Chap 2: Thế giới tiểu thuyết

.
.
.
Sau khi ngủ một giấc ngắn thì Nam liền tỉnh dậy mà sao xung quanh đen sì thế?? Không lẽ cúp điện :))? Nam nhớ cậu nộp tiền nhà đầy đủ như một công dân chuẩn mực mà sao lại vậy👽. Cố gắng sờ mó mọi thứ xung quanh trong bóng tối để xác định phương hướng mà sao không có bất kì thứ gì ở đó vậy?? Nam liên tục chảy mồ hôi, không lẽ cậu chết rồi nên đây chỉ là khoảng không vô tận sau khi chết??

???: "Ah ah, bình tĩnh bình tĩnh"

Nam quay phắt lại đằng sau 180 độ để nhìn chủ nhân giọng nói kia. Cậu chỉ nhìn thấy được một chàng trai mang mái tóc trắng dài ngang vai với bộ đầm ngủ.. ờm đứng từ trong tối ra với cái mồm đang ngáp to vc?? (Thật ra ko phải váy ngủ mà là mấy cái night gown ngta mặc hồi xưa bên nc ngoài**)

???: "Kính chào ngài VietNam, tôi tên Osiris." Người con trai cúi người. "Từ giờ tôi sẽ là bạn đồng hành của ngài."

Nam thì lại đang nhìn xét đánh giá từ đầu tới chân, vẫn hoang mang. Thằng này chui ra từ xó nào xong nói bạn đồng hành là khỉ gì? Osiris cũng nhận ra sự hoang mang của Nam mà lên tiếng.

Osiris: "Tóm tắt. Ngài đang trong không gian mà tôi tạo ra, tóm lại ngài được chọn để xuyên không vào thế giới khác giống cuốn tiểu thuyết này." Anh chỉ vào cuốn sách tiểu thuyết, không nhầm được... đây chính là cuốn mà cậu mới đọc!! 'Mùa xuân ngọt ngào của tôi♡'. Là nó!!! Chứ không ai khác!!

Osiris: "Thế giới mà ngài sẽ xuyên không vào giống như cuốn tiểu thuyết này, sẽ có vài tình tiết được thay đổi một cách bí ẩn nên không đảm bảo tất cả mọi chuyện sẽ theo đúng cuốn tiểu thuyết. Mong ngài nghiêm túc mà làm những nhiệm vụ được giao ra trong quá trình xuyên không. Tôi sẽ giúp giải đáp các thắc mắc khi ngài cần." Nói nghe vẻ nghiêm túc vl, mà mặt người nói thì nhìn chán ỉa🙂.

VietNam: "Ơ.. vậy tại sao tôi là người được chọn cho cái nhiệm vụ xuyên không này? Có nhiều người thích hợp và rãnh rỗi hơn thì mắc mới gì lại chọn đúng ngay tôi?" Nam vẫn bực mình, cậu vẫn còn lo lắng không biết cơ thể cậu bên thế giới có bị ảnh hưởng không, nếu thời gian trong đây khác với ngoài thì sẽ rất rắc rối khi cậu thoát ra được, thông tin người lãnh đạo của 1 đất nước bỗng nhiên biến mất tràn ra ngoài là toang cmnr.

VietNam: "..."
VietNam: "Mà mong tụi kia sẽ lo được vụ này..."

********Thế giới bên ngoài:
(đang có 3 thằng cấp dưới rảnh háng ngồi ăn cùng nhau)
Phong Hà: "..."
Phong Hà: "Ê cu sao tao cảm thấy có điều gì kì lạ vừa xảy ra."

Thanh Thư: "Chắc do mày thôi, chứ tao thấy mọi thứ vẫn có gì khác đâu."

Phong Hà: "Mày biết trực giác của tao nhạy lắm mà, lỡ như có chuyện gì xảy ra thật sao? Như là chỉ huy gặp nạn chẳng hạn??"

