Chương 4

"Tôi tên Carlos, 10 tuổi."

Có lẽ do vận động quá lâu nên giọng cậu có phần khàn khàn.

Tô Thanh Gia bỗng kích động không thôi, mẹ nó chứ, cuối cùng cũng mở miệng rồi, tuy giọng có hơi khàn nhưng vẫn rất êm tai. Cô vô cùng phấn khích, nhưng vẫn phải hiểu thục nữ là phải rụt rè một chút, Tô Thanh Gia hít một hơi thật sâu, lên tiếng: "Cậu tin lời tớ nói ư?"

Carlos cúi đầu xoay trái bóng trên ngón tay:"Từng có huấn luyện viên của một học viện bóng đá nói vậy. Nhưng tôi không hiểu."

Cậu cúi đầu rất thấp, Tô Thanh Gia lại nhìn thấy gáy cậu rồi.

"Kỹ thuật bóng đá của cậu rất tốt, rất có năng khiếu,tại sao huấn luyện viên không gửi cậu đến học viện?"

Những học viễn bóng đá kiểu như vậy luôn tuyển sinh những học viên có năng khiếu về bóng đá, Carlos rất phù hợp với điều kiện ấy.

"Đó là lần đầu tiên tôi chạm vào một quả bóng thật. Trước đây tôi chỉ đá những quả bóng được làm bằng túi ni lông và dây lạt bện vào nhau thôi." Tuy giọng Carlos nói khá nhỏ nhưng Tô Thanh Gia vẫn nghe thấy rất rõ.

Quả bóng tự chế khác quả bóng tiêu chuẩn rất nhiều, từ độ mạnh yếu cho tới góc độ đều không thể thay thế cho nhau được.

Giống như lúc thường bạn chỉ dùng bút máy để viết chữ, nhưng đến lúc thi tốt nghiệp lại bắt bạn phải sử dụng bút lông để làm bài.

Tuy rằng cả hai đều là bút.

Học viện bóng đá sẽ kiểm tra xem cơ thể bạn có tiêu chuẩn hay không, có tinh thần hợp tác đồng đội hay không, có kỹ thuật và khả năng tư duy chiến thuật hay không.

Ba cái đầu là những tiêu chuẩn không thể thay đổi, còn tiêu chuẩn thứ tư lại có chút khó nói rõ, nó là một cảm giác không thể diễn tả thành lời, nhưng việc sở hữu tư duy chiến thuật tốt là điều kiện cơ bản để trở thành một ngôi sao, ừm, giốnh như gái đẹp thì phải có ngực ấy.

Tô Thanh Gia quan sát cậu bé này, thoạt nhìn khá gầy, cũng không có vẻ gì là khoẻ mạnh. Nhưng cậu ta còn nhỏ, chế độ ăn uống lành mạnh có thể thay đổi được điều này, tuy cậu không cao như những cậu bé Tây Ban Nha 10 tuổi khác, nhưng bắp chân lại rất dài, tương lai có thể sẽ rất cao.

Bởi vì không thể cậu bé nào mắc chứng Dwarfism[1] cũng có thể gặp được Tournini[2], không phải CLB nào cũng bằng lòng bỏ ra số tiền 900 triệu đô la Mỹ mỗi tháng để chữa bệnh cho một cậu bé không biết tương lai sẽ thế nào, càng không phải ai chạy trên sân cỏ cũng có thể trở thành Messi.

[1]Hội chứng Dwarfism: Là hội chứng khiến cơ thể không phát triển hoặc phát triển rất ít, thường được gọi là hội chứng lùn bẩm sinh.

[2]Tournini: là người tìm kiếm tài năng trẻ cho CLB Barcelona. Messi lúc nhỏ bị mắc bệnh lùn bẩm sinh nhưng gia đình anh lại không có khả năng chi trả số tiền chữa bệnh quá lớn, chính Tournini đã phát hiện ra tài năng của Messi, ông đã thuyết phục CLB Barca hãy tin tưởng vào hạt giống này và mở lời với gia đình Messi để họ chuyển tới Tây Ban Nha, góp phần tạo nên một ngôi sao bóng đá Lional Messi như ngày nay (Theo Baidu)

Tinh thần hợp tác đồng đội à, Carlos có vẻ như khá cô đơn...

Còn về khả năng tư duy chiến thuật, đối với một đứa bé mà nói thì điều này quá phức tạp rồi.

Kỹ thuật đá bóng thì...trước đó cậu bé còn chưa từng chạm vào một quả bóng thật.

