Chương 7
Tiếp viên hàng không cứ bốn ngày sẽ được nghỉ hai ngày, hôm nay vốn là ngày nghỉ của Tang Tiểu Đồng, nhưng có một đồng nghiệp nhờ cô thay ca, cho nên hôm nay vô vẫn tới công ty đi làm.
Khi đang chuẩn bị, thấy Lý Đường, Tang Tiểu Đồng không nhịn được mà thở dài: Không ngờ lại phải bay cùng anh ta, sớm biết thế đã không đồng ý thay ca.
Từ lúc trở thành tiếp viên hàng không kiến tập, trong quá trình làm việc Tang Tiểu Đồng đã quen rất nhiều cảnh sát hàng không. Bọn họ đều trông có vẻ rắn chắc, ánh mắt sắc bén, có điều ấn tượng bọn họ để lại không khắc sâu như Lý Đường. Bởi vì anh là cảnh sát hàng không cô quen, cũng là người đầu tiên khiến cô phải nhớ kỹ.
Có điều ấn tượng lại không phải là tốt, Lý Đường ở trước mặt Tang Tiểu Đồng luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng, khiến ấn tượng của cô về anh không thể tốt hơn. Dù sao luôn phải nhìn người mặt lạnh với mình cũng không phải chuyện vui vẻ, điều này khiến cô hơi hối hận vì đồng ý thay ca với đồng nghiệp.
Thật ra chuyến bay hôm nay, Tang Tiểu Đồng ngay từ đầu vốn đã không muốn thay ca.
Đường hàng không từ thành phố S bay đến thành phố H là "con đường gian khổ" mà ai làm trong ngành cũng biết, bởi vì thành phố H thường xuyên vì ảnh hưởng thời tiết mà làm trễ chuyến bay, mà đây là điều hành khách không muốn gặp nhất, cũng là tình huống đội nhân viên không muốn xảy ra nhất.
Lương của nhân viên hàng không có từ lương cơ bản, lương theo giờ bay và trợ cấp, trong đó lương theo giờ bay là chính, tính từ lúc máy bay cất cánh đến lúc hạ cánh, không bao gồm thời gian chuẩn bị trước và dọn dẹp sau chuyến bay. Nếu máy bay không thể cất cánh đúng giờ, thời gian kéo dài nhân viên hàng không không nhận bất cứ khoảng lương nào, còn có cảnh hành khách mất kiên nhẫn nổi giận với họ. Chuyện như vậy ai mà muốn xảy ra.
Tang Tiểu Đồng không muốn bay chuyến "con đường gian khổ" này, nhưng con nhỏ của đồng nghiệp kia bệnh nặng, là một người mẹ, cô rất hiểu tâm trạng của đối phương, đây chính là lý do cô đồng ý thay ca.
Chuyến bay gian khổ quá nhiên danh bất hư truyền, hành khách vừa làm thủ tục check-in xong, nhân viên đội bay liền nhận được thông báo: Chuyến bay từ thành phố S đến thành phố H tạm thời không thể cất cánh do ảnh hưởng của thời tiết, mong quý khách thông cảm.
Ban đầu, sau khi cơ trưởng qua loa phát thanh giải thích nguyên nhân không cất cánh, tuy có người tỏ vẻ oán giận, nhưng đa phần đều có thể hiểu, bắt đầu ngồi chờ.
Một tiếng trôi qua, lại qua hai tiếng, thời gian chờ dài vô tận hành khách dần mất kiên nhẫn. Một nhóm người trở nên ồn ào, thậm chí có một người phụ nữ đứng lên chỉ trỏ.
"Rốt cuộc máy bay có bay không? Đã lâu như vậy cũng không thấy có thông báo gì."
Chị ta vừa lớn tiếng, lập tức rất nhiều hành khách bất mãn cũng ồn ào theo.
"Đúng vậy, đã hai tiếng còn chưa cất cánh, nếu bay đúng giờ bây giờ đã sớm tới nơi rồi."
"Thật kỳ cục, chuyến bay trễ hai tiếng vẫn chưa cất cánh, chúng ta phải hiếu nại hãng hàng không này, chúng tôi muốn bồi thường!"
Tiếp viên trưởng cố gắng trấn an hành khách, nhưng một vài hành khách kích động căn bản không nghe, vẫn không ngừng mắng chửi. Một tên đàn ông cao to muốn xông vào khoang điều khiển.
"Mau kêu cơ trưởng ra đây, chúng tôi muốn nghe cơ trưởng giải thích."
Khi đó, Tang Tiểu Đồng đúng lúc ngồi trước tên đàn ông ấy, thấy tình huống như vậy, không cần nghĩ ngợi liền vươn tay ngăn cản: "Xin lỗi quý khách, người không có liên quan không được phép vào khoang điều khiển."