Thanh Thư: "Mày trù chỉ huy quài tí nữa ăn đấm giờ" Anh vừa nói vừa cắn ổ bánh mì mình vừa làm xong. "Mhm~"

Thanh Yến nãy giờ nhìn thằng đồng đội và ông anh hai mình cãi cọ, mà đó cũng chỉ là chuyện thường ngày nên để mắt làm gì. Nhưng lần này thật sự cảm thấy có thứ gì không ổn chút nào. Cảm giác khó chịu trong bụng mãi không dừng, anh lên tiếng. "Anh, em cảm thấy bất an như thằng kia nói thật, cũng chẳng tốn kém gì khi đi kiểm tra cả. Thà sai còn hơn không."

Thanh Thư thấy em mình nói vậy mà đã thương em trai vl sẵn rồi nên tất nhiên đồng ý. Phong Hà nhìn 1 cách khinh bỉ.

*******Quay lại Nam

Osiris đặt ngón trỏ lên môi nhìn lên khoảng không trên đầu, ra vẻ như đang suy nghĩ thứ gì deep vcl ra. Sau đó thì anh nhìn thẳng vào mắt Nam và nói "Chắc do ngài là một con người thú vị và tôi tin cậu sẽ hmm.. tạo một cái kết khiến tôi thấy thỏa mãn cho câu chuyện?"

Trái lại với khuôn mặt cười của Osiris thì Nam lại nhăn nhó như khỉ. Cái khỉ gì mà cậu phải bị đem ra làm trò hề bên thế giới khác để tạo thú vui cho quý ông này?? Mệt mỏi quá trời ơi, để người ta yên đê. "Này anh, tôi không quan tâm bất cứ cái gì anh nói nãy giờ hết. Anh không cho tôi thoát ra khỏi không gian này thì được thôi, tôi ngủ trong đây luôn." =))

Nam nhi hảo hán dám nói là dám làm, nói xong Nam thả mình rơi tự do xuống đất. (thật ra éo có đất, là khoảng không mà👽) Tưởng rằng nó sẽ đau đớn gục ngã như ngã sàn ngoài đời vậy mà nó chẳng hề đau một chút nào cả, như là giác quan cậu mất hết rồi và chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì cả. Thôi vậy chả sao ngủ đây.

Osiris cũng bắt đầu nhăn mặt rồi thở dai "Nhưng mà bên đó gia đình ngài còn sống hết cả đóoo. Thế giới bên đó như là cuốn tiểu thuyết nhưng được thay thế bằng những người cậu biết, nên gia đình ngài cũng ở đó".

Lúc đầu nghe thì Nam cũng có chút lung lây và bất ngờ. Cảnh tượng cậu được gặp lại gia đình mình trong một thế giới hoà bình không có chiến tranh nữa thì còn gì tuyệt vời bằng? Mặc dù đã nói cậu sẽ vượt qua đau buồn quá khứ nhưng lúc nào cũng vậy, cậu mong rằng tất cả chỉ là một con ác mộng dài và bọn họ sẽ ở đó khi cậu dậy.

******Hồi tưởng:

Cậu thường không thích tiếng pháo hoa trong những ngày Tết vì nó gợi đến những kí ức đau buồn. Những ngày tháng sau giải phóng chẳng bao giờ là bình yên đối với cậu cả, chiến tranh đã tác động lớn đến tâm lý cậu. Cậu hận bọn lính Mỹ đến tận xương tuỷ, chúng đến và cướp đi những gì là của cậu rồi rời đi, để lại các di chứng chiến tranh.

Những tiếng bước chân, tiếng người la hét bên kia bức tường hằng đêm đều dằn vặt cậu. Bị bọn lính Mỹ làm nhục, đó đã là một vết nhơ trong đầu cậu. Đã biết bao nhiêu lần cậu đã nghĩ đến việc tự sát để không đau khổ nữa, nhưng vậy thì lại thật ích kỉ. Cậu chỉ muốn giải thoát cho bản thân và đùn đẩy trách nhiệm cho người khác một lần nữa, và đã có người chết vì sự ích kỉ của bản thân. Cậu không muốn để chuyện đó xảy ra nữa.
*******Kết thúc hồi tưởng
.
.
.
.
Osiris: "Thôi chúng ta đừng nên vòng vo nữa mà triển luôn." Vừa nói xong thì có cánh cổng chói đến muốn cháy con mắt hiện ra và hút Nam vào, còn Osiris thì bước vào =)).

