Chương 2

Chập tối, Lâm Tuệ từ hôn mê chậm rãi mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng bệnh. Trong phòng ngoại trừ cô nằm trên giường thì không còn ai khác.

Vừa tỉnh lại, ý thức còn mơ hồ, phải bình tĩnh một lát, Lâm Tuệ mới nhớ ra đã xảy ra chuyện gì. Cô hẹn gặp tình mới của chồng Tang Tiểu Đồng ở quán cà phê, khi cuộc trò chuyện không thoải mái sắp kết thúc, trần nhà đột nhiên sụp. Kế tiếp đã xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không biết.

Sau khi nhớ ra bản thân vừa gặp chuyện không may, Lâm Tuệ theo bản năng sờ soạng thân thể, xem chính mình có gặp thương tổn nào nghiêm trọng hay không. Cô bắt đầu từ đầu theo cổ sờ xuống, khi sờ đến bụng thì không tự chủ mà ngây người một lát.

Từ khi sinh đứa con trai Tô Hạo, bụng Lâm Tuệ liền to lên một vòng, phần mỡ thừa này qua nhiều năm chỉ có tăng mà không giảm, đến tuổi trung niên càng xấu xí. Tô Lập Quần đã từng giễu cợt nói eo cô chẳng khác nào phao cứu sinh.

Nhưng lúc này, Lâm Tuệ không sờ được vùng mỡ thừa lỏng lẻo. Cô còn tưởng đây là ảo giác, dứt khoát ngồi dậy xốc chăn lên nhìn kỹ, vừa thấy càng trợn mắt há hốc mồm. Vì trong tầm mắt, không chỉ bụng không còn mỡ thừa, thậm chí những dấu vết khi mang thai cũng không thấy. Làn da trắng nõn, vòng eo tinh tế tôn lên đường cong duyên dáng.

Ngơ ngác nhìn bản thân từ "phao cứu sinh" trở thành cơ thể sở hữu vòng eo A4, Lâm Tuệ nhất thời không hiểu rốt cuộc là chuyện thế nào. Ngẩn ra một lúc, cô nhìn xung quanh một vòng, phát hiện phòng bệnh có toilet riêng, dứt khoát xuống giường đi vào, định cởi sạch quần áo ra xem cơ thể mình còn thay đổi nào khác không.

Vừa vào toilet chính là một gương mặt, người từ trong gương chiếu ra khiến Lâm Tuệ ngây ra. Đó không phải mặt cô, là gương mặt đáng yêu như mật đào của cô gái trẻ tuổi, đây không phải Tang Tiểu Đồng sao?

Lâm Tuệ còn tưởng mình hoa mắt, liều mạng xoa xoa, người trong gương vẫn là Tang Tiểu Đồng đang dùng biểu cảm kinh ngạc nhìn lại. Lập tức, đầu óc cô như máy móc hư hỏng, không ngừng xoay chuyển cùng một vấn đề:

Đây là chuyện gì?

Đây là chuyện gì?

Đây là chuyện gì?

Cửa phòng truyền đến tiếng động nhỏ, có chị y tá đẩy cửa vào phòng bệnh. Phát hiện trên giường trống không, quay đầu lại thấy người bệnh đang đứng ở cửa toilet, cô ấy cười nói:  "A, cô Tang tỉnh rồi! Cảm thấy thế nào? Có khỏe không?"

Lâm Tuệ vốn còn cho rằng nếu không phải hai mắt của mình xảy ra vấn đề, thì chính là đầu óc gặp trục trặc, sinh ra ảo giác. Nhưng, chị y tá cũng gọi cô là cô Tang, điều này chứng minh mắt và đầu óc cô vô cùng bình thường, cho dù trong mắt cô hay trong mắt người khác, đều thấy bộ dáng Tang Tiểu Đồng.

