Chương 5.1
"Carlos..."
Giọng nói đột ngột vang lên cũng không ảnh hưởng tới việc đá bóng của Carlos, cậu dễ dàng đá trúng cái lon kia thêm một lần nữa. Đợi đến khi cậu quay đầu lại thì búp bê tóc đen đã xuất hiện trước mặt rồi.
Cậu bé hơi cứng người lại, đương nhiên là bà dì kỳ quái này cũng đã nhìn ra.
"Tặng cho cậu này, cảm ơn cậu hôm nay đã nói chuyện với tớ." Tô Thanh Gia đưa món đồ đang cầm trên tay cho cậu bé, đương nhiên là cô cũng không vạch trần sự căng thẳng của cậu.
Tâm hồn bọn trẻ vô cùng yếu đuối, chúng ta phải bảo vệ sự thuần khiết và lương thiện của chúng.
Tô Thanh Gia tự nhận là mình đã kiếm được một cái cớ khá là tự nhiên để tặng quà cho Carlos, mặc dù dương như từ đầu tới cuối chỉ có một mình cô nói chuyện.
Carlos rất muốn từ chối, nhưng cậu không thể nào mở miệng được.
Đó là một bình nước và một quả bóng mới tinh màu trắng, bên trên một lá cờ màu đỏ với vài ngôi sao, Carlos không nhận ra được đây là quốc kỳ của nước nào.
"Tớ phải đi rồi, hẹn gặp lại cậu sau nhé." Tô Thanh Gia không đợi Carlos từ chối, ấn thẳng món quà vào lòng cậu, bởi vì người cha thân yêu vô cùng đẹp trai đang đợi quay cô trở lại.
Lần này Carlos không lập tức quay đầu đi luyện tập nữa mà cúi người tháo bao cát trên chân ra.
Lần đầu tiên có người nói với cậu rằng....
"Cậu đá bóng rất giỏi, cậu có năng khiếu lắm đó, tin tớ đi."
Tựa như thanh âm của tự nhiên vậy.
*
Nữ tu sĩ Rosa đang trò chuyện với Tô Tĩnh Khang, bây giờ ông đang làm người đứng đầu của lãnh sự quán, hoạt động lần này là do ông hết sức thúc đẩy mới được tiến hành, vậy nên bà gửi lời cảm ơn đối với ông.
Tô Thanh Gia đi về phía hai người.
"Cháu chào bà!" Để cô con gái lanh lợi chào hỏi nữ tu sĩ xong, Tô Tĩnh Khang liền đứng giữa làm người giới thiệu.
"Đây là nữ tu sĩ Rosa, còn đây là con gái tôi, Bella."
Nữ tu sĩ Rosa là một người đã có tuổi, những nếp nhăn hằn sâu trong vẻ mặt cơ trí của bà:"Ồ, Vincent con gái của ngài thật là xinh đẹp, giống như một thiên sứ thuần khiết vậy."
Tô Thanh Gia nở một nụ cười ngọt ngào như một lát bánh mình tẩm đường:"Cảm ơn lời khen của bà ạ, cháu chính là thiên sứ bé nhỏ của cha."
Nếu như có thể, Tô Tĩnh Khang nhất định sẽ cười vô cùng hả hê, nhưng dĩ nhiên là bây giờ không làm vậy được, ông chỉ có thể bế cô con gái bé bỏng lên.
Sau một hồi trò chuyện, Tô Thanh Gia mới chuyển hướng câu chuyện đến mục đích của mình.
"Bà Rosa ơi, bạn Carlos sống ở đây ạ?"
Gương mặt bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên:" Đúng vậy, nhóc thiên sứ bé nhỏ đã gặp cậu ấy rồi sao?"
"Vâng ạ, cháu còn tặng cho cậu ấy một bình nước và một quả bóng mới nữa." Tô Thanh Gia cố gắng làm cho giọng của mình có vẻ ngây thơ một chút:"Bà có thể kể cho cháu nghe vài chuyện về cậu ấy được không ạ, cháu muốn làm bạn tốt của cậu ấy."
Ngôn ngữ là một thứ kỹ xảo, hiển nhiên là Tô Thanh Gia đã vận dụng nó một cách rất tốt.
"Đương nhiên là được thiên sứ bé nhỏ ạ, cậu bé ấy rất cần một người bạn." Nữ tu sĩ Rosa suy nghĩ một lúc, bà sắp xếp các câu chữ lại với nhau:"Để ta nhớ xem nào, lúc 4 tuổi thì cậu bé ấy đã được đưa tới nơi này rồi, cha mẹ của cậu bé chết trong một vụ tai nạn giao thông, cảnh sát không liên lạc được với người thân nào khác, nên cậu bé được đưa tới chỗ ta. À khi đó cậu bé ấy rất đáng yêu, giống như cháu vậy."
