Chương 8
Khi Tang Tiểu Đồng ở khoang phục vụ chườm đá, tiếp viên hàng không cùng tham gia chuyến bay Lộc Ô Ô vén rèm cửa đi vào.
Lộc Ô Ô chính là "đồng hương Nam Sung" khác mà Lưu Hán từng nhắc với Tang Tiểu Đồng, hai người đã quen nhau trên một chuyến bay trước đó, hôm nay là lần thứ hai hợp tác.
Khi nhìn trên bảng phân công có cái tên Lộc Ô Ô, Tang Tiểu Đồng còn tưởng lại phải trình diễn tiết mục nhận đồng hương, nhưng sau khi gặp cô, Lộc Ô Ô chỉ tò mò hỏi một chuyện.
"Nghe Lưu Hán nói não cậu gặp chấn động làm ảnh hưởng tới trí nhớ, ngay cả chuyện ở quê hương cũng không nhớ rõ? Thật sao?"
Tang Tiểu Đồng chỉ có thể nói dối: "Ừ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ."
"Thế ba mẹ cậu không giúp cậu khôi phục trí nhớ sao?"
"Ba mẹ tớ... Bọn họ đã qua đời nhiều năm rồi."
Lộc Ô Ô đồng tình vỗ vai Tang Tiểu Đồng: "Thật đáng thương."
Tang Tiểu Đồng nói sang chuyện khác: "Đừng nói chuyện của tớ, hay là nói chuyện của cậu đi. Cậu có biết mình có cái tên rất đặc biệt không? Cùng tên với người đoạt giải Nobel Đồ Ô Ô đấy!"
Lộc Ô Ô nhún vai cười: "Ừ, tớ có cái tên rất đặc biệt, là bố tớ lấy từ câu thơ "xuân thảo lộc ô ô" của Đỗ Phủ. Lúc trước có rất nhiều người không gọi được tên tớ, có điều sau khi có người đoạt giải Nobel trở nên nổi tiếng, gia đình không còn lo người ta không gọi được tên tớ nữa."
Tang Tiểu Đồng trêu ghẹo: "Nói như vậy cậu dính chút hào quang của người ta rồi."
"Đúng vậy, phải cảm ơn Đồ Ô Ô đã phổ cập cái tên này với cả thế giới."
Cái tên Lộc Ô Ô rất đáng yêu, mà bản thân cô ấy cũng là một cô gái dễ thương. Mặt tròn, hai má hồng nhuận như trái táo, còn có đôi mắt to tròn, con ngươi sáng như sao, mỗi khi cười sẽ để lộ hai lúm đồng tiền, rất đặc biệt.
Sau khi quen biết Lộc Ô Ô, tuy rằng lúc đầu Tang Tiểu Đồng không muốn quá thân thiết với "đồng hương" này để tránh để lộ sơ hở, nhưng có tình cảm đồng hương, hơn nữa lại mang tâm lý đồng tình, Lộc Cô Cô càng thân thiện với cô.
Hơn nữa, Lộc Ô Ô cũng rất tâm lý, không hề hỏi về quá khứ của Tang Tiểu Đồng, tránh cô xúc động chuyện "ba mẹ đều mất". Khi kết thúc hành trình, hai người thêm Wechat nhau, nghiễm nhiên trở thành bạn tốt.
Sau khi vào khoang, Lộc Ô Ô vừa cười vừa kể với Tang Tiểu Đồng: "Thú vị thật, vừa rồi có một dì tới nói chuyện với Lý Đường."
Tang Tiểu Đồng không tin đến ngẩn ra: "Hả? Không phải chứ? Dì ấy nói chuyện với anh ta làm gì? Đừng nói với tớ dì ấy coi trọng anh ta, tuổi tác hình như không hợp cho lắm?"
"Dì ấy quả thật co trọng anh ta, có điều là coi trọng dùm con gái."
Sau khi cabin an tĩnh trở lại, Lý Đường quay về vị trí của mình. Cách lối đi nhỏ, một người phụ nữ trung niên ngồi bên phải vẫn luôn nghiêng đầu đánh giá anh, cuối cùng còn dứt khoát dò nửa người qua cười đặt câu hỏi.
"Chàng trai, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Có đối tượng chưa?"
Lý Đường ngẩn ra: "Hả?"