Kỳ lạ, sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Trong đầu khi nghĩ như vậy, Lâm Tuệ theo bản năng hỏi: "Tại... Tại sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Y tá kia còn tưởng Lâm Tuệ hỏi vì sao mình lại ở bệnh viện, giải thích: "Cô Tang, cô không nhớ trước đó xảy ra chuyện gì đúng không? Chiều nay khi chị uống cà phê ở quán, trần nhà đột nhiên sụp, mười mấy người bị chôn."

Lâm Tuệ chấn động: "Trần nhà sụp? Sao lại thế? Có ai chết không?"

"Bước đầu hoài nghi do vách tường lầu hai đã nứt sẵn. Ở hiện trường có một người chết, hai người bị thương nặng, những người khác cũng bị thương. Cô Tang, cô là người may mắn nhất đấy, chỉ bị chấn động não nhẹ và trầy xước cánh tay, ở bệnh viện quan sát thêm hai mươi tư giờ, nếu không có gì sẽ được xuất viện."

Sau khi hiểu rõ nguyên nhân vào bệnh viện, Lâm Tuệ lập tức hỏi: "Đúng rồi, có một người phụ nữ tên Lâm Tuệ lúc ấy cùng tôi ở quán cà phê, cô ấy sao rồi?"

"Chị ấy bị thương nặng hơn cô, ngoại trừ chấn động não thì còn bị chặt đứt một chân, hiện tại đang bó bột thạch cao, còn nằm trên giường không thể cử động?"

"Cô ấy đang nằm phòng nào?"

"Ngay phòng bệnh cách vách cô."

"Vậy tôi có thể qua thăm cô ấy không?"

"Có thể, chỉ là chị ấy còn chưa tỉnh."

"Không sao."

Vừa nói, Lâm Tuệ không cần nghĩ ngợi mà vừa lao ra ngoài. Chiều nay cô và Tang Tiểu Đồng cùng gặp nạn ở quán cà phê, chập tối tỉnh lại ở bệnh viện, cô biến thành Tang Tiểu Đồng, như vậy Tang Tiểu Đồng lúc này biến thành ai? Đối với việc này, lòng cô đã có suy đoán, bây giờ phải lập tức đi chứng thực.

Khi Lâm Tuệ vào phòng bệnh cách vách, phát hiện trong phòng ngoại trừ "chính mình" nằm trên giường bệnh thì không còn ai khác. Tuy rằng cô hơi thắc mắc vì sao Tô Lập Quần và mẹ cô Hà Ngọc Phương đều không ở đây, có điều hiện tại không có bọn họ, vừa lúc tiện cho cô tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đến trước giường bệnh nhìn người nằm yên không nhúc nhích, Lâm Tuệ vươn một tay phủ lên gương mặt ngủ say kia, cho đến khi "chính mình" mơ mơ màng màng mở mắt.

Sau khi "chính mình" chậm rãi tỉnh dậy, ánh mắt từ mơ hồ tan rã dần trở nên rõ ràng, đợi đến khi nhìn rõ người trước mặt, cô ta kinh ngạc trợn lớn đôi mắt, đồng thời thất thanh hỏi: "Cô là ai? Sao lại giống tôi như đúc?"

Từ lời này, Lâm Tuệ có thể chắc chắn suy đoán của mình không lầm. Nằm trên giường bệnh tuy rằng là thân thể của cô, nhưng linh hồn trong thân thể đó lại là Tang Tiểu Đồng. Mà người đứng trước giường bệnh tuy có bề ngoài thuộc về Tang Tiểu Đồng, nhưng trong xương thịt lại đổi thành linh hồn của Lâm Tuệ cô.

Vì sao lại xảy ra chuyện tráo đổi linh hồn ly kỳ như vậy? Lâm Tuệ không rõ nguyên nhân. Có điều, nhìn cô gái xinh đẹp trước đây không lâu còn ỷ vào tuổi trẻ, hiện tại linh hồn nhập vào thể xác của phụ nữ trung niên, lòng cô không tự chủ mà cảm thấy hả giận.

Đối với câu hỏi của "chính mình", Lâm Tuệ cười như không cười mà hỏi lại: "Tôi có một tin tốt và một tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước?"

