12
Lương Xuân Trường đứng bên cửa kính trong văn phòng, ngài phóng tầm mắt ra khoảng không rộng lớn. Đèn điện sáng choang khiến ngài không nhìn thấy được vì sao nào. Dường như ánh sáng từ những ngôi sao xa xôi đã bị hào quang của đèn điện che lấp. Cái cảm giác là cái bóng của người khác, là kẻ đứng sau thật sự không hề dễ chịu.
Ngài chợt giật mình khi nghe tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
Bùi Bạch Nhiên bước vào, trên tay là mấy tập hồ sơ.
- Đây, tài liệu cho buổi họp ngày mai, còn đây là tài liệu anh cần.
- Ừ, cảm ơn, đã bắt em tăng ca như thế này.
- Không sao, cũng chẳng phải lần đầu- Cô nhún vai. Đây là sự thật, cô hay bị ông sếp gọi tăng ca vào buổi tối như thế này. Cũng may là sống một mình, đội ơn vì mình là gái ế.
Xuân Trường, Văn Thanh và Bạch Nhiên học cùng một trường đại học, gặp nhau qua một sự kiện của khoa. Ngài gầy dựng TC khi còn rất trẻ, phần vì ngài thích tự lập, phần vì không muốn sống dưới cái bóng của hai ông anh trai. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của hai người bạn mà TC mới có ngày hôm nay, ngài thật sự không biết nên cảm ơn bọn họ thế nào cho phải. Bạch Nhiên trở thành thư kí, đáng ra Văn Thanh là Phó Giám đốc. Vậy mà không hiểu sao cậu chàng chỉ thích làm nhân viên quèn, nghe đâu là chỉ muốn sống một đời an nhàn, tự do tự tại. Tất nhiên đó là quyết định của Thanh, cả hai đều tôn trọng.
Bạch Nhiên thả người lên sôpha, tự rót cho mình một tách trà. Nước trong ấm đã nguội, nhưng có trà là đã tốt rồi.
Xuân Trường cũng ngồi xuống ghế đối diện, ngài nhận tách trà từ tay cô. Bạch Nhiên có vẻ đã thấm mệt, sau bữa trưa bọn họ có hai bữa ăn kí kết hợp đồng, cô nàng đã chạy sấp mặt, lo đủ thứ chuyện.
- Em về nhà đi.
- Chắc thế, em mệt rồi.
- Anh đưa em về.
Xuân Trường lấy xe chở Bạch Nhiên về căn hộ của cô. Trên đường đi cô nàng nhắm mắt đánh hẳn một giấc. Người quen cả mà, ông sếp lại còn lãnh cảm, nếu có gì đã có từ lâu rồi.
Lúc dừng đèn đỏ, Lương tổng vô tình liếc sang cửa tiệm cà phê ở góc đường. Ngài nhìn thấy Công Phượng đang đóng cửa, còn có cả Văn Toàn, theo sau là Đức Chinh và hai người nữa. Có lẽ cửa hàng này là của Công Phượng, đã rất lâu rồi từ lần cuối ngài nghe được tin tức gì đó về hai cậu hai nhà họ Nguyễn.
Nếu đã đi cùng nhau, vậy là Đức Chinh có quen biết hai người kia. Ban sáng họ ngồi bàn đối diện, không lẽ là đi theo dõi?
Lương tổng nhíu mày, ngài có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng có lẽ là thôi. Đời sống riêng tư của em, ngài không có quyền đá động đến. Đèn xanh, ngài đành phải tiếp tục lái xe.
Hà Đức Chinh nhìn chiếc xe hơi vừa đi ngang qua, không hiểu sao người ngồi ở ghế lái nhìn quen lắm, chỉ là em không nhìn ra là ai.
- Sao vậy?
- Không có gì ạ. Tụi em về đây, anh Phượng anh Toàn về đi nhé, ngủ ngon.
- Ừ, mấy đứa đi về cẩn thận, tối rồi.
Đức Chinh, Văn Đức và Trọng Đại cùng nhau đi bộ về nhà. Trên đường đi tất nhiên không thể thiếu những lúc dừng lại ăn vặt. Trọng Đại thật sự không hiểu nổi, anh người yêu với thằng bạn thân ăn đóe gì ăn lắm vl. Mấy lời này chỉ dám nói trong lòng thôi chứ nói ra là ăn đập, chắc luôn.
