Chương 1
"Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA[1], cũng chính là giải Quả bóng vàng FIFA[2], là giải thưởng danh giá nhất trong lòng mọi cầu thủ đang chơi bóng trên sân cỏ.
Năm 2015, ngôi sao bóng đá người Argentina - Messi lại mang về giải thưởng Quả bóng vàng FIFA, đây là lần thứ 5 anh giành được giải thưởng này...."
[1] FIFA: viết tắt của cụm từ tiếng Pháp [Fédération Internationale de Football Association] - Liên đoàn Bóng đá Thế giới.
[2] Quả bóng vàng FIFA: là giải thưởng hợp nhất hai giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và Quả bóng vàng Châu Âu, dành cho cầu thủ chơi xuất sắc nhất trong năm, được trao lần đầu vào tháng 1 năm 2011 và lần cuối vào tháng 1 năm 2016.
Tô Thanh Gia gõ đoạn văn này vào laptop, gõ xong thì ngả người tựa mình vào lưng ghế, cô duỗi người một cái đầy vẻ lười biếng, để lộ vòng eo nhỏ nhắn, thon gọn dưới lớp áo ngủ lụa đỏ anh đào.
Tin tức siêu sao Lionel Messi của CLB Barca lần thứ 5 giành giải thưởng Quả bóng vàng đã hoàn toàn bùng nổ trên phạm vi toàn thế giới, fan hâm mộ Barca, đặc biệt là fan của Messi đều điên cuồng chia sẻ thông tin này. Trong Wechat, Weibo của Tô Thanh Gia, à đúng rồi, còn có cả Instagram mà cô chẳng mấy khi dùng nữa, tất cả đều tràn ngập những tin tức này.
Được rồi, với tư cách là một fan hâm mộ bóng đá 'không thường trực, Tô Thanh Gia vẫn cảm thấy khá vui vẻ trong lòng song, chút vui vẻ ấy còn lâu mới bù đắp được nỗi đau khổ khi bị biên tập viên khủng bố điện thoại rồi lôi ra khỏi chăn để viết tin suốt đêm.
Biên tập viên của cô đã truyền đạt rất rõ ý của Tổng biên tập: Ca ngợi cầu thủ đã giành được cú ăn năm này từ mọi góc độ, phải tổng kết một bài viết thật hoàn chỉnh về cuộc đời anh ta.
Tô Thanh Gia suy đi nghĩ lại một lúc, cô mở chuỗi bài viết còn chưa xem trong Wechat lên, ồ, có ý tưởng rồi.
Với tư cách là một nhà báo tự do, phần lớn thời gian Tô Thanh Gia đều khá rảnh rỗi, đương nhiên, ngoại trừ tối nay.
Sở trường của cô là dung hoà những kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau rồi viết chúng vào một bài báo, cô có thể viết về văn học 'du ký', viết về chuyên mục tình cảm, tuỳ bút tản văn, có đôi khi cũng sẽ viết một vài bài về phê bình ẩm thực, song thỉnh thoảng cũng phải viết tiểu sử nhân vật để thuận theo dòng nước chảy của thị trường.
Thật ra, nếu dùng lời của chính Tô Thanh Gia để bình luận về cô thì đó là: cái gì cô cũng biết một chút, nhưng thực tế lại chẳng biết gì hết, mỗi lĩnh vực chỉ viết một chút, đó là bởi vì cô chỉ biết có tí tẹo như vậy, nhưng vì biết cách áp dụng đúng chỗ nên mới...
Hiện giờ người nào người nấy đều thích giả vờ giỏi giang, chút kiến thức hời hợt này quá đủ để làm thoả mãn lòng hư vinh của đám người chỉ thích giả vờ kia, nếu mượn chúng khoe khoang với người bên cạnh một hai câu thì phải nói là quá tuyệt.
Thỉnh thoảng cô cũng viết một vài bài báo, dần dần tên tuổi bắt đầu hot lên, sau này mới có biên tập viên tới tìm, lại tiện tay kí một vài hợp đồng, sau cùng là mở chuyên mục đăng bài viết thôi.
