10
Nguyễn Công Phượng nheo mắt, khều khều thằng bạn thân.
- Ê, mày thấy sếp bé Chinh quen quen không?
- Ừ có, nhìn giống ông nội mặt liệt hồi cấp ba của bọn mình.
- Lương Xuân Trường đúng không nhỉ?
- Ừ, hình như vậy.
Văn Toàn gãi tai, Trái Đất tròn không có gì là không thể. Ông bạn cấp ba của bọn họ lại là Giám đốc của Đức Chinh, đứa em thân thiết.
- Duyên phận rồi.
Ăn được non nửa tô mì, em nghe được giọng nói quen thuộc vang lên đâu đó gần đây.
- Đông quá, ngồi đâu bây giờ?
- Hỏi tao tao hỏi ai?
Vũ Văn Thanh và Bùi Bạch Nhiên dáo dác nhìn xung quanh hòng tìm kiếm một cái bàn. Thật sự là bọn họ vừa đội nắng đi qua đây, cũng tại Thanh không chịu lái xe hơi đi, bảo là gần đi mẹ xe máy cho rồi.
- Thấy ngu chưa?
- Ừ, ngu thật.
Hà Đức Chinh gục mặt xuống bàn, sao lúc cần không thấy mà lúc thấy lại không cần vậy chị hai anh ba?
- Không khỏe?
Xuân Trường dừng đũa, lo lắng đặt tay lên trán em. Bàn tay ấm áp của ngài vô tình chạm phải gò má đã hơi phiếm hồng của em. Lại ngại nữa rồi, cái gương mặt phản chủ này. Mà đen đen cũng có lợi lắm à nhà, như là việc má em hây hây đỏ khó thấy nè. À đó là do em nghĩ vậy thôi chứ sếp em có đôi mắt tinh tường lắm, ngài thấy hết rồi nè.
- Em hơi nóng rồi này.
- Không sao, chắc tại quán nóng quá.
Văn Toàn muốn bùng cháy, quán bố mày lắp full máy lạnh mà cái thằng nhỏ này!
- Vậy à? Tôi bảo nhân viên hạ độ nhé?
- Dạ thôi, xíu nữa mình đi rồi còn gì.
Đức Chinh nói nhỏ, hy vọng không bị hai anh chị kia nghe thấy. Văn Thanh tìm được một cái bàn trống, kế bên bàn của đám Công Phượng đang ngồi theo dõi Đức Chinh.
- Hai tô đặc biệt đi, một tô nhiều mì nha.- Nhiên là Nhiên me quán này lâu lắm rồi nhá. Nay bắt Thanh Hộ trả tiền xem như dọ giá thử ăn, được thì sẽ ăn dài dài, còn không cô cũng chẳng mất gì. Trần đời này làm gì có ai thông minh hơn bố mày ahihi.
- Nhiều mì ai ăn?
- Tao ăn chứ hông lẽ mày?
- Thứ con gái hám ăn!
- Thứ con trai sợ béo!
Đức Chinh toát cả mồ hôi hột khi nghe hai anh chị mà mình tưởng là hiền lành nói chuyện với nhau. Nhìn theo hướng nhìn của em, ngài cũng đã thấy nhân viên của mình. Quán không phải của ngài, đâu có cấm người ta không được đến đây ăn đâu.
- Sao em không ăn cái này?
Lương tổng chỉ vào mấy miếng thanh cua trong tô của em. Ngài để ý, nãy giờ em toàn chừa lại, có lẽ là không ăn được. Đức Chinh ngượng ngùng ôm mặt, bị ngài phát hiện rồi.
- Em thích ăn nên để lại ăn sau cùng đó.
Ngài gật đầu, thì ra là thế. Nhìn lại đồ ăn trong tô của mình, Xuân Trường không chần chừ gắp qua thanh cua, đặt vào tô em.
- Cho em.
- Ngài ăn đi, em nhiêu đây được rồi.- Em xua tay, dù là ngài cho nhưng em có cảm giác mình vừa cướp ấy.
- Cho em, tôi không thích.
Em à lên một tiếng, hóa ra là không thích ăn, nên mới cho em, trùng hợp là em thích ăn nha. Diệu kì ghê.
Xuân Trường nghiêng đầu nhìn em vui vẻ nhai mì, đôi mắt cong cong như hai mảnh trăng bán nguyệt. Thật ra vị của thanh cua cũng không tệ, ngài cũng không có ghét. Thấy em thích ăn như thế thì ngài nhường thôi, em vui là được.
Văn Thanh lia mắt nhìn quanh, vô tình thấy bóng lưng quen thuộc của Giám đốc nhà bọn họ. Văn Thanh khều khều Bạch Nhiên đang hút mì ngửa đầu lên nhìn, vẫn còn nửa sợi treo tòn ten giữa không trung.
- Nhìn giống ông Trường ú nhỉ?
- Đâu?
- Sau lưng mày ấy.
Bạch Nhiên quay đầu lại nhìn đúng lúc Đức Chinh ngẩn lên nhìn qua bên này. Bốn mắt nhìn nhau, kì cục kẹo thật sự. Em nuốt khan, bị phát hiện mất rồi.
