1
Hà Đức Chinh tranh thủ thời gian chỉnh lại quần áo. Đây là lần đầu em đi xin việc, phải chỉnh tề. Nếu mà không được nhận thì cũng phải lưu lại ấn tượng tốt cho người ta.
Em ngước đầu lên, vô tình nhìn thấy gương mặt thất thiểu của người vừa bước ra khỏi phòng phỏng vấn. Anh ta nhìn em, thở dài rồi bước thẳng vào thang máy, không một lần ngoái lại nhìn. Đây đã là người thứ năm rồi, bước vào tự tin mà bước ra lầm lũi. Em nghĩ rằng số phận của em cũng thế thôi. Cái anh vừa đi ra khi nãy là cái anh ngồi kế em, ảnh bảo đây là lần thứ tư ảnh đi xin việc rồi, đến giờ vẫn chưa được chỗ nào nhận cả. Người có kinh nghiệm còn thế, tay mơ như em thì sao chứ.
Đức Chinh tự trấn an mình, không được cũng không sao. Lần đầu xin việc không được nhận là bình thường, huống hồ chi em cũng không mơ đến việc mình được nhận vào đây làm. Công ty TC là một công ty lớn, ông chủ khó tính cực kì, em nghe mấy anh cũng đi xin việc như em đồn thế. Giám đốc công ty khi còn rất trẻ đã tự mình gầy dựng cả sự nghiệp, tự mình đưa công ty lên đến vị trí như ngày hôm nay. Nói thật thì em hâm mộ ngài lắm đó.
- Giám đốc trực tiếp phỏng vấn xin việc đó.
Nếu mà như thế thật thì em có cơ hội được gặp thần tượng của mình sao? Em nên thả sad hay haha đây?
- Tiếp theo, mời Hà Đức Chinh.
Đến lượt em rồi. Hít ra, thở vào... à hít vào, thở ra, em hắng giọng. Trước mắt là địa ngục, hay thiên đường đây?
...
Lương Xuân Trường nhịp nhịp tay lên bàn, đây là người cuối cùng rồi, hy vọng khá khẩm hơn mấy người trước đó.
Ngài lật lật hồ sơ. Học trường tốt, tốt nghiệp loại xuất sắc, thư giới thiệu cũng là từ một vị giáo sư nổi tiếng. Ngài biết thầy ấy, giáo sư Robert, từng là người thầy đáng kính của ngài, người ngài mang ơn rất nhiều. Nếu mà chính tay thầy viết thư giới thiệu, người này hẳn rất được lòng thầy đi.
- Cậu Hà Đức Chinh?
- Vâng.
Người vừa đến là một thanh niên khá rụt rè, da ngăm ngăm, ăn mặc cũng rất chuẩn công sở. Cũng không quá tệ cho lần đầu gặp mặt, ngài cảm thấy có cảm tình với em.
- Mời ngồi.
Xuân Trường vẫn theo quy củ đặt ra câu hỏi cho em. Thú thật ngài cũng có chút bất ngờ, em trả lời rất tốt, có vẻ đã thực sự chuẩn bị. Hỏi thêm một vài câu nữa, ngài mới chịu buông tha cho em. Đức Chinh toát hết cả mồ hôi hột, đúng là ngài đáng sợ y như lời đồn.
- Chúng tôi sẽ liên lạc với cậu sau.
Em cúi đầu, nở một nụ cười thật tươi với ngài rồi mới khép cánh cửa phòng phỏng vấn. Bước chân ra khỏi cửa công ty, em thở dài thường thượt. Theo lẽ thường thì khi người ta nói sẽ liên lạc sau tức là sẽ không liên lạc đâu. Em biết mà, em đâu có ngốc đến nỗi tin cái câu xạo xạo đó, cho dù nó được thốt ra từ miệng thần tượng của em.
Tuy rằng như thế, em vẫn rất vui. Em còn nghĩ em sẽ chẳng có cơ hội được gặp ngài ở khoảng cách gần như thế này. Hồi năm ba, ngài từng đến trường em thỉnh giảng vài lần. Các sinh viên nữ rất hâm mộ ngài nên họ cố tình giành hết các ghế hàng trước. Đức Chinh cũng đâu có vừa, chen lên ngồi chễm chệ ở ghế ngay trung tâm, mặc kệ ánh nhìn của các đồng học khác. Bảo em nhường ghế trên xe buýt thì được chứ bảo em nhường ghế ngồi gần ngài thì em không nhường cho đâu nhé.
Hà Đức Chinh phóng lên xe buýt, sắp đến giờ làm thêm của em rồi. Hiện tại thì em đang làm toàn thời gian ở một quán cà phê. Chủ quán là một người tốt, cũng rất thân thiện, đặc biệt thương em. Không phải thương theo kiểu đó đâu, mà chủ quán thương em theo cái kiểu... em khó nói quá, túm lại là thương.
- Đức Chinh đến rồi hả em? Nay đi trễ năm phút nhé.
Nguyễn Công Phượng rút một tờ khăn giấy đưa qua cho em. Từ trên xe buýt xuống, em chạy gần chết mới đến quán vì không có xe đi ngang chỗ này. Quán cà phê CP10 nằm ở một góc phố vắng người qua lại, tuy vậy nhưng vẫn khá đông khách. Em vô tình tìm được chỗ này lúc đang chật vật tìm việc làm thêm, vừa hỏi xin đã được nhận, do quán thiếu nhân viên.
- Cho em xin lỗi nha.
- Không sao, ngồi nghỉ xíu đã rồi hẵng thay tạp dề. Hôm nay phỏng vấn như thế nào rồi?
- Em nghĩ là tốt ạ. Có nghe câu sẽ liên lạc sau.
- Thế thì có hy vọng đó.
Công Phượng vỗ vai em, em biết anh chỉ đang động viên em thôi, chán nản hết sức.
- Chinh buồn cấy chi? Thua keo ni mình bày keo khạc.
- Em biết mà anh Đức, mai em đi xin việc chỗ khác nữa.
Phan Văn Đức xoa đầu em, đoạn đưa qua một ly trà sữa.
- Cho em, uống đi đợ buồn.
- Dạ em cảm ơn.
Nguyễn Công Phượng đen mặt nhìn Đức Chinh hút rồn rột ly trà sữa vừa được cho. Rõ ràng là chúng nó làm ở quán cà phê, không ủng hộ quán mình mà lại đi mua trà sữa uống.
- Hay anh bổ sung thêm trà sữa vô menu quán đi, tụi em ủng hộ liền.
- Đung đọ, bọn em thịch uống trà sựa cơ.
- Tụi bây có thề danh dự rằng nếu anh cho trà sữa vô menu quán thì tụi bây sẽ mua ủng hộ không?
- Miễn nó ngon.- Hà Đức Chinh bỏ lại một câu rồi ngúng nguẩy đi vào phòng nghỉ thay đồ.
________________________
Chưa có bìa =)))))) đặt đại vì thấy ciu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top