Tô Thanh Gia sinh ra trong một gia đình làm nghề ngoại giao, cha mẹ cô quanh năm sống ở nước ngoài. Lúc còn nhỏ cô thường theo cha mẹ ra nước ngoài du lịch, những trải nghiệm có được khi ấy đã tạo cho cô sau này một nền tảng kiến thức.
Nhưng cũng chính vì những trải nghiệm khi ấy, Tô Thanh Gia lại mong muốn có một cuộc sống yên bình và an nhàn hơn ai hết. Sau khi tốt nghiệp đại học Cambrigde, Tô Thanh Gia không tiếp tục ở lại nước ngoài để phát triển sự nghiệp mà thay vào đó cô trở về Hàng Châu sinh sống.
12 giờ đêm, Tô Thanh Gia viết xong bản tin rồi gửi cho biên tập viên, lần nhấn Enter cuối cùng cô nhấn rất mạnh, như thể muốn trút hết stress của mình vào đó vậy.
Tháo mắt kính xuống, cô làm vài động tác giãn cơ lưng rồi đi vào phòng vệ sinh.
Rửa mặt bằng nước nóng, Tô Thanh Gia ngắm nhìn cô gái trong gương.
Những đường nét trên khuôn mặt cô từ nhỏ đã rất thanh tú, xinh đẹp, dù là ai nhìn thấy cũng sẽ khen một câu người đẹp.
Tuy rằng cô là người Châu Á, nhưng do có 1/4 dòng máu Tây Ban Nha nên mũi cô rất cao và đẹp, độ cong từ sơn căn[3] đến cánh mũi vô cùng hoàn mỹ, gương mặt trái xoan để lộ nét tao nhã và cổ điển, đôi môi đỏ hồng làm nổi bật lên làn da trắng nõn như men sứ, thấp thoáng chút quyến rũ mê hoặc lòng người.
[3] Sơn căn: chỉ khu vực sống mũi nằm giữa hai bên mắt và khởi điểm của mũi.
Điều Tô Thanh Gia hài lòng nhất chính là đôi mắt của mình, tuy hốc mắt không sâu như người Châu Âu nhưng lông mi lại cong vút dày dặn, con ngươi có màu hổ phách trong suốt, do cô bị cận thị nên nhìn qua đôi mắt có vẻ như luôn được phủ một làn sương mỏng.
Vỗ nhẹ lên gương mặt tươi trẻ không chút nếp nhăn của mình, ừm, hoàn toàn chẳng giống một cô gái 26 tuổi chút nào.
Cô với lấy chiếc băng đô màu hồng dễ thương buộc gọn mái tóc dài lại, bắt đầu xé mặt nạ đắp lên mặt. Phụ nữ ấy mà, suy cho cùng vẫn phải dựa vào việc chăm sóc sắc đẹp, những ngôi sao đã hơn 40 tuổi mà vẫn thích giả vờ trẻ trung kia, có ai chưa từng lén lút đi tiêm mấy mũi botox ?
Tô Thanh Gia nằm trên giường nghĩ ngợi một hồi, lát sau cô rút di động ra đặt vé máy bay tới Bắc Kinh, lại đặt thêm một vé tới Barcelona, ừm, viết xong chuyên mục này lại khiến cô nhớ đến bờ biển vàng nơi ấy và CLB Barca lừng danh rồi.
Sau khi nhận được SMS thông báo số dư tài khoản từ ngân hàng, Tô Thanh Gia nghịch điện thoại thêm một lúc nữa rồi gỡ mặt nạ xuống, chìm dần vào giấc ngủ.
***
Hàng Châu, 9 giờ sáng, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa ren màu tím nhạt chiếu vào căn phòng, chút bụi bặm trong không khí bay lả tả như những hạt kim tuyến lấp lánh.
Kể ra cũng lạ, một người chưa từng nằm mơ như cô tối hôm qua lại mơ về Barcelona, đúng là ngày nghĩ gì đêm mơ như thế, Tô Thanh Gia vỗ nhẹ lên trán mình, đó đã là những chuyện xảy ra trước năm cô 10 tuổi rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân theo thói quen xong, cô ngồi trên đệm yoga tập một vài động tác Thái Cực Quyền theo mẫu, lát sau lại vào phòng bếp rót một cốc sữa kèm theo một lát bánh mì nướng.