Tối hôm đó, Đức Chinh gọi điện về cho mẹ, luyên thuyên đủ điều về công việc, về bạn bè của em. Em vẫn chú ý đến giọng nói của mẹ, hôm nay mẹ đã hết ho rồi. Em vui ghê, mẹ em khỏe hơn rồi. Đức Chinh bảo mẹ chuyển máy cho em gái, em dặn em Ngọc đủ thứ điều, từ việc nhà đến việc chăm sóc cho mẹ.
- Mẹ xem mẹ xem, anh Chinh sắp thành ông già rồi này.
- Con nhỏ này!
- Em biết rồi, mấy thứ anh nói bình thường em vẫn làm mà. Anh yên tâm, đồng chí Ngọc sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Đồng chí Chinh tin tưởng đồng chí Ngọc. Thôi anh ngủ đây, mai lại đi làm.
Nói thêm vài lời với em gái và mẹ, em cúp máy. Thật sự em rất là hạnh phúc, em có việc, mẹ em vẫn khoẻ, em gái đang học rất tốt, em còn mong gì hơn đây.
Vừa định bật báo thức đi ngủ sớm, em lại nghe tiếng chuông điện thoại. Người gọi đến sếp của em, anh Trường mặt liệt đó.
- Ủa? Ủa gọi mình chi vậy ta?
Đức Chinh nhanh chóng bắt máy, lần đầu em biết có vụ sếp nửa đêm gọi cho nhân viên đó nha. Có khi nào ngài gạ em không?
- Dạ em nghe.
- Ừ, em ngủ chưa?
Dạ em thì ngủ rồi, tiếp chuyện với ngài là nhân cách thứ hai của em đó, sợ hông?
- Dạ chưa, sếp gọi em có gì không ạ?
- Tôi muốn hỏi chuyện em một chút. Em quen Công Phượng?
- Dạ, anh Phượng là chủ quán cà phê hồi đó em làm thêm. Tụi em cũng thân, giờ em nghỉ làm rồi vẫn thân nhau.- Đức Chinh thành thật, em trả lời vừa đủ thông tin ngài cần. Cơ mà sao ngài lại hỏi em như thế nhờ?
- Quán cà phê? Quán nào?
- CP10 ạ.- Dù không hiểu sao ngài lại hỏi em thay vì gọi anh Phượng hỏi thẳng, em vẫn ngoan ngoãn trả lời ngài.
- Ừ, cảm ơn em. Đã làm phiền em rồi.- Xuân Trường ở đầu dây bên kia thấp giọng, ngài cứ nghĩ rằng em sẽ không bắt máy cơ.
- Dạ không sao, không còn gì thì em ngủ trước nha. Ngài ngủ ngon.
- Em ngủ ngon.
Đức Chinh buông điện thoại nằm lăn lộn trên đệm. Trời ơi là trời, giọng ngài qua điện thoại rồi mà vẫn ấm ghê, nhất là lúc mà ngài chúc em ngủ ngon ấy. Khỏi đỡ em, em đang nằm hạnh phúc lắm rồi. À mai phải mua bánh tráng cho ngài, em sẽ mua một bịch thật là ngon nha.
Xuân Trường sau khi cúp máy thì tự pha cho mình một ly sữa nóng. Ngài không hiểu mình đang làm gì nữa. Những cuộc gặp mặt ở công ty, những đoạn đối thoại vui vẻ giữa cả hai hôm nay vẫn không đủ, ngài muốn nghe tiếng em nhiều hơn. Xuân Trường muốn quan tâm em, muốn che chở cho em. Cảm giác này thật sự rất lạ lẫm.
Ngài muốn hỏi, nhưng khi gọi điện cho Văn Thanh thì không thấy bắt máy, gọi điện cho Bạch Nhiên thì nghe một tràng tiếng mắng chửi vì phá giấc ngủ quý giá của cô nàng.
Uống nốt ly sữa rồi leo lên giường đắp chăn, nhất định mai phải hỏi hai đứa kia mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top