Bỗng nhiên Tô Thanh Gia cảm thấy hơi đau lòng cho cậu bé này, sinh ra tại một quốc gia hưng thịnh về bóng đá, những giọt mồ hôi rơi trên sân cỏ cùng những tiếng hò hét đã được định sẵn sẽ không thuộc về cậu.

Liếc thấy chiếc lon bên kia đã ngừng lại không lăn nữa, Tô Thanh Gia lại quay sang nhìn câu:"Tớ có thể giải thích cho cậu, cậu có muốn nghe hay không?"

Carlos ngẩng đầu nhìn cô thật lâu, trong ánh mắt ấy có sự kích động và vui sướng, có cả lòng biết ơn nữa, cậu nói:"Cảm ơn."

"Uống ngụm nước đi đã, cậu chảy nhiều mồ hôi quá rồi." Tô Thanh Gia có phần đau lòng cho cậu bé khắc khổ này.

"Nói một cách đơn giản, trong trận đấu sẽ có những động tác như bứt phá, sút bóng, nhảy cao, xoạc bóng hoặc là cắt bóng, đúng không?" Nhìn cậu bé gật đầu, Tô Thanh Gia tiếp tục nói:

"Đây là những động tác cường độ cao khi thực hiện yêu cầu phải nín thở." Cô tìm nhánh cây vạch vài cái trên mặt cát:"Cái tớ đang vẽ gọi là ATP[3], là tên viết tắt của hợp chất hoá học Adenosine Triphosphate, không hiểu cũng đừng lo, đại khái nó nghĩa là năng lượng, được sinh ra cùng lúc với nó là Axit lactic[4]." Tô Thanh Gia viết vài chữ cái ATP và Axit lactic lên nền cát, cô lại hỏi:

"Sau khi vận động xong có phải cậu cảm thấy cả người đau nhức không?"

[3]ATP: thường được gọi là đồng tiền năng lượng của tế bào, cung cấp năng lượng cho cơ thể.

[4]Axit lactic: là cấht chính tạo ra cảm giác mỏi ở cơ bắp. Khi vận động viên vận động mạnh và cơ thể không cung cấp đủ oxi nữa, thì cơ thể chúng ta sẽ mượn glucose từ các tế bào để biến thành axit lactic.

Carlos gật đầu.

"Đó chính là tác dụng của Axit lactic, nó khiến cậu cảm thấy mệt mỏi." Tô Thanh Gia bổ sung thêm.

"Khi hoạt động cường độ cao và cần nín thở, cơ thể cậu sẽ cần tiêu hao ATP, sau đó nó sẽ tận dụng nguồn năng lượng do glucose để các cơ bắp tiếp tục hoạt động. Sau khi trận đấu bước vào giai đoạn lắng xuống, cậu sẽ có những động tác như đi bộ, chạy chậm, đứng lại, lúc đó cơ thể sẽ bắt đầu hồi phục và những ATP đã mất đi sẽ được bổ sung, đồng thời Axit lactic cũng bị tiêu trừ."

"Axit lactic sẽ xảy ra phản ứng oxy hoá khử trong những hoạt động hô hấp." Cô nhìn cậu bé đầy nghiêm túc:"Đó chính là lý do vì sao sau khi cậu vận động mạnh hoặc dừng lại đột ngột, hô hấp sẽ dồn dập, đó là vì chúng ta phải hít vào rất nhiều oxy để cung cấp cho hoạt động hô hấp của mình. Ừm, tớ nói vậy cậu có hiểu không?"

Carlos mím môi, gật đầu đáp:"Có nghĩa là sau khi vận động mạnh cần phải nghỉ ngơi để cơ thể phục hồi lại, đúng không?"

"Bingo! Cậu thông minh lắm." Tô Thanh Gia nhìn quanh bốn phía:"Chúng ta đến bên kia ngồi nghỉ một lát đi."

Carlos không trả lời nhưng cậu chống tay đứng lên.

Tô Thanh Gia tìm một chỗ râm mát, cũng khá là sạch sẽ, hai người ngồi xuống tiếp tục bàn chuyện.

"Cho nên, khoảng thời gian để cầu thủ thực hiện lại những động tác cường độ mạnh được quyết định ở tốc độ bổ sung ATP trong cơ thể anh ta, tốc độ trao đổi Axit lactic, cùng với vài quá trình khác. Hoạt động hô hấp tơ vừa nói đến chính là quá trình hồi phục, tốc độ hồi phục càng nhanh, tần suất chạy hết tốc lực càng cao.