"Tin tốt tin xấu gì hả? Cô rốt cuộc là ai? Vì sao lại giống tôi như đúc? Tôi rõ ràng không có chị em sinh đôi!"

Lâm Tuệ không màng cô ta, tiếp tục nói: "Tin tốt là, cô hiện tại đã trở thành bà Tô."

"Chính mình" càng không hiểu gì cả: "Tôi đã trở thành bà Tô? Nhưng Tô Lập Quần và vợ anh ấy còn chưa ly dị mà? Khoan đã, sao cô biết rõ chuyện của tôi như vậy?"

Lâm Tuệ nhìn xung quanh, phát hiện cái túi LV mình mang tới tiệm cà phê đặt trên đầu. Cô quen thuộc lấy ra một cái gương nhỏ, đưa cho "chính mình" soi, cố ý cao giọng: "Tin xấu là, cô phải bye bye thanh xuân của mình rồi."

Trong gương phản chiếu một gương mặt, lập tức khiến "chính mình" như điện giật bắt lên, hoảng sợ hỏi: "Đây... Đây không phải vợ của Tô Lập Quần sao? Tôi... Tôi sao lại biến thành vợ của Tô Lập Quần?"

Lâm Tuệ nhịn không được mà trêu ghẹo: "Có lẽ, vì cô quá muốn trở thành vợ của anh ta chăng?"

Trong sợ hãi tột độ ngây người một lúc lâu, Tang Tiểu Đồng trong thân thể Lâm Tuệ dần sáng tỏ mọi việc. Cô đưa tay chỉ vào Lâm Tuệ đứng trước giường, run rẩy hỏi: "Chị... Có phải là vợ của Tô Lập Quần, hiện tại... Biến thành tôi không?"

"Không sao, hiện tại tôi đã biến thành cô, cô thành tôi. Chúc mừng cô, cuối cùng cũng được như ý nguyện lên làm bà Tô."

Tang Tiểu Đồng không thể tin được mà hét lên: "Không... Sao chị lại có thể chiếm lấy cơ thể của tôi? Tôi chỉ muốn làm bà Tô, không muốn biến thành bà thím đã qua một đời chồng. Mau trả cơ thể của tôi cho tôi."

"Sorry, tôi còn không biết sao lại thành thế này. Nếu đồ đã không thể trả lại, chi bằng giữ cho bản thân hưởng thụ. Chuyện hơn bốn mươi tuổi còn có thể trở về thời thanh xuân tươi đẹp như vậy, tôi phải tận tình hưởng thụ cho hết."

Tang Tiểu Đồng nổi giận đùng đùng: "Thứ chị hưởng thụ là thanh xuân của tôi, chị đang sống hạnh phúc trên nỗi đau của tôi, chị có nghĩ tới không?"

Lâm Tuệ đáp trả lại: "Không hề, chuyện của người khác không liên quan tới tôi, don't care."

Tang Tiểu Đồng tức đến nổi điên: "Chị... Tôi liều mạng với chị."

Vừa nói, Tang Tiểu Đồng vừa nhào tới Lâm Tuệ, hoàn toàn không lo chân mình đang bó bột treo trên giường. Lâm Tuệ xoay người tránh đi, cô ta mất cân bằng liền ngã xuống, đầu quấn băng gạc lần nữa va mạnh xuống sàn nhà, lập tức mất đi tri giác.

Thời điểm Tang Tiểu Đồng trong thể xác của Lâm Tuệ ra sức đập vào Lâm Tuệ trong thân xác của Tang Tiểu Đồng, cửa phòng mở ra, Tô Lập Quân tay cầm hộp cơm giữ nhiệt cùng Hà Ngọc Phương xuất hiện ở cửa.

Trước đó Hà Ngọc Phương về nhà nấu cháo thịt bằm cho con gái, định sau khi cô ấy tỉnh lại đút cho cô ấy ăn. Tô Lập Quần về công ty xử lý chút việc gấp, sau đó thuận tiện lái xe về nhà đón mẹ vợ tới bệnh viện, tránh để bà bôn ba cực khổ.

