Chap 4: South VN

**Ghi chú: Mặt Trận được gọi ngắn là Phóng nhé
.
.
.
.
VietNam: "Ahaha... em xin lỗi vì phá giấc anh chỉ là em tưởng anh là người nào đó thôi."

Mặt Trận: "..."
Mặt Trận: "Em xuất viện rồi thì cảm thấy ổn chưa để đi học lại." Phóng thở dài rồi nở nụ cười hiền từ nhìn cậu. Nam cảm thấy có gì đó thật lạ về nụ cười của anh nhưng do quá mừng mà chẳng để ý đến nữa.

**Hồi tưởng:
Ngày xưa khi anh cậu còn sống thì như 1 người cha vậy, hiền lành và nghiêm khắc đúng lúc, biết nhiều thứ và cả nấu ăn nữa! Anh cậu rất giỏi giang và nhanh nhẹn khéo léo không như cậu hồi đó. Anh bị bắt phải trưởng thành sớm và phải lo cho 2 thằng em mà vẫn không than phiền, cậu đã cố giúp đỡ nhưng lần nào cũng gây thêm rắc rối rồi ngồi khóc lóc haha...

Nên cậu rất mến anh và đã mất một thời gian dài để chấp nhận cái chết của Mặt Trận. Được gặp anh trai lại như thế này thì là một món quà có ý nghĩa biết bao với cậu.

**kết thúc hồi tưởng:

VietNam: "Ờm chắc là ngày mai đi học lại được. À mà em hết đói rồi nên anh ăn giùm đĩa bánh tráng cuộn này nha!!" Cậu xúc động quá, anh trai cậu dù ở thế giới nào cũng là thánh mẫu mà, nên không có mood ăn nữa đành đưa đống đó cho Mặt Trận :vv. Đưa xong thì cậu co giò chạy đi bỏ lại mình Mặt Trận chưa hiểu gì nhìn đĩa bánh tráng cuốn.

Anh cầm một miếng lên ăn thử, "Huh, thứ này cũng ngon đấy chứ". Mắt anh nhìn vào cánh cửa mà Nam vừa chạy qua khỏi, có vẻ anh đang toan tính một thứ gì đó chăng?
.
.
.
.
.
.
VietNam: "Hộc hộc...hừ cơ thể nguyên chủ đúng là không tập thể dục chút nào mà.. mới chạy tí đã mệt đứt hơi."

Hiện tại thì cậu đang đứng trước của phòng của nguyên chủ, mở cửa ra thì mắt cậu cháy cmnr. Cái đell gì đây, sao toàn ảnh wibu, 2ten, gay pỏn và hình zai đẹp đầy tường??????? Có vẻ như nguyên chủ chơi cả 2 giới tính ha..

Nam cố gắng che mắt mình bằng khủy tay rồi lột hết mấy poster trên tường xuống, dọn dẹp các figure khiêu dâm,v..v. Cậu không phán xét đâu nhưng sở thích nguyên chủ lạ vaicanoi. Nhưng ít ra còn biết nhiều về tình dục hơn là một thằng như cậu ha.. Đột nhiên 1 kí ức mà cậu đã cố quên đi được khơi lại trong đầu cậu. Đừng quay lại nữa, làm ơn. Tha cho tao đi. Bỗng nhiên cậu sực nhớ rằng mình còn chưa biết nhiệm vụ là gì nữa a. Cậu lắc đầu xua đi kí ức dơ bẩn đó.

VietNam: "Siri, cho ta xem bản nhiệm vụ."

—Nhiệm Vụ—
*hiện tại:
-Đạt thiện cảm 100% với bất kì nhân vật nào đó (thưởng 500 điểm)
-Phá hoại cuộc đời nữ9 (cướp đi hậu cung, tai tiếng xấu, v.v (thưởng 1tr500 điểm)

—>[Quý khách có thể dùng điểm để mua vật phẩm hoặc mở khoá thông tin !! ]

VietNam: "..."
VietNam: "...Phá hủy cuộc đời nữ9 có phải là hơi quá đáng không ta? Dù sao mình bản gốc cũng là trà xanh mà."

Tiếp theo sau đó là thông tin ngắn về... South Vn?

—Thông tin nhân vật—
South Vn
Tính cách: Hay nóng tính và bất lịch sự đa số nhưng South rất quan tâm đến bạn bè và người thân. Gặp vấn đề thể hiện cảm xúc của mình, nhất là trong những thời điểm khó khăn. Thường tỏ ra cứng rắn trước mặt người khác nhưng rất nhạy cảm và dễ xấu hổ, ngại ngùng.