Nước sốt việt quất ngon chết đi được! o (>^3^<)( >^3^<) o
Ăn sáng xong, Tô Thanh Gia kiểm tra lại máy tính của mình, phát hiện trong hòm thư có một tệp tin mới, không may cho lắm, bài viết của cô đã bị trả lại. Biên tập viên nhấn mạnh bài viết cần phải chỉnh sửa, cách thể hiện không đủ sâu sắc, lối viết nhàm chán, không có ý sáng tạo, trước hai giờ chiều hôm nay phải nộp lại bản thảo, nhất định phải sửa cho tốt!!!
Tô Thanh Gia mím môi, cô thở dài một tiếng, những sợi tóc dài rủ trước trán khẽ bay lên.
Cô thầm nghĩ, chẳng phải đây là thứ ngài yêu cầu sao, cái gì mà tổng kết thành tựu của Messi chứ, giờ này còn ai mua tạp chí nữa, cứ lên Wechat là có hết rồi mà.
Giờ thì hay rồi, chẳng đi được đâu hết.
"Bờ biển vàng của mình, bikini của mình, hỏng bét cả rồi, này các anh chàng Tây Ban Nha, các anh vừa mất đi một người đẹp còn chưa kịp gặp mặt đấy."
Tô Thanh Gia mở app ra rồi huỷ vé máy bay.
Những lúc buồn phiền cô thường muốn cắn móng tay, lúc vừa đưa lên miệng mới phát hiện sơn móng tay ngày hôm qua còn chưa rửa sạch.
"Đau lòng quá đi mất." o(T-T)o
Tuy lầm bầm là thế nhưng cô vẫn đeo kính lên, bắt đầu viết bài. Lần này Tô Thanh Gia viết về những phương pháp huấn luyện của các câu lạc bộ lớn, kèm theo đó là đính chính lại một vài sai lầm khi huấn luyện thể lực mà mọi người thường mắc phải.
Cô dùng Wechat gửi cho biên tập bản thảo mình vừa sửa xong.
Trong khi chờ đợi, Tô Thanh Gia đã tức giận gặm xong một quả táo.
Wechat báo có tin nhắn mới.
"Biên Biên: Cũng tạm được, có điều cô hãy thêm thắt một vài pha ghi bàn đỉnh cấp của Messi vào bài viết đi, mọi người đều thích xem cái này."
"Tô Thanh Gia: ..."
Sao bảo người ta phải đổi mới không được rập khuôn cơ mà!
Sau khi sửa xong bản thảo một cách hoàn chỉnh, Tô Thanh Gia nấu liền mấy món sườn heo kho cay, tôm nõn hấp rau, lại múc thêm một bát canh chân giò hầm đậu nành nấu từ tối hôm qua ra, tự khao mình một bữa.
Ăn uống no say rồi, Tô Thanh Gia mới trèo lên giường chuẩn bị ngủ một giấc, tuy rằng vé máy bay thì đã huỷ, nhưng cô vẫn hi vọng được tiếp tục giấc mơ còn dang dở tối qua.
"Barcelona, gặp lại trong mơ nào."
***
Có vẻ như giấc ngủ này khá dài thì phải.
Tô Thanh Gia thầm nghĩ. Bởi vì cô cảm nhận được sự chếch choáng khi đã ngủ quá lâu.
"Ngủ quá giấc rồi hay sao ấy, đầu mình đau quá." Xoa nhẹ lên huyệt Thái Dương mấy cái, lòng cô hơi bất an, hình như có gì đó không đúng thì phải?
"Bella, bé cưng của mẹ, mau dậy đi nào."
Mẹ Minh Linh mở cửa phòng bước vào: "Ồ, sao thế bé cưng, sao con lại ngơ ngẩn trên giường vậy? Hôm nay có món bánh ngọt con vẫn thích đó, mau mau thay đồ nào."