Hai người vừa đẩy cửa vào, tình cảnh trước mắt khiến họ đều phải giật mình. Tô Lập Quần vội chạy tới đỡ "Lâm Tuệ" đã hoàn toàn mất đi ý thức, Hà Ngọc Phương tức giận xông tới cho "Tang Tiểu Đồng" hai cái bạt tai. Bởi vì hình ảnh vừa rồi nhìn thế nào cũng giống tiểu tam chạy tới khiêu khích người vợ, Hà Ngọc Phương đương nhiên phải trút giận cho con gái.

"Tiểu tam không biết xấu hổ nhà cô, con gái tôi nếu không phải đi gặp cô, hiện tại đã không bị thương tới nằm viện. Nó đã thế này, cô còn chạy tới chọc giận nó, cô có còn là người nữa không?"

"Tang Tiểu Đồng" còn chưa kịp nói chuyện đã ăn hai cái tát của Hà Ngọc Phương, hai bên má liền in lại dấu ngón tay đỏ tươi. Cô dở khóc dở cười bụm mặt, muốn giải thích lại thôi. Đang chần chờ, cô lại ăn hai cú đá của Hà Ngọc Phương, bà thật sự nổi giận, chẳng những đấm đá hồ ly tinh không ngừng, miệng còn mắng liên hồi.

"Tiểu tam nhà cô, đồ đàn bà lăng loà, cướp chồng của con gái tôi không nói, còn hại nó thảm như vậy, hôm nay tôi nhất định phải đánh chết cô!"

Tô Lập Quần bế "Lâm Tuệ" về giường, sau đó xoay người lại bảo vệ "Tang Tiểu Đồng", xin tha: "Mẹ, mẹ đừng như vậy, có gì từ từ nói."

Hà Ngọc Phương nổi trận lôi đình: "Từ từ nói cái rắm! Vừa rồi nó sắp hại Tuệ Tuệ tức tới chết, tôi còn phải nói chuyện từ từ với nó hả? Bây giờ tôi không muốn gì hết, chỉ muốn cào mặt con hồ ly tinh này, xem tương lai nó còn cướp chồng người khác thế nào."

Vừa nói, Hà Ngọc Phương vừa tiếp tục công kích "Tô Tiểu Đồng", Tô Lập Quần vừa che chắn trước mặt mẹ vợ, vừa kêu lớn: "Tiểu Đồng, em đi mau."

"Tang Tiểu Đồng" nghĩ nghĩ, chưa nói gì đã rời đi. Khi cô vừa bước ra khỏi phòng, ngoài cửa không ít người vây xem náo nhiệt, tiết mục cẩu huyết hai phụ nữ tranh chồng trước nay đều không thiếu người xem. Hơn nữa sau khi nghe được nguyên nhân, mọi người đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn "Tang Tiểu Đồng", chỉ chỉ trỏ trỏ.

Đối với việc này, ngoại trừ dở khóc dở cười "Tang Tiểu Đồng" vẫn chỉ dở khóc dở cười.

Về phòng bệnh của mình, nhìn gương mặt thuộc về Tang Tiểu Đồng trong gương, linh hồn Lâm Tuệ không khỏi cảm khái: Thật không ngờ thế mà lại có chuyện thần kỳ như vậy. Một người phụ nữ hoa tàn ít bướm như mình trong nháy mắt lại trở thành một cô gái ngay tuổi thanh xuân. Thật quá thần kỳ!

Lâm Tuệ sớm đã không còn hơi thở của thanh xuân. Đối với một người phụ nữ bốn mươi hai tuổi, thanh xuân đã là giấc mộng rất nhiều năm trước, giữ không được cũng không về được. Nhưng hôm nay, linh hồn của cô lại đi vào cơ thể của một cô gái trẻ tuổi, trở về thời xuân xanh.

Lâm Tuệ không thể tin mà