VietNam: "sao mà nó.. chi tiết quá vậy?" Cậu không ngờ rằng South bên thế giới này có mặt dễ thương như vậy đấy. Thật sự rất giống South bên cậu.

.....

VietNam: "A mấy giờ rồi nhỉ?" Cậu nhìn điện thoại thì đang là 4:27 chiều, chắc đi dạo một chút bên ngoài cũng được đấy. Xong cậu liền cầm bịt rác xuống lầu, đang xuống thì Nam chạm mặt người anh cả của mình.

Mặt Trận: "Em ra ngoài à? Đi thì nhớ về sớm."
Vẫn là anh Phóng cười đẹp nhất đối với cậu oa. Nói cậu là brocon thì cũng không sai lắm, cậu rất mến anh nhưng tình yêu ấy dừng lại ở ranh giới tình cảm gia đình trong sáng thôi nhá.

VietNam: "Ừm, em ra ngoài vứt rác rồi đi dạo thôi. Sẽ về nhanh ấy mà."
.
.
.
Gần khu nhà của cậu thì toàn nhà giàu không nên chẳng có gì để xem lắm nên cậu đi vào phố, giờ vẫn còn sớm nên rất nhiều người qua lại và trẻ con nô đùa. Nó làm cậu hồi tưởng đến tuổi thơ mình, South và cậu cũng từng như vậy. Cậu ghét những gì South đã làm. Và cũng nhớ anh như 1 đứa trẻ mít ướt.

***Hồi tưởng:

"Hic.. hic...hic oaaaaaa" Nam đã bật khóc không thôi khi chỉ mới ngã trày đầu gối 1 tí. Còn South cuốn quýt dỗ em làm mặt hề mà nó chẳng cười hay nín chút nào. "Đi được không, anh dẫn về cho Anh Phóng chăm sóc đầu gối.." South lúc nào cũng chọc Nam nhưng vẫn rất thương em trai mình nên khi thấy Nam khóc mà lòng nhói. Nam lắc đầu lia lịa và khóc to hơn nữa.

South suy nghĩ một hồi lâu thì bỗng nhiên nghĩ ra 1 ý tưởng, anh quỳ xuống ý muốn kêu Nam trèo lên anh cõng về. Nam nhìn anh chớp chớp mắt và mũi khụt khịt . Sau khi được South cõng thì Nam có vẻ đã im lặng hơn chỉ còn khóc thút thít, cậu ôm chặt cổ South và vùi đầu mình vào gáy anh. "Haizz.. đúng là đồ mít ướt mà, anh mày bó tay với mày luôn." Nói vậy nhưng trên khuôn mặt South là một nụ cười bất lực.

**kết thúc hồi tưởng:

"Oa oa...." Nam giật mình, tiếng khóc của 1 đứa nhóc? Cậu nhìn xung quanh thấy 1 cu cậu đang ngồi khóc bù lu bù loa một mình. Hình như là đứa nhóc bị lạc. Cậu tiến lại gần rồi giở giọng nhẹ nhàng.

VietNam: "Này, nhóc bị lạc đường hả? Nhóc có nhớ địa chỉ nhà không, anh dẫn về."

Sau khi nghe giọng cậu thì cậu bé ngước mặt lên nhìn, à hình như nó nín khóc rồi? Có phải giọng cậu nghe hay quá nên n-

"*Phụt* haha.. x-xin lỗi mặt anh nhìn buồn cười quá haha..."

VietNam: "..." Bình tĩnh. Tịnh tâm. 1 điều nhịn chín điều lành. Mặt Nam giờ đang nổi gân chút ít, đùa không vui cậu căng rồi. Cậu biết nhan sắc nam chủ xấu nhưng có cần thiết phải vậy không.

Cậu bé quẹt đi nước mắt mới cười ra xong thì mặt liền xụ lại, "Em đúng là bị lạc, chị em bảo em đợi chị thanh toán xong nhưng do mùi bánh thơm quá nên em chạy theo. Kết quả là bị lạc rồi."

Nam thở dài rồi xoa đầu cậu bé, "Anh tạm tha cho chú mày vụ mày chê anh xấu, vậy tên nhóc là gì."

Sora: "Tên em là Sora!"

VietNam: "Tên nhóc đẹp đấy, giờ nhóc có nhớ địa chỉ không?"

Sora: "Không em không nhớ..." Mắt Sora bắt đầu rưng rưng nước mắt lần nữa.

VietNam: "Thôi nhóc đừng có mà khóc nữa, anh mua bánh cho rồi dẫn đi tìm nhà"

Sora: "Mua bánh? A-anh nói thiệt không?!" Nghe Nam nói xong thì mắt cậu sáng rực, hào hứng không thôi mà nước mắt biến mất từ lúc nào :v.