Khuôn mặt nữ tu sĩ Rosa đầy vẻ hoài niệm, ánh sáng nơi ánh mắt bà chợt tối, bà nói:"Khi đó có rất nhiều người muốn nhận nuôi cậu bé, nhưng cậu bé lại không muốn, sau đó cứ như vậy mà lớn lên, cũng không thích hợp để nhận nuôi nữa. Cậu bé ấy..."
"Tính cách của cậu bé ấy khá cô độc, lại rất quật cường, những người bạn nhỏ khác thấy cậu bé dễ thương nhưng không thích nói chuyện thì liền xúm vào bắt nạt." Nữ tu sĩ Rosa đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé thanh tú của Tô Thanh Gia:"Thật ra cậu ấy rất ngoan, rất hiền lành, con và cậu ấy nhất định sẽ là những người bạn tốt của nhau."
Tô Thanh Gia chớp chớp đôi mắt trong veo, dò hỏi:"Vậy con có thể thường xuyên đến đây không?"
"Được chứ."
Tô Thanh Gia lại nghiêng đầu dùng ánh mắt hỏi Tô Tĩnh Khang.
Tô Tĩnh Khang nhìn đôi mắt chớp chớp của cô, lòng ông như mềm nhũn ra, đương nhiên nếu ông sống ở đời sau thì nhất định sẽ biết đây gọi là "moe".
Cha Tô bị con gái làm nũng tới mức không còn thời gian để xoay chuyển đại não của một nhà ngoại giao nữa rồi, ông vừa nghe thế liền lập tức đồng ý.
Tô Thanh Gia hiểu rõ đạo lý phải biết báo đáp người khác, cô lập tức thơm lêm mặt ông 'chụt' một cái:"Cha là tốt nhất."
Chờ đã, hình như là một cậu bé?!
Tô Tĩnh Khang: Cha muốn đổi ý, làm sao bây giờ?
*
Tô Thanh Gia về đến nhà liền kể cho mẹ thành quả hôm nay của mình, bao gồm cả việc kết bạn với Lưu Mộng Nhã. Ừm, thôi được rồi, ai bảo bây giờ cô chỉ mới 8 tuổi cơ chứ.
Còn cả chuyện của Carlos nữa.
Minh Linh không hề có ý kiến gì đối với việc con gái mình có một người bạn nhỏ là nam. Từ nhỏ Tô Thanh Gia đã tương đối điềm đạm ít nói, ừm, chính là tương đối "trạch". Có cơ hội để con gái tự nguyện ra khỏi cửa mỗi ngày, Minh Linh nghĩ đó cũng là một điều khá tốt.
Cuộc sống hằng ngày của Tô Thanh Gia bèn biến thành như sau, buổi sáng luyện dương cầm, buổi chiều ngủ dậy sẽ đọc sách, chờ Lưu Mộng Nhã và Carlos tan học liền có thể tìm bọn họ đi chơi.
Cùng lúc đó, tâm trạng của Carlos ở cô nhi viện lại khá phức tạp.
Hôm nay sẽ có người hảo tâm tới cô nhi viện tặng quà, đây là tin tốt mà nữ tu sĩ Rosa đã thông báo hôm qua. Không giống những đứa trẻ khác đều mặc những bộ quần áo bản thân cho là đẹp nhất, phấn khởi vô cùng chờ đợi quà tặng được đưa đến .
Carlos lại cảm thấy thà đá bóng một mình còn hơn là tranh cướp với bọn họ.
Ấy vậy mà hôm nay, cậu lại nhận được phần quà tốt nhất, từ lúc trở về ký túc xá đến giờ, tất cả những cậu bé khác đều dùng ánh mắt ghen tức nhìn cậu...
Cả quả bóng cậu đang ôm trong ngực cậu nữa.
Bất kì cậu bé Tây Ban Nha nào đều yêu thích bóng đá, đó là biểu tượng của sức mạnh và cái đẹp ở đây.
Cả cô nhi viện có 3 quả bóng, 2 quả là dùng chung, quả còn lại là của Carlos.
Những cậu bé khác cũng muốn có một quả bóng của riêng mình.
Carlos đánh nhau với họ vài lần, sau đó cũng không có ai muốn tranh bóng với cậu nữa, sân tập phía sau rừng cây nhỏ cũng trở thành lãnh địa của riêng cậu.
"Hừ, cậu bé xinh đẹp, ai cho mày quả bóng này?" Đám con trai chất vấn, 'cậu bé xinh đẹp' là biệt danh họ đặt cho cậu với ý khinh bỉ.
Carlos không để ý đến bọn họ, cậu đi thẳng vào trong ký túc xá.
Đám con trai không ai dám cướp bóng của cậu, tuy rằng bọn họ khá đông, nhưng thằng nhóc này cứ y như tên điên vậy, vừa đánh nhau một cái là y như rằng muốn liều cả mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top