VietNam: "Hả- ÁAAAAAAAAA WHAT THE FUCKKKKKKKKKKKKKKKK—" tiếng chửi thề của cậu vang lên một cách cực chói tai khi đang trong quá trình xuyên.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một hồi chật vật thì cậu mới ổn định được vì khi đang xuyên cậu cảm thấy như là đang ngồi tàu lượn siêu cấp tốc mà có mấy cái đường lượn vòng vòng làm sang chấn tâm lý ấy :v. Hiện tại thì cậu đang... ờ nằm trên giường bệnh? Dây chằng chịt trên người và cơ thể nhũn vl, nhìn thì đa số vết thương thì đã mờ đi rồi. Bộ nhân vật cậu xuyên vào mới ăn hành xong à.

Lúc đó thì 1 giọng nói vang lên bên trong đầu cậu. "Tôi có 2 tin vui và buồn cho ngài.  Tin vui là ngài không phải nữ9 đâu nên hãy yên tâm. Tin buồn là ngài là nam8 đi hãm hại nữ9." Phụt. Đó là tiếng dây thần kinh của cậu bỗng nhiên đứt :). Cậu có nghe nhầm không. Cơ thể này bị lãng tai không hay là do cậu. Nam cố gắng ngừng cơn khủng hoảng bằng cách xoa thái dương làm dịu đầu nhưng có vẻ nó không có ích cho lắm.

Vietnam: "Haizz... Aaa.. trời ơi, thà làm nam9 nữ 9 đi yêu đương còn hơn nhập vào cái vai phiền phức vc này. Rồi.. dù sao tôi không thích phí thời gian than vãn nên Osiris, nôn thông tin và nhiệm vụ ra mau."

Osiris nhìn cậu bằng ánh mắt ngẫm ngợi. Hm.. cậu ta có vẻ tiếp thu thông tin một cách bình tĩnh hơn mình nghĩ.

Osiris: "Thông tin có nhiều thứ nên ngài có thể mở lại bản thông tin bắt cứ khi nào ngài muốn. Tuy nhiên sẽ có vài thông tin không được 100% chính xác và có vài thông tin bị khoá."

Nam vẫn còn đang hoang mang, thông tin bị khoá rồi không chính xác 100%?? "Cái này sao nghe giống video game vậy, bị khoá các kiểu này nọ."

Osiris: "Thì hệ thống này tựa như game vậy, nó sẽ cho ngài nhiệm vụ, thông tin về các nhân vật."

VietNam: "Ờ. Vậy hả?" Nam xoa cằm, thứ hệ thống này tiện lợi phết và còn dùng được ở mọi lúc. Ước gì cậu có thể sử dụng thứ hệ thống này cho mục đích ngoài đời của cậu.

Osiris: "À mà ngài chuẩn bị chưa? Quá trình lấy kí ức của nguyên chủ khá là đau đớn đó. Nhưng mà nó sẽ xong nhanh thôi."

VietNam: "Hả, cái g-" chưa kịp nói xong lời thoại thì cậu đột ngột cảm thấy có 1 dòng điện nóng bao chùm lấy cả cơ thể. Nó thật sự rất đau đớn làm cậu phải rên rỉ không ngừng trước sự dày vò này.
.
.
.
.
.
Cơn đau dữ dội cuối cùng đã dừng lại sau 1 phút... Nó đau vcl ra. Nam uể oải nằm bẹp trên giường bệnh. Cậu mới bị hành hạ thể xác không ngừng trong 1 phút qua mà cơ thể nguyên chủ còn đang bệnh và bị thương nên 2x sát thương, ai thông cảm nỗi đau này của cậu 1 chút 😢.