VietNam: "Anh mày nói dối nhóc làm gì."
.
.
.
.
Sau khi được mua mấy cái bánh thì Sora vui vẻ cực, Nam thắc mắc sao Sora chỉ ăn 1 cái còn lại vẫn để nguyên. Mà dù sao thì thằng nhóc làm gì chả được, điều còn lại là tìm đâu ra nhà của Sora mà chính Sora còn không biết nhà mình ở đâu. =))

"Cô bác có thấy một cậu nhóc nào mặc áo xanh bị lạc quanh đây không? Nó cao khoảng tầm này..." Có một cô gái, vẫn còn trẻ, đang hỏi mọi người đi qua có thấy đứa trẻ mất tích. Nghe miêu tả giống Sora nên hẳn đây là chị nó rồi bingo~.

VietNam: "Này Sora, đó có phải là chị em không?" Cậu chỉ về hướng cô gái.

Sora: "Oa!!! Đúng là chị gái rồi!!" Cậu nhóc mừng rỡ chạy về phía cô gái còn Nam thì từ tốn theo sau.

Sora: "Chị Wendyyyyyyyyyyy!!!!"

Wendy: "A Sora em đây rồi! Em có biết chị tìm em cực như thế nào ko hả!" Cô trách móc Sora nhưng vẫn hiện rõ vui mừng trên mặt.

Sora: "Anh trai này đã giúp em tìm chị mà con mua bánh cho em nữa, ảnh là 1 người tốt đó chị!!" Sora chỉ trỏ vào người Nam. Ánh mắt Wendy bỗng nhiên trở nên kinh ngạc và hoảng hồn.

Bỗng nhiên Wendy cúi người liên tục nói lời xin lỗi. "Tôi chân thành xin lỗi thiếu gia vì hành động bất lịch sử của thằng nhóc, nó còn trẻ chưa biết hiểu chuyện.."

Cả Sora và Nam đều hoang mang trước thái độ của Wendy. Bỗng cậu chợt nhớ ra 1 chi tiết, trong tiểu thuyết nguyên chủ là 1 thằng dùng nguyền lực gia thế chèn ép người khác và tính cách thì bạo chúa vl :).

VietNam: "Không sao không sao, tôi hôm nay tự nhiên tâm trạng cảm thấy tốt nên vậy đó nên cô đừng có cúi như vậy nữa. Làm tôi ngại lắm."

Wendy: "V-vậy thì thiếu gia đến cô nhi viện thưởng thức 1 chút trà và bánh để thứ lỗi cho sự thất lễ này đ-được chứ?!" Wendy cầm tay cậu lên với ánh mắt lấp lánh. Nam chớp chớp mắt, Sora là trẻ mồ côi? Tội thằng bé thật.

VietNam: "T-tất nhiên là được haha, dù sao tôi cũng muốn gặp bạn bè của Sora và đang rảnh."
.
.
.
.
.
Wendy: "Chúng ta tới rồi"

Cậu vừa quay mặt lại thì lại nhìn thấy một khuôn mặt cực quen. Ơ sao anh ta lại ở đây?

"VietNam?! Mày ở đây làm đell gì??!" Cậu con trai ấy chỉ thẳng vào mặt Nam mà chửi rủa.
—(Người này chắc ai cx đoán đc nhưng tôi vẫn để ??? =)) tên hẳn hoi trên chap lun mà)

VietNam: "Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó đấy, 'anh trai yêu mến'!" Thế là Nam cũng chỉ trỏ lại mặt thằng đó.

2 người ngoài lề đường là Sora và Wendy chớp chớp mắt, hai người này.. là anh em một nhà? Vậy là cậu trai tốt bụng luôn từ thiện và giúp đỡ cô nhi viện này là người cùng 1 nhà với thiếu gia?!? Wendy sắp ngất đến nơi rồi, vì cô đã đối xử với người ấy như 1 đứa em trai.. như là xoa đầu rồi những cú quánh đùa nè.. C-có phải cô sắp bị cắt đầu rồi không. Sora lay lay cơ thể hồn đã pay đi của Wendy "Aaaaaa chị đừng có ngất màaaaaaa!"
.
.
.
.
To be contiuned

——————————————————————
-Đoạn tôi viết về ocs của mk vừa lười vừa cringe nx . Có lẽ vì tôi không thik viết về ocs mk như mấy ng khác nên chỉ muốn viết nhanh qua đoạn đó :vv. Nhưng phải viết vì ko thay thế bằng countryhuman đc and để cốt truyện trôi đi ;-;.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top