Chap 5: Anh và Em
[ Hệ thống:
Thiện cảm của South Vn tăng 2% !
Bây giờ thiện cảm là -18%! ]
Nam nhìn thông báo mà muốn trầm cảm, wow cậu bị ghét đến nỗi âm luôn cơ à. Đang nhìn thì South đã lên tiếng.
"Vậy là mày đã giúp đỡ Sora, hoá ra mày cũng có chút nhân tính còn sót lại. Bất ngờ thật." South nói 1 cách mỉa mai với giọng điệu đặt trưng cười khinh.
VietNam: "Tôi mới là người phải sốc khi biết người chỉ biết đánh đấm giang hồ suốt ngày như anh mà cũng đi làm việc tốt như từ thiện đấy." Nam ngáp 1 cái thật đã rồi cầm tách trà lên uống 1 ngụm nhìn bọn trẻ con nô đùa ngoài sân. Ồ, Sora đang chia sẻ số bánh mà cậu mua cho nó cho các anh chị em của mình. Quả là 1 cậu bé ngoan~
...........
Wendy khó khăn lắm mới lên được tiếng dừng cái bầu không khí tắt thở này của 2 anh em. "Vậy S cậu có thể nói cho tôi tên thật của cậu không.. Chị- Tôi thấy có lỗi khi không biết tên thật của cậu khi cậu từ 1 gia đình quyền lực đến vậy.."
South Vn: "Không sao, chị vẫn có thể gọi tôi là S hay South cũng được. Tôi thấy gia thế mình không quan trọng lắm nên đã chẳng nói, tôi với VietNam là sinh đôi nhưng tôi lớn hơn. Tôi không thường khoe khoang quyền lực gia đình như thằng em trời đánh của mình. Đồng thời tôi dùng tên giả nên chị không biết thì cũng chẳng sao cả." Vừa nói South vừa liếc 1 cái sang Nam. Nam thì giật giật 1 bên mắt, có vẻ mõm anh ta cần phải luôn được giữ chặt nhỉ?
South Vn: "Tóm lại chị cứ coi tôi như hồi trước thì tôi sẽ rất cảm kích. Thời gian qua chị và bọn nhóc đã làm tôi rất vui n-nên tôi không muốn việc đó kết thúc.." South ngượng đỏ hết cả mặt, còn ngại hơn nữa khi nhìn thấy cô đang mở to mắt. Nhưng anh đã mỉm cười dịu đang khi thấy Wendy bắt đầu cười.
Nam trong khoảng khắc đó đã cảm thấy thứ gì ấy nhỉ? Có lẽ là thứ mà người ta thường cảm thấy khi nhìn vào thứ mình không với được, cảm giác đó gọi là ghen tị phải không? Bây giờ cậu đang cảm thấy thứ cảm xúc tiêu cực ấy. Trước giờ South chỉ mỉm cười như thế với 1 người duy nhất chính là cậu. Nên việc một người lạ được đối xử như vậy làm cậu không biết cảm thấy như nào, chỉ biết đơ ra nhìn.
......
Cậu quay về thực tại khi bị South Vn lắc lư liên tục. "Nàyyyyyy, mày có nghe tao nói gì không hả thằng chó này. Đi. Về. Thôi!" Rồi anh còn quơ quơ tay các kiểu trước mặt cậu.
VietNam: "Ờ. Nghe rồi, giờ thì bỏ tay ra khỏi người tôi đi." Giọng cậu bỗng dưng hoá sắc bén và lạnh lùng hơn. Mắt cậu chẳng muốn đối diện với South mà chỉ nhìn sàn nhà. Sự thay đổi nhanh chóng này làm cho Wendy và South có chút khó hiểu, 2 bọn họ đã làm gì sai cho cậu giận hả?
Wendy: "Nam cậu có ổn không?" Cô lo lắng hỏi han.
