữa.

- Cho em.

Oa sếp mua trà sữa cho em kìa~

Đức Chinh bối rối, đang không biết có nên nhận hay không thì ngài đã cắm ống hút đẩy ly đến trước mặt em. Lỡ tháo rồi thì phải uống nhỉ.

- Sếp... sếp uống trước đi.

Em đưa ống hút đến miệng ngài, phải kính trên trước chứ.

Xuân Trường thấy em như vậy liền ngậm ống hút hút một ít. Đức Chinh thấy vậy mới chịu, vui vẻ uống phần còn lại. Em ngồi tựa lưng vào ghế, đong đưa chân hút rồn rột.

Ngài quay trở lại bàn muốn tập trung làm việc, thế mà lại bị phân tâm vì cái hình ảnh em đáng yêu trước mặt. Lén lút rút điện thoại, ngài chụp lại cảnh em đặt ly trà sữa lên bàn rồi cúi người xuống hút. Thực sự rất là đáng yêu.

Chụp vài ba tấm xong, ngài chọn một tấm vừa ý rồi đặt nền màn hình điện thoại. Gửi hình lên để đặt làm cả hình nền máy tính, ngài hài lòng gật gù.

Uống được non nửa ly, em mới nhớ đến là em đang trong giờ làm việc, bèn xin phép đi về. Cũng không còn lý do giữ em lại, Xuân Trường gật đầu, đi đến giúp em mở cửa.

Hà Đức Chinh tâm trạng vui vẻ ấn thang máy xuống tầng của mình, hôm nay có trà sữa uống free nè hihi.

Bùi Bạch Nhiên khó hiểu nhìn ly trà sữa của em, hình như sáng Trường ú có cầm một ly y chang vào phòng làm việc thì phải.
_____________________

Tui là con thư kí bất hạnh nhất thế giới Việt Nam =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top