- Đâu, nhìn nhầm rồi má ôi!- Bạch Nhiên tát nhẹ vào mặt Văn Thanh, cô nháy mắt ra hiệu.
Anh trưởng phòng chớp chớp tỏ ra là mình hiểu, cụp mắt nhìn xuống tô mì.
- Ừ, nhìn lầm thật. Ông sếp bọn mình ú hơn mà, Nhiên nhỉ?
- Chuẩn cơm má tao nấu rồi đấy Thanh ạ.
Lương Xuân Trường cứng người, ngài sẽ nhớ những lời xấu xa này. Hai đứa bây xem chừng, đừng có ỷ thân thiết mà muốn nói gì thì nói.
Hà Đức Chinh thở phào một hơi, em vẫn tin mình chưa bị phát hiện. Đúng là một em nhỏ ngây thơ. Em đánh mắt với Công Phượng, anh lập tức nhìn qua bàn kế bên. Một nam một nữ, chắc là người quen của em rồi. Công Phượng nói nhỏ với Văn Toàn, phải che giấu cho em nhỏ của bọn họ.
Văn Toàn đi vào bếp, bưng ra hai ly nước cam đặt vào tay Công Phượng. Sau đó là một màn đấu mắt giữa anh chủ quán mì và anh chủ quán cà phê. Phan Văn Đức đang video call cho Trọng Đại, bảo cậu người yêu đến đấy ăn trưa cùng mình. Đức Chinh ăn ngon, tức là anh ăn cũng sẽ ngon. Đây là logic ăn uống của bọn họ, chỉ cần người này ăn được tức là người kia cũng sẽ ăn được. À loại logic này không áp dụng được với món sầu riêng.
Cuối cùng vẫn là Công Phượng thua, thằng bạn của anh sắp khóc đến nơi rồi. Khổ cái thân già này, thật sự.
Anh đi đến bàn của Bạch Nhiên, đặt lên đấy hai ly nước. Vũ Văn Thanh ngước đầu lên nhìn, và rồi bị hút hồn bởi anh chạy bàn. Công Phượng trong lòng đang tự hỏi sao cái thằng này cứ dùng cái mặt ngu ngu nhìn mình, muốn đánh nhau hay gì, dù rằng mặt anh vẫn đang cười tươi rói.
- Chào hai bạn, đây là chính sách khuyến mãi của quán. Cặp đôi vào quán sẽ được nước cam miễn phí nha.
Bùi Bạch Nhiên lúc này mới nhìn thấy Công Phượng. Thề đồ ăn ở đây ngon bá cháy, mai phải dẫn bà Bông đi ăn mới được, kẻo bả bảo mình có đồ ngon không biết chia sẻ chị em.
- Tụi tôi không... Á đau!- Văn Thanh vừa định phủ nhận thì ăn một cái dẫm từ cô bạn. Đm mày đang mang cao gót đó con quễ!
- Dạ em cảm ơn, em nhận ạ hihi.
Nhận hai ly nước, cô thấy anh này nhìn không giống người làm việc ở đây lắm, bèn hỏi.
- Anh là chủ ở đây hả?
- À không, quán bạn tôi. Đông quá nên nhờ mang ra thôi.- Anh thuần thục trả lời. Ra hai đứa này là một đôi, vậy không phải tình địch của Đức Chinh rồi, xếp loại nguy hiểm nhẹ vì có nguy cơ lật kèo.
- Vậy hả? Anh bảo chủ quán là mì ở đây ngon ghê, tụi tui nhất định sẽ ủng hộ dài dài nha.
- Cảm ơn nhé. Cũng trễ rồi, tôi đi nhé.
Lúc Công Phượng thành công kết thúc công cuộc đánh lạc hướng cũng là lúc mà Đức Chinh ăn xong mì của mình.
- Tôi đi vệ sinh.
- Dạ sếp đi đi, em tính tiền.
- Ừ.
Ban nãy Xuân Trường có để ý thấy quầy thu ngân đặt ở dưới sảnh. Ngài đi xuống thanh toán rồi mới vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Đức Chinh gọi tính tiền, và em nghe được là có người trả rồi.
- Em mời mà, sao ngài lại trả?
- Không sao.
- ...- Rõ ràng là em mời để trả tiền bù hộp bánh mà, thế nào lại thành ngài trả luôn cho em rồi.
- Về thôi.
Lương tổng nắm tay em cùng đi ra khỏi quán. Đức Chinh thấy em mà giãy ra thì sẽ kì lắm, nên em để vậy luôn, dù sao em cũng có mất gì đâu.
Ở trong quán, Văn Thanh đau ví móc tiền ra trả cho bữa ăn. Tại sao lần này lại đến mình trả tiền chứ?
Bạch Nhiên đạt được mục đích, cười đến là vui vẻ. Bá vai bá cổ ông bạn chạy xe về công ty.
____________________
Quý dị nhìn thấy quả drama Thanh Phượng Nhiên chưa =))))
Dù vậy tui biết tui vẫn sẽ lòn lý mà
:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top