Nam nhận ra cậu đã phá vỡ thần tượng vui vẻ hoạt bát của mình thì nhanh chóng sửa đổi cảm xúc khuôn mặt và giọng nói, "Haha không có gì đâu. Chỉ là bỗng nhiên tôi nhớ đến chuyện chẳng hay nên có hơi cọc cọc tí. Ai cũng có ngày tồi tệ mà nhỉ?" Nam cố gắng gượng một nụ cười, điều đó khiến South nhíu lông mày nhưng anh lại không muốn hỏi thêm về chuyện đó.
Wendy: "Nếu cậu nói vậy thì tôi sẽ không nói gì nữa... Chào tạm biệt cậu, đi đường cẩn thận." Cô đứng vãy tay chào tạm biệt cả 2 anh em rồi kêu bọn trẻ vào trong trước khi trời chuẩn bị tối.
Cả 2 anh em đi bộ trong bầu không khí im lặng chẳng ai nói gì. South chịu hết nỗi rồi nên lên tiếng "Chỗ đỗ xe của tao gần đây nên mày đợi ở đây, tao lấy xe rồi chở mày về luôn."
Nam chả nói gì, chỉ đáp 1 tiếng "Ừ". South nhíu mày lần nữa với việc Nam chả nói gì khác ngoài chữ ừ. Bực bội chưa lâu thì họa ụp xuống đầu.
"Này thằng chó South! Hôm trước mày đánh thằng em tao đúng không? Còn phỉ báng nó đủ kiểu nữa mà nhỉ? Sau khi tao đập mày ra bã xong xem mày có còn cái kiểu cười khốn nạn kia nữa không~ Hôm nay còn có thằng em của mày đi cùng nữa nên tao cho cả 2 anh em nhà mày ra bã cho xứng sinh đôi nhỉ haha?"
VietNam: "Ơ hay, tao có làm gì đâu mà cũng bị kéo vào?" Cậu éo hiểu, thằng anh cậu tự làm thì tự chịu chứ mắc gì lôi cậu vào đám hỗn độn.
"Tsk" South Vn tặc lưỡi một cái rồi túm cổ áo cậu cắm đầu chạy thật nhanh.
VietNam: "Anh chạy làm gì? Chẳng phải có dư sức để đập tụi nó sao?" Nam hoang mang hỏi khi đang cắm đầu cắm cổ chạy chung.
South Vn: "Tụi nó có vũ khí giết người được, dù tao có đập được hết thì cũng chẳng tránh ăn một gậy vào chỗ hiểm hay bị đâm 1 nhát. Mày nghĩ đây là phim hay sao mà nghĩ tao biết không thể thắng mà vẫn đâm đầu vào đánh hả thằng ngu này!!" Lúc nào cũng phải gọi một cái tên thì mới hả dạ, đúng là thằng anh trai cậu mà.
VietNam: "Ờ, đúng thật."
South Vn chạy quẹo vào hẻm ngỏ cụt có vẻ như anh ta để xe trong hẻm.
South Vn: "Aiss Chết tiệt!! Bọn chó đó phá con xe ngon lành của mình!!" Anh vò đầu tóc đến bù xù rồi nắm tay cậu chặt bất ngờ khiến cho cậu có chút bất ngờ rồi nhanh chóng chạy khỏi con hẻm ngỏ cụt. Nhưng khi vừa ra đã bị bao vây kín đường rồi..
"Nào, đến giờ cậu bé hư bị trừng phạt rồi hahaha~"
South Vn (tặc lưỡi): "fuck... bị bao vây rồi."
South Vn (thì thầm qua tai VietNam): "Khi tao xông lên đánh thì mày lùi lại phía sau. Trong khi tụi nó đánh tao mà không để ý đến mày thì hãy chuồn, mày quay lại là tao đích thân đập mày."
VietNam:"..."
VietNam: "Vậy còn anh thì sao? Anh đã bảo không đánh được mà, không lẽ tôi bỏ anh lại rồi chết xong bị bảo là vô cảm à? Tôi sẽ-"
South Vn: "Mày cứ nghe theo tao đi! Đừng có mà lo nữa thằng chó!" Nghe South nói vậy Nam chỉ biết thở dài rồi ừ 1 tiếng, cậu sẽ nghe anh nói vậy. Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ làm theo lời anh nói.