"Tôi có đứa con gái năm nay 26 tuổi, là kế toán, gương mặt thanh tú đáng yêu, có điều tới giờ vẫn chưa tìm được bạn trai phù hợp. Tôi thấy cậu không tồi, nếu có thể, hai người chi bằng kết bạn Wechat nói chuyện trước được không?"
Lý Đường lễ phép mà lịch sự từ chối: "Xin lỗi dì, hiện tại cháu đang ở ca trực, trong lúc trực không được nói chuyện riêng."
Người phụ nữ trung niên kia lại không chịu từ bỏ: "Thế sao, vậy cậu làm việc đi, lúc xuống máy bay tôi sẽ tìm cậu xin Wechat!"
Khi người phụ nữ trung niên "tiếp cận" Lý Đường, đúng lúc Lộc Ô Ô ở gần đó, cả cuộc đối thoại đều nghe rõ ràng. Chuyện hành khách này muốn làm mai cho con gái mình khiến cô cảm thấy vô cùng thú vị, vừa về khoang phục vụ liền kể cho Tang Tiểu Đồng nghe.
Sau khi bô lô ba la một hồi, Lộc Ô Ô bỗng nhiên có phản ứng: "Hả, vừa rồi cậu nói "cũng coi trọng anh ta" đúng không? Còn ai coi trọng anh ta sao? Tang Tiểu Đồng, chắc không phải cậu cũng động lòng rồi đấy chứ?"
Tang Tiểu Đồng giật mình, sắc mặt cứng đờ, có điều cô lập tức hoàn hồn.
Linh hồn sống hơn bốn mươi năm sau khi bình tĩnh lại, vừa cố gắng khôi phục nét mặt như thường, Tang Tiểu Đồng vừa kiên quyết phủ nhận: "Gì thế hả? Tớ không có động lòng. Chỉ là vừa rồi trong lúc vô ý tớ thấy một cô gái đăng ảnh Lý Đường trên Wechat, còn nói mình bị anh cảnh sát hàng không kia mê hoặc tới chết."
"Vậy ư? Xem ra Lý Đường có thể đổi sang làm nam thần rồi!"
Hai cô gái hi hi ha ha một lúc, Lộc Ô Ô rời khỏi khoang phục vụ, không bao lâu Lý Đường vào. Nơi này vốn không cần anh phải tuần tra, nhưng người phụ nữ trung niên ngồi gần kia cứ nói cười không ngừng khiến anh thật sự như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.
Vừa thấy Lý Đồng, Tang Tiểu Đồng đương nhiên phải cảm ơn anh vì chuyện khi nãy: "Vừa rồi cảm ơn anh."
"Không cần khách khí."
"Lúc đó anh thật lợi hại! Vừa ra tay liền đánh bại tên to con kia!"
"Cảm ơn."
Lý Đường trả lời qua loa có lệ khiến nụ cười trên mặt Tang Tiểu Đồng cứng lại. Im lặng một lúc, cô dứt khoát dò hỏi nguyên nhân, không muốn tiếp tục bị đối xử như vậy nữa.
"Lý Đường, xin hỏi có phải tôi có chỗ nào đắc tội anh không? Nếu không sao anh cứ bày ra bộ mặt hờ hững với tôi vậy hả?"
Tang Tiểu Đồng đã hỏi trực tiếp như vậy, Lý Đường suy nghĩ cũng trả lời đúng sự thật: "Trước đây tôi từng gặp cô một lần, ở bệnh viện Nhân Tâm, khi ấy có một người... Xảy ra tranh chấp với cô."
Tuy Lý Đường nói năng ngắn gọn nhưng Tang Tiểu Đồng vừa nghe liền hiểu, lập tức sửng sốt: Thì ra là thế, anh ấy từng ở bệnh viện Nhân Tâm thấy cảnh mẹ mình hành hung "tiểu tam". Mà trong tình huống ấy, ai cũng nhận định "tiểu tam" này chạy đi khiêu khích "chính thất" là kẻ xấu.
Sau khi cười khổ một hồi, Tang Tiểu Đồng nói: "Ra là vậy, tôi hiểu tại sao anh lại có ấn tượng về tôi xấu như thế. Có điều tôi muốn nói một câu, tôi đã không còn là tôi của trước kia, có thể dùng tư thoát thai hoán cốt trở thành người mới để giải thích. Đương nhiên, tin hay không tùy anh."