Khoang điều khiển như "đường dây cao thế", đừng nói la hành khách, ngay cả tiếp viên hàng không cũng phải hạn chế vào khoang điều khiển, vì phi cơ điều khiển không thể xảy ra sai lầm, nghiêm cấm nhân viên vào khoang điều khiển cũng vì suy xét cho sự an toàn.
Người đàn ông cao to kia ngang ngược đẩy Tang Tiểu Đồng ra: "Cô tránh ra!"
Tang Tiểu Đồng mang giày cao gót, bị hắn đẩy như vậy đương nhiên không thể đứng vững, lảo đảo mấy cái, cũng may phía sau có một cánh tay vững vãng đỡ lấy. Cô theo bản năng quay đầu, đập vào mắt là gương mặt của Lý Đường.
Lý Đường ngồi ở hàng đầu khoang phổ thông, vẫn luôn quan sát tình hình trong khoang. Khi các hành khách bắt đầu xôn xao, sắc mặt anh cũng trở nên cảnh giác, cùng ánh mắt ra hiệu cho nhân viên kiêm chức an toàn không trung không được lơ là.
Khi tên cao to kia muốn xông vào khoang điều khiển, mà Tang Tiểu Đồng muốn ra mặt ngăn cản lại bị hắn đẩy đến thiếu chút té ngã, anh biết mình phải ra mặt. Nhiệm vụ của anh là tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào xông vào khoang điều khiển.
Sau khi đỡ Tang Tiểu Đồng đứng vững, Lý Đường lướt qua cô đi đến trước mặt tên kia, bình tĩnh lấy ra chứng từ.
"Tôi là cảnh sát hàng không chuyến bay lần này, anh cứ không chấp hành yêu cầu của nhân viên đội bay là trái với quy định an toàn của khoang, mong anh phối hợp một chút, lập tức trở về chỗ ngồi."
Tên kia càng ngang ngược vô lễ, hắn cao bằng Lý Đường, nhưng thể trạng lại gấp đồ anh, điều này càng khiến hắn không coi cảnh sát hàng không vào mắt.
"Cảnh sát hàng không? Ghê gớm đấy! Nhưng tôi không nói chuyện với anh, tôi muốn tìm cơ trưởng! Trên chuyến bay cơ trưởng là người lớn nhất, tôi không rảnh nói chuyện với đám tép riu mấy người."
Vừa nói, hắn vừa muốn Lý Đường để tiếp tục xông vào khoang phía trước. Đẩy không được, hắn dứt khoát dùng nắm đấm. Có điều đánh nhau với cảnh sát hàng không được huấn luyện hàng năm với hắn chắc chắn là tự chuốc lấy khổ, mỗi cảnh sát hàng không đều là cao thủ đánh nhau, không đánh thì thôi, chỉ cần đánh liền một chiêu chế ngự được địch, trong chương trình học, làm thế nào trong thời gian ngắn nhất chế phục phần tử nguy hiểm là huấn luyện cơ bản nhất của cảnh sát hàng không.
Lý Đường thu phục tên cao to kia, mọi người chưa kịp thấy rõ mọi chuyện đã kết thúc. Động tác của anh mạnh mẽ, thân thủ dứt khoát, một cú đá đã khiến tên kia nằm liệt dưới đất, rên rỉ không thôi.
Có điều, Tang Tiểu Đồng đứng ngay sau Lý Đường đã chứng kiến tất cả. Trước đây không phải cô chưa từng thấy cảnh đánh nhau, cô từng xem mấy tên côn đồ ẩu đả trên đường, cũng thấy đám nam sinh đánh nhau, đều chỉ là nghiệp dư đánh loạn.
Mà Lý Đường vừa ra tay liền thể hiện sự chuyên nghiệp, một chiêu đã chế phục được kẻ địch, quả thật có thể dựng thành phim. Tang Tiểu Đồng đứng xem, từ tận đáy lòng không khỏi cảm thán: Cool!
Sau khi quyết đoán chế phục tên to con kia, Lý Đường lập tức liên lạc với cảnh sát sân bay đưa hắn xuống phi cơ, thứ tiếp theo chờ đợi hắn chính là ít nhất từ năm đến mười ngày cấm bay. Cách xử phạt này vẫn còn rất nhẹ, nếu là chuyện tương tự xảy ra ở các nước Âu Mỹ, hành vi công kích nhân viên chuyến bay sẽ bị coi như cướp máy bay mà xử lý.
Sau khi tên to con đó bị đưa đi, Lý Đường nghiêm túc nói với hành khách trong khoang.