Nhưng cậu đã bắt đầu thấy được kí ức của nguyên chủ, đúng như miêu tả trong tiểu thuyết, nguyên chủ là một thằng công tử bột ngặm thìa vàng khi mới sinh ra, kiêu ngạo và khinh thường người khác, cố gắng phá hoại cuộc sống nữ9 và không có vẻ gì là hối hận. Ngoài đến từ gia thế giàu có, gia đình toàn nhan sắc tuyệt đỉnh siêu sao super idol ra thì chẳng có gì đáng nói cả, nhan sắc hayl tài năng cũng chẳng có nốt 1 cái nào. Cậu cũng chả cảm thấy gì bất ngờ khi nguyên chủ bị mọi người ghét cay ghét đắng như vậy, dám làm dám chịu thôi. Nhưng điều đáng lo nhất là..

Giờ cậu đang là thằng công tử bột xấu tiếng đó đây.

Nam gào thét thật to trong lòng, cậu xui đến mức không lấy được vai nào nhàn hơn, kể cả nam9 cũng đỡ mà lại làm nam8 hạ thấp bản thân đi bắt nạt trẻ con. (Nam là 1 người lớn đàng hoàng trong thế giới thực nhá :) )
VietNam: "Cái gì cũng không được như ý, thật là mệt mỏi.." Nam thở 1 hơi thật dài để trút mệt mỏi trong lòng ra. Cơ thể vẫn còn nhức nhức và đau rát từ cơn giật kia.

VietNam: Alo Siri, đưa cho ta thông tin về các 'nhân vật' trong thế giới này. Vừa nói xong thì trước mặt cậu hiện ra 1 bản thông tin dài.

<_______________>
         Bảng thông tin
Tên: DaiNam
Tuổi: 30-40+
Tình yêu: TaySon (chết) (cái này do toy thấy nhiều bác làm hai ng vợ chồng nên làm. Vẫn là có j sai thì báo nhé mn💀)
Sở trường: đọc với trà kế bên trong vườn.
Ghét: 8 đời nhà Tung :)
Phân loại: bình thường
Quá khứ: ???
Anh em: ???
Cha mẹ: ???
(Tiếp cận đối tượng và thân thiết tăng thiện cảm để mở khoá các '???')

Tên: Mặt Trận (MTDTGPMNVN)
Tuổi: 18
Tình yêu: Không có
Sở trường: ???
Ghét: ???
Phân loại: Nguy hiểm
Quá khứ: ???
Anh em: VietNam, South Vn
Cha mẹ: DaiNam, TaySon
(Tiếp cận đối tượng và thân thiết tăng thiện cảm để mở khoá các '???')

Tên: South Vn (VNCH)
Tuổi: 16
Tình yêu: -lỗi-
Sở trường: ???
Ghét: VietNam, Mặt Trận, trâu trẻ
Phân loại: nguy hiểm
Quá khứ: ???
Anh em: VietNam (sinh đôi), Mặt Trận
Cha mẹ: DaiNam, TaySon
(Tiếp cận đối tượng và thân thiết tăng thiện cảm để mở khoá các '???')

VietNam: "huh.. phần tình yêu bị lỗi.."

Osiris: "Và đó là thông tin mà ngài có sẵn về gia đình của ngài, nhiều thông tin nữa sẽ hiện ra khi ngài gặp nhiều người khác. Và bái bai tôi đi đây, hãy gọi khi ngài thật sự cần~"

VietNam bị bỏ lại chìm trong suy nghĩ một mình thì giật tỉnh lại khi cô y tá thấy cậu tỉnh lại gọi to lớn cho các bác sĩ đến khám. Họ kiểm tra các mạch của cậu rồi hỏi cậu có khó chịu ở đâu không. Bọn họ sau đó gọi cho 1 số nào đó, mà chắc là DaiNam vì người thân là người được gọi trước. Cậu quay đầu nhìn qua cửa sổ có mấy con chim đang uh.. quá trình sinh sản để giết thời gian.
.
.
Cuối cùng DaiNam bước vào với dáng vẻ thở dốc, có vẻ ông nôn nao đến nỗi không dùng luôn thanh máy mà tản bộ nhỉ. Bộ đồ sang trọng giờ thì nhăn nheo và nhễ nhại mồ hôi. Khuôn mặt ông vẫn như ngày nào, vẫn là đẹp Zai :). Nhìn cậu thì ông có biểu cảm rõ mừng rồi chuyển sang khóc. Ông đi đến bên giường rồi nhẹ nhàng để đầu cậu dựa trên lồng ngực ông rồi ôm xung quanh vai cậu mà khóc.