South nói xong thì xông lên đánh đấm với bọn giang hồ. Cậu làm theo lời anh nói, chuồn đi khi bọn nó tập trung hội đồng anh mà không để ý đến cậu.
Giờ anh đang thất thế, vết thương chi chít đầy người. Nhìn anh giờ đang rất tàn tạ;-;. Đầu bị ăn gậy thì chảy máu lênh láng, bước chân bắt đầu loạng choạng không đứng vững được nữa. Tên kia thấy vậy nên cười khinh, trực tiếp đập đầu anh vào tường rồi bóp cổ.
"Cảm thấy thế nào hả thằng chó? Nếu mày rên rỉ cầu xin tao tha cho cái mạng chó rác rưỡi của mình thì có khi tao tha cho mày đấy hahaha. Khuôn mặt của mày cũng rất thích hợp để làm 1 con điếm gay rẻ tiền~"
South cảm thấy kinh tởm tột cùng với những gì đi ra từ miệng tên kia nhưng chẳng thốt ra được tiếng nào ngoài "ư ư" khi bị bóp cổ cả.
South nhắm mắt lại, chờ bị bóp cổ đến chết thì... anh nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ toang. Cơ thể của tên to con rơi xuống đất cùng với máu chảy lên láng nên anh cũng rơi theo nhưng được đỡ bởi một cánh tay. Người ấy dịu dàng dìu South nằm xuống. Là... VietNam?
.
.
Mấy phút trước:
Nam đã chuồn nhưng cậu chuồn là để đi tìm thứ gì đó giúp cho South. Nhìn thấy mấy chai rượu người ta đang uống bên vỉa hè thì cậu nảy ra 1 ý tưởng, là chạy đến cướp rồi co cẳng chạy:)). Tất nhiên là cậu nhận được một đống chửi bới lúc đầu nhưng có vài người nhận ra được cậu là con trai Đại Nam nên im bặt, cậu còn được lấy thêm nhiều thứ cần thiết nữa. Cậu rút lại lời nói của cậu về việc chê bai nguyên chủ cậy quyền. Quyền lực đúng là tất cả mà =)).
.
.
.
Hên là cậu đã đến kịp thời, South nhìn không ổn chút nào. Ổng sắp ngất luôn rồi kìa.
South Vn (khàn giọng) : "Tao b- khụ bảo mày đ- khụ đừng có quay lại mà..Mà đám còn lại như thế nào khụ khụ." cổ anh bây giờ đau rát.
VietNam: "Đừng lo, tôi lo phần đó xong hết rồi. Không quay lại thì giờ anh ngủm rồi, tôi cũng sẽ không biết nói gì với cha và anh Phóng đâu."
South Vn: "Anh Phóng? Từ khi nào mày bắt đầu g- khụ khụ khụ"
VietNam: "Im, không nói nữa. Cổ họng của anh giờ bị thương rồi thì đừng có mà cố nói nữa. Tôi cũng gọi cứu thương rồi nên yên tâm mà nghỉ đi." Nói xong cậu xé 1 miếng áo của mình, đặt đầu South lên đùi rồi dùng miếng áo ấy ngăn thêm máu từ đầu chảy ra.
South Vn: "..." Anh bắt đầu thấy buồn ngủ vì thiếu máu rồi.. có lẽ chợp mắt tí sẽ không sao..
[ Hệ thống:
Thiện cảm của South Vn tăng 30% !
Bây giờ thiện cảm là 12%! ]
.
.
.
.
.
DaiNam: "H-hả? South bị thương vùng đầu ư?! Giờ nó đang ở bệnh viện phải không cô y tá?! VietNam giờ cũng đang ở bệnh viện?"
DaiNam: "Mặt Trận! Con thay đồ nhanh chóng rồi đến bệnh viện với ta. Em con nhập viện rồi."
Mặt Trận (thở dài): "Nam nhập viện nữa ạ?"