"Thời tiết không tốt ảnh hưởng tới chuyến bay là yếu tố không ai mong muốn, không phải lỗi của hãng hàng không. Nhân viên chúng tôi rất hiểu tâm trạng nôn nóng của mọi người, nhưng nếu so với đúng giờ, chúng tôi phải đề cao sự an toàn trước, bởi vì không có gì quan trọng hơn an toàn. Nếu thời tiết không tốt, cơ trưởng sẽ không cho máy bay cất cánh, anh ấy phải phụ trách sự an toàn của mọi người, không thể lấy tính mạng của mọi người ra mạo hiểm. Hi vọng mọi người có thể hiểu, không nên vì chút việc liền muốn vào khoang điều khiển tìm phi công lý luận. Hành vi này nói dễ nghe là nguy hại tới an toàn công công, khó nghe là cướp máy bay. Đối với các loại tội phạm trái pháp luật ảnh hưởng tới trật tự chuyến bay, cảnh sát hàng không sẽ giải quyết. Mong mọi người giữ kỷ luật, vì an toàn của chính mình mà tiếp tục kiên nhẫn chờ.... Sẽ không phải chờ lâu nữa, chúng tôi mới nhận được thông báo, nửa tiếng nữa có thể bay."
Mấy hành khách dẫn đầu gây chuyện giờ phút này đều không dám ồn ào, nghe anh nói càng thêm an tĩnh. Quần chúng kích động đều đã về vị trí, có người nghe nhạc, có người đọc báo, có người lướt Weibo Wechat trên di động, trong cabin cuối cùng cũng yên lặng trở lại.
Tang Tiểu Đồng vừa bị tên to con kia đẩy, chân hơi đau một chút, tuy không đến mức trặc chân, nhưng đi đường bằng giày cao gót vẫn hơi khó khăn. Tiếp viên trưởng quan tâm bảo cô về khoang phục vụ chườm đá.
Dọc lối đi nhỏ hướng về khoang phục vụ, có một hành khách vẫy tay hỏi xin Tang Tiểu Đồng cái chăn. Khi cô đi lấy cái chăn về, đưa qua, trong lúc vô tình thoáng qua nhìn màn hình cô gái ngồi cạnh có ảnh Lý Đường, liền theo bản năng đọc chăm chú nội dung trên Wechat.
Tấm ảnh này đương nhiên do cô gái chụp lén, bài viết chuẩn bị đăng có nội dung: Anh cảnh sát hàng không này vừa thân thủ tốt, giá trị nhan sắc lại cao, làm chị đây mê chết! Yêu rồi phải làm sao đây!
Tang Tiểu Đồng thầm cười: "Không phải chứ? Có cần khoa trương vậy không! Tuy rằng vừa rồi Lý Đường thể hiện rất xuất sắc, nhưng cũng không đến mức mê chết người chứ?
Nhưng cho dù phủ định trong lòng, nhưng trán Tang Tiểu Đồng lại nóng như sốt. Vừa rồi thời điểm cô thiếu chút té ngã, là Lý Đường ở phía sau đỡ lấy cô. Mà cái chớp mắt cô quay đầu theo bản năng kia, lại nhìn thấy một mảng râu nhỏ dưới cằm anh, mảng râu thuộc về đàn ông, khi cọ xát liền mang tới cảm giác như điện giật.
Tang Tiểu Đồng đột nhiên nhớ tới những chuyện xảy ra cách đây rất lâu. Hơn hai mươi năm trước, khi còn dưới mái trường đại học, lần đầu Tô Lập Quần nắm tay cô, người chưa bao giờ có tiếp xúc da thịt với người khác phái như cô cũng có cảm giác tê dại đó. Cho dù chỉ được hắn nắm tay, tối đó cô vẫn cảm thấy người mình rất nóng.
Giờ phút này, tuy chuyện tiếp xúc nhỏ đó đã qua hồi lâu, nhưng trán Tang Tiểu Đồng vẫn giữ lại cảm giác khi cọ qua chỗ thô ráp đó.
Về khoang phục vụ, Tang Tiểu Đồng lập tức chườm đá, có điều vị trí không phải mắc cá chân, mà là cái trán đang nóng hổi.
Vừa mượn khăn chườm xua tan cảm giác quỷ dị kia, Tang Tiểu Đồng vừa cảnh báo chính mình: Mày đã lâu không đụng vào đàn ông, cho nên vừa rồi mới có ảo giác. Mày không thể có bất cứ suy nghĩ gì với Lý Đường, tuy vừa rồi anh ta thể hiện rất ưu tú, nhưng anh ta và mày không hề có bất kỳ liên quan nào. Đừng quên anh ta không thích mày, mà người như mày cũng không giống cô gái vừa rồi bị người ta mê hoặc tới chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top