Cậu đỏ mặt và có chút ghen tị vì tình thương của cha cậu bên thế giới khác dành cho nguyên chủ , cha cậu ít khi thể hiện những cử chỉ thân mật như này chứ không phải không có vì ông bận 24/7 lo việc nước với các quan. Khi DaiNam vẫn còn sống cậu chưa bao giờ thấy cha mình khóc cả nên cảm giác có hơi lạ.. mà sao cha cậu khóc thì mặt vẫn nhìn đẹp còn cậu thì như con khỉ nhỉ?

DaiNam: "Ta mừng vì cuối cùng con có thể tỉnh lại, chấn thương có vẻ khá nặng mà may mắn là con đã hồi nhanh hơn kì vọng." Nói xong DaiNam bỏ cậu ra nhẹ nhàng để tránh làm đau cậu.

Vietnam:"..." Lâu lắm rồi mới gọi từ cha nên có hơi ngượng miệng.
VietNam: "Vậy con bị chấn thương gì vậy c-cha?"

DaiNam: "Con đã bị gãy 1 cánh tay bên trái, 1 chân phải, mắt bị bầm, da thì có vài chỗ rướm máu và bầm, đầu chảy máu nhưng hên là không ảnh hưởng đến não bộ. Sau 2 tháng con đã hồi phục được."

VietNam: "........" Nguyên chủ làm gì mà bị nghiệp quật nhiều thế.. Ai ai cũng ghét nguyên chủ chỉ có cha mình là thương và chiều nhất nhưng lại chả quan tâm. Khi DaiNam bên này phát hiện ra cậu không phải là người con trai mà ông biết thì lúc đó ông sẽ có biểu cảm như thế nào..? Mà khoan sao tình tiết chấn thương này có vẻ quen quen.

Hình như đây là phân đoạn lúc nam8 rời sàn diễn vì bị đánh tới chết đây mà... Sao không xuyên vào khúc đầu rồi cậu trốn nữ9 mà đi làm nhiệm vụ???? Hệ thống, ông đùa à. Mà cậu còn chưa biết nhiệm vụ nữa-

DaiNam: "Con có còn đau ở đâu nữa không Nam?" Ông hỏi hang và nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.

VietNam bỗng nhiên đứng hình, chớp mắt. Hình như cậu lâu lắm rồi mới nghe được ai nói câu đó với mình. Rằng có ổn không, có đau ở đâu không? Sau mấy chục năm lại nghe được 1 câu như vậy từ chính người thân gia đình thì cậu run cầm cập không kìm được 1 2 giọt nước mắt, để nó lăn dài trên má.

DaiNam tưởng cậu khóc vì đau ở chỗ nào mà cuốn quýt gọi bác sĩ xem tình trạng của cậu. Sau giàn nước mắt thì là một nụ cười nhỏ nhưng thật lòng của cậu. Dù chỉ là một chút thôi, hãy cho cậu cảm nhận hơi ấm của gia đình 1 lần nữa...
.
.
.
.
To be continued~

_____________________________
-Viết gần 3k từ + nhiều thay đổi + thiếu idea nên hơi lâu tí💀
- Tg ko có lịch cụ thể nên ra bất thường
-À mà bộ tôi được lấy ý tưởng và nguồn cảm hứng viết là từ bộ "Xuyên không vào tiểu thuyết khốn nạn...". Truyện của tg tuyệt vời và đọc hay lắm, tiếc là sẽ phải bị drop vì ôn thi :,,) Mong bạn thầu cx sẽ viết ra tác phẩm tuyệt như v :P

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top