"Từ đó có thể thấy thái độ hưng phấn và không mệt mỏi khi thi đấu sẽ được kéo dài hơn, vậy nên trong môn thể thao như bóng đá, sức bền mà ta thường nói không đơn giản chỉ là khả năng cạhy bền, nó còn bao hàm cả khả năng hồi phục nhanh của cậu nữa."

"Thi đấu bóng đá không phải chạy đua Marathon, cậu không cần phỉa chạy không ngừng trong một khoảng thời gian quá dài. Cậu tập như thế này ngược lại sẽ bắt cơ thể phải hoạt động trong trạng thái thiếu khí oxy, ừm, thiếu khí oxy là không tốt đâu. Nếu như cơ thể cậu không vượt qua trạng thái này, vậy thì cậu không thể kiên trì quá lâu trên sân đấu,sẽ rất dễ cảm thấy mệt mỏi."

"Nếu cơ thể cậu không được phục hồi sau khi bị thiếu khí, cậu sẽ không thể kiên trì đến cùng trên sân bóng, rất dễ bị suy nhược, vậy nên cậu phải biết rằng, cầu tập như thế sẽ không thể nâng cao sức bền, vì vốn dĩ bài tập không hề đạt tới mục đích là rèn luyện khả năng hồi phục."

"Tớ nói thế cậu có hiểu không?" Tô Thanh Gia nói một tràng dài rồi ngừng lại. Đây đều là những bí mật bóng đá mà các nhà khoa học đời sau đã khám phá ra, chúng đều nhận được sự tán thành của nhiều CLB, từ đó có thể tiềm lực khích thích của các cầu thủ một cách tốt hơn.

"Cảm ơn. Tuy không quá hiểu nhưng cũng khá rõ rồi." Khoé miệng Carlos giật giật vài cái, nét mặt khá là lạ, Carlos lại thử tiếp mấy lần nhưng đều không thành công.

Ngẩn ra một lúc, Tô Thanh Gia mới biết cậu bé này muốn cười với cô.

Tô Thanh Gia mỉm cười vươn tay ra, Carlos lại lùi về sau một bước.

"Cậu đừng động đậy, để tớ dạy cậu." Tô Thanh Gia không để ý, dựa gần vào cậu bé Tây Ban Nha xinh đẹp này, ngón trỏ cô tì nhẹ lên khoé môi cậu:"Giống tớ nè, nhếch môi lên, lộ răng ra."

Làm mấy lần cuối cùng cũng nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng của cậu bé, nụ cười ấy hệt ánh như mặt trời Địa Trung Hải, má trái còn có một lúm đồng tiền nho nhỏ.

Da mịn thật.

Tô Thanh Gia không nhịn được bước lên ôm cậu một cái.

Cả hai cao gần bằng nhau, cơ thể cậu bé trong ngực cô căng cứng rất lâu, lâu đến mức khi Tô Thanh Gia muốn buông ra, cô mới có cảm giác cậu dần thả lỏng.

Carlos ôm lại cô.

"Tô Thanh Gia~~"

"Tô Thanh Gia~~" Là tiếng gọi của Lưu Mộng Nhã.

Không ngờ bản thân đã tới đây lâu đến vậy rồi, cô tiếc nuối nói với cậu:"Xin lỗi Carlos, bạn của tớ tới tìm tớ rồi, tớ phải đi đây, hẹn gặp cậu vào lần sau nhé."

Carlos buông tay, thoạt nhìn khá mất mát.

"Mộng Nhã, tớ ở đây~~" Tô Thanh Gia kêu lớn, mày khẽ nhíu lại khi thấy cậu bé đẹp trai có vẻ không vui:"Carlos, cậu có muốn đến xem những món quà được tặng vào hôm nay không, nhất định cậu sẽ thích cho mà xem."

Carlos nhặt quả bóng lên rồi đi tới đường chạy, sau khi dựng lại chiếc lon cho ngay ngắn thì lại tiếp tục tập bóng.

"Tô Thanh Gia, sao cậu lại chạy đi một mình chứ, làm tớ muốn tìm cậu cùng chơi cũng không thấy cậu đâu." Lưu Mộng Nhã giận dỗi khá là trẻ con.

Trong thế giới của lũ trẻ, bạn bè là phải có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, về điểm này thì thế giới người lớn lại quá phức tạp.

Nhìn Carlos đã đi xa, Tô Thanh Gia mới thu lại ánh nhìn, cô bắt đầu lấy lòng "cô bạn nhỏ" mới quen này:"Ngại quá, thật không biết sao mình lại đi lạc đến đây nữa, ôi chao, chúng ta đi chơi búp bê Barbie cậu mới mua đi!"