DaiNam: "Không, lần này là South Vn"
Mặt Trận có chút bất ngờ, South thường đi đánh nhau bị thương nặng nhưng cậu chưa bao giờ bị nặng tới nỗi nhập viện cả. Anh khoác áo khoác lên người rồi đi cùng DaiNam tới bệnh viện.
.
—Tại bệnh viện XXX—
DaiNam: "Cho hỏi phòng của bệnh nhân South là phòng nào?"
"Số phòng 39, thưa ngài DaiNam. Mời ngài theo tôi."
—Tại trước phòng bệnh 39–
"Cộp cộp''
Chỉ 1 tiếng giày của DaiNam thôi đã làm cậu thức giấc vì tai cậu rất nhạy với âm thanh để đề phòng ám sát. Trước đó thì Nam đang khoanh tay ngồi ngủ trên ghế trước phòng vì cơ thể của nguyên chủ chạy nhiều mà vừa xuất viện nên đâm ra mệt mỏi.
VietNam (dụi mắt rồi ngáp): "A cha và anh hai, 2 người đến rồi."
DaiNam: "Anh con sao rồi Nam? Có ảnh hưởng tới não không? Còn con có sao không?? Con chỉ mới xuất viện thôi đấy!" Ông nhanh chóng bước tới Nam và dò từ thân trên tới dưới của cậu. Thật may quá, cậu không bị gì hết.
VietNam: "Cha đừng lo lắng quá nhiều, con chỉ bị mệt thôi, ngủ tí là khỏe ấy mà. Anh South bị thương khá nặng, anh ấy bị đánh hội đồng bởi đám giang hồ ấy mà. May mắn là ảnh thắng nên con không bị gì. Giờ anh ấy chưa tỉnh."
DaiNam (thở dài): "Lúc nào thằng bé cũng đánh nhau rồi bị thương hết haizz."
Mặt Trận (nhìn y tá): "Vậy chúng tôi vô phòng thăm được chứ?"
"À vâng, được ạ."
Vào phòng thì thấy South tỉnh rồi, có vẻ là ổng ăn hành thường xuyên nhiều quá nên có vẻ quen với vết thương rồi.
DaiNam: "Con tỉnh rồi à? Có còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không?"
South: "Con thấy đỡ hơn rồi. Thằng Nam đâu rồi?"
VietNam ló đầu ra từ sau lưng của DaiNam, "Chuyện gì nữa?"
South Vn : "Không có gì, chỉ là tao mừng vì mày ổn thôi." Vừa nói xong là anh quay mặt qua hướng khác nên cậu chẳng biết anh đang nghĩ gì nhưng mà má hơi đỏ, bộ ổng sốt à?
VietNam (lè lưỡi): "Anh mà cũng biết lo cho người khác à, cảm động ghê"
[ Hệ thống:
Thiện cảm của South Vn tăng 2% !
Bây giờ thiện cảm là 14%! ]
VietNam (suy nghĩ: Sau khi thoát nạn âm thiện cảm thì có vẻ thiện cảm của South dễ tăng hơn? Mới khịa xong mà thiện cảm tăng là sao? Bộ ông anh là máu m ư..)
South Vn: "Đừng tưởng bố mày nằm giường bệnh là không xử mày được! Đã tốn công hỏi han lo lắng rồi còn chảnh nữa."
VietNam: "Thách đấy, ngon đánh đê"
DaiNam (thở dài): "Có những thứ chẳng bao giờ đổi nhỉ..." DaiNam thở dài ngao ngán trước lần cãi nhau thứ 1000 của South Và Nam.
Trong khi đó, Mặt Trận thì đang quan sát Nam và South với đôi mắt nghĩ sâu xa. Anh đã chẳng nói gì từ khi bước vào căn phòng mà chỉ đứng im lặng 1 bên quan sát. Có một nụ cười, có lẽ đó không phải là 1 nụ cười thân thiện, từ từ hiện lên trên khuôn mặt được ví như 'thánh thiện'. (theo VietNam💀)
.
.
.
.
.
To be continued
________________________________
I'm so fucked in math.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top