Mẹ Minh Linh chọn cho cô một chiếc váy voan màu xanh nhạt từ tủ quần áo, phần eo của chiếc váy được bao quanh bởi một dải lụa mỏng màu trắng, phần chân váy có in hoạ tiết hoa trắng.
Tô Thanh Gia chớp mắt mấy cái, rồi lại nhìn sang chiếc váy kia, cảm thấy đầu óc mình hơi ngớ ngẩn.
Chiếc váy này đẹp lắm, nhưng nó không phải là cỡ của cô mà. Đó là đồ cho trẻ con, trẻ con, trẻ con! Cô đã gần 30 tuổi rồi! Mẹ cô đang nghĩ gì thế không biết. Đợi đã, mẹ cô... sao mà, sao mà... lại trẻ thế này. Không phải là do bà đã tiêm quá nhiều Hyaluronic Acid [4] đấy chứ, nhưng cô chưa từng nghe nói cách này có thể biến một lão bà gần 60 tuổi thành một thiếu phụ mà?
[4] Hyaluronic Acid: là một dưỡng chất giúp dưỡng ẩm và chống lão hoá hữu hiệu, thường được dùng trong nghành công nghiệp thẩm mỹ, có khả năng giữ nước rất tốt, giúp dưỡng ẩm, giữ ẩm cho da và làm mờ nếp nhăn chống lão hoá.
Mẹ cô Minh Linh là con lai giữa hai dòng máu Trung Quốc và Tây Ban Nha, các đường nét trên gương mặt bà luôn toát lên vẻ quý phái và quyến rũ, dáng người yểu điệu và mang theo thứ phong thái đoan trang từ việc diễn tấu dương cầm nhiều năm.
Đầu óc Tô Thanh Gia loạn như cào cào: "Con gái mạo muội hỏi một câu, không biết quý bà xinh đẹp người đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cảm ơn Bella đã khen ngợi, tuy tuổi tác của phụ nữ là bí mật, nhưng mẹ không ngại nói cho con biết đâu, mẹ đã 32 tuổi rồi, còn bé cưng mới có 8 tuổi thôi." Bà vỗ nhẹ vào mép giường: "Bé cưng mau dậy mặc quần áo nào, mẹ ra ngoài trước đây. Mẹ đợi con dưới tầng nhé."
Nhân lúc Tô Thanh Gia còn mơ hồ ngẩn người ra nhìn, mẹ hôn nhẹ một cái lên trán cô, sau đó bà đóng cửa lại rồi đi xuống dưới nhà.
Nghe thấy tiếng bước chân mẹ xa dần, Tô Thanh Gia lập tức tung chăn nhảy xuống giường, chạy như điên vào phòng vệ sinh.
Và rồi cô mất tới 3 phút để chấp nhận sự thật này...
Năm nay cô 8 tuổi và đang sống cùng cha mẹ tại Barcelona Tây Ban Nha, đây không phải là nằm mơ, bởi vì... cô chỉ cao hơn bồn rửa mặt có nửa cái đầu.
"Trời ạ, không phải là mơ sao, mình trở về Barcelona thật ư, chẳng lẽ có vị thần đường nào đó nghe thấy lời khẩn cầu của mình? Đúng là không còn gì để nói."
Tô Thanh Gia kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ sang, đành chấp nhận sự thật này rồi trèo lên ghế đánh răng rửa mặt.
Sau cùng cô còn hôn "chụt" một cái vào mình trong gương.
Woa ka ka, đáng yêu chết mất, không kìm nổi nữa.
Thì ra từ nhỏ cô đã đẹp thế này rồi, còn cho người ta sống nữa không chứ.
Tô Thanh Gia ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, lòng vui không chịu nổi.
Nhưng khi nhìn sang chiếc váy để trên giường, cuối cùng Tô Thanh Gia mới bừng tỉnh khỏi sự tự sướng của bản thân, cuộc sống của cô phải bắt đầu lại từ đầu sao?
Nhà của cô, xe của cô, tiền của cô, tất cả đều biến mất ư?
Còn chiếc iPhone 6 Plus của cô nữa?
Cũng mất luôn á?
Tất cả mọi thứ đều phải làm lại từ đầu, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top