"Được đó, được đó, tớ nói cậu nghe, búp bê của tớ cực xinh nhé, là ba tớ mang từ Anh về đấy." Cô bé 8 tuổi này không biết rằng còn có chiêu đánh lạc hướng này.

Thứ ngôn ngữ xa lạ mơ hồ vang lên khiến Carlos hiểu rằng, hai người họ không thuộc về một thế giới.

Cô bé tóc đen xinh đẹp ấy giống như những cô búp bê mà cậu từng thấy trên đường Brent. Khi ấy cậu muốn mua chúng để có người cùng trò chuyện, nhưng cậu không có tiền.

Cô mặc chiếc váy trắng rất đẹp, dải thắt lưng cùng màu với sân cỏ mà cậu luôn hướng về.

Da cô bé trắng như tuyết, giống như chiếc bánh gato mà cậu từng được ăn vào dịp sinh nhật bạn. Cả hai đều có vị ngọt ngào.

Ánh mắt cô sáng ngời như thứ trang sức trên tay người phụ nữ tới nhận nuôi những đứa trẻ.

Tóc cô như dải lụa đen mềm mại, còn cậu thì lại luôn bù xù.

Cô đội chiếc mũ xinh xắn và mang theo một chiếc túi nhỏ tinh xảo, còn cậu thì lại chỉ có một chiếc ấm nước cũ nát cùng quả bóng đá sắp hỏng.

Khi cô nói chuyện với cậu, giọng nói như chú chim sẻ cùng cậu huấn luyện vào ban mai.

Kiến thức của cô rất phong phú, những gì cô nói là những thứ lần đầu tiên cậu được nghe.

Khi cô ôm lấy cậu, người cậu toàn mồ hôi và bụi bẩn, cậu sợ làm bẩn váy cô.

Lúc cô đi, cậu không dám nói tạm biệt.

Nữ tu sĩ Rosa nói với cậu rằng, chúng ta phải biết chờ đợi.

Cậu thấy những lời mà nữ tu sĩ Rosa đôn hậu nói về điều này chẳng đúng tí nào.

Không giống những cậu bé khoẻ mạnh lớn lên nhờ ăn thịt bò và uống sữa tươi, cậu chỉ có khoai tây và cà rốt để ăn, cũng chỉ được uống những bát canh xuông không một giọt mỡ để được chơi bóng.

Nhưng cậu chưa từng nói việc này với bất cứ ai, ngay cả việc tham gia tuyển chọn bóng đá cũng là do cậu lén lút trốn khỏi trường rồi chạy tới.

Nhưng ngay khi nhận được quả bóng, cậu đã biết, mình sẽ không được chọn.

Đất nước này có quá nhiều thiếu niên có năng khiếu bẩm sinh, còn cậu thì ngay cả sút bóng cũng không làm được.

Áo đấu và quả bóng trên tay cậu là thứ được phát miễn phí khi CLB Barcelona giành chức vô địch năm đó. Sau khi nhận được áo đấu, cậu chạy một mạch tới sân tập của Barcelona và hét lớn:"Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ tập bóng ở đây.",nhưng sau đó bị lũ trẻ cũng nhận quà miễn phí xông vào đánh cho không gượng dậy nổi.

Bóng dánh chúng sau khi đánh cậu xong bị vùi lấp dưới sự ăn mừng của mọi người.

Carlos ngừng lại những cảm xúc đã đi quá xa, tiếp tục đá bóng.

Quả bóng này cậu dùng cũng được gần 2 năm rồi, đã mấy lần được người có lòng tốt vá lại.

Cậu định sẽ tới nhà hàng đầu phố của chú béo để rửa bát kiếm tiền, thực sự thì công việc cậu có thể làm thực không nhiều lắm.

======================

Tác giả có chuyện muốn nói: Các thiên thần bé nhỏ à, nếu cacnàng đã có kiên nhẫn đọc tới những dòng này, xin hãy tiếp tục đọc nhé, tui sẽ mang tới cho các bạn một cậu bé ngọt ngào nhất có thể, giống như gọt mật ong tươi mới nhất, cả câu chuyện sẽ viết về nhiệt huyết và ước mơ, về một cậu bé nỗ lực phấn đấu trên sân cỏ và rồi tìm thấy tình yêu của đời mình.

Kiến thức về bóng đá của tui không phong phú cho lắm, có những chỗ khác với thực tế, hãy nhắm mắt bỏ qua nhé.

Hi vọng câu chuyện ấm áp này sẽ mang đến cho bạn niềm vui và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top