Lý Đường tin sao? Đương nhiên sẽ không tin dễ dàng như vậy. Có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, một người rất khó thay đổi bản tính. Huống hồ lời nói bằng miệng hoàn toàn không đáng tin, hành động đáng tin hơn lời nói gấp trăm lần. Cho nên anh chỉ cười như không cười, không nói gì cả, cứ thế bỏ đi.
Từ nét mặt của Lý Đường, Tang Tiểu Đồng không khó nhìn ra anh không tin mình. Nhưng ngoại trừ giải thích như vậy, cô thật sự không có cách nào chứng minh bản thân đã "thay đổi theo hướng tốt".
Máy bay cuối cùng cũng cất cánh.
Trước khi cất cánh, Tang Tiểu Đồng về hàng ghế đầu tiên dành cho tiếp viên hàng không ở khoang phổ thông, thắt đai an toàn, chờ máy bay cất cánh, sau khi vào trạng thái vững vàng, cô mới đứng dậy phục vụ hành khách.
Hai khoang phổ thông xếp đối mặt nhau, ở hai hàng ghế đầu tiên gần nhau đến mức chỉ cần nhấc chân có thể đá trúng đối phương. Ngồi đối diện Tang Tiểu Đồng là một thanh niên nói tiếng Quảng Đông, khoảng 27-28 tuổi, mặt may bình thường, nhưng kiểu tóc và quần áo trông rất chịu chơi, cho nên tự cảm thấy bản thân vạn người mê.
Thanh niên kia một hai cứ đòi Tang Tiểu Đồng đưa danh thiếp, còn mặt dày hỏi cô có bạn trai chưa.
Tang Tiểu Đồng cười gượng trả lời: "Xin lỗi, tôi đã là mẹ rồi."
"Cô thoạt nhìn trẻ như vậy, đã là mẹ rồi sao? Không thể nào, cô đang nói đùa với tôi đúng không?"
Tang Tiểu Đồng 24 tuổi có gương mặt đáng yêu, da trắng mềm mại, điều này khiến cô nhìn qua trông chỉ giống một nữ sinh đại học.
Tang Tiểu Đồng rất muốn nói "Con tôi đã 18 tuổi", nhưng cô không dám, chỉ có thể cười gượng giữ im lặng.
Lý Đường ngồi cạnh thanh niên kia, cả quá trình đều chỉ im lặng ngồi nghe, thời điểm thanh niên kia hét lên hỏi "Cô đã là mẹ", mí mắt của anh cũng không hề nâng. Anh cảm thấy câu nói đùa rõ ràng như vậy, cần gì phải hỏi lại?
Sau khi máy bay bắt đầu bay vào tầng mây, Tang Tiểu Đồng và Lộc Ô Ô rời khỏi ghế, về khoang phục vụ chuẩn bị đồ ăn thức uống cho hành khách. Đây là lúc nhân viên trên chuyến bay bận rộn nhất, đặc biệt là đối với tiếp viên hàng không khoang phổ thông.
Chỗ ngồi trên máy bay chia thành khoang hạng nhất, khoang doanh nhân và khoang phổ thông, cấp bậc của ba loại sẽ được hưởng đãi ngộ khác biệt. Khoang hạng nhất không chỉ có chỗ ngồi thoải mái to rộng, còn được đồ ăn ngon và sự phục vụ tỉ mỉ của nhóm tiếp viên. Nói như vậy là vì ở khoang hạng nhất, mỗi tiếp viên chỉ cần phục vụ vài vị khách, ở khoang doanh nhân mỗi tiếp viên phụ trách khoảng mười người, nhưng ở khoang phổ thông, hai ba tiếp viên phải phục vụ tận mấy chục vị khách.
Tang Tiểu Đồng và Lộc Ô Ô là tiếp viên hàng không của khoang phổ thông, cả hai phải phụ trách phục vụ mấy chục vị khách, lượng công việc rất lớn.
Vừa bận rộn, Lộc Ô Ô vừa nói: "Làm việc ở khoang phổ thông đúng là mệt nhất, cũng may tớ sắp hết phải chịu khổ rồi. Tiểu Đồng, tớ đã thông qua kỳ thi phục vụ khoang hai, tuần sau chính thức được điều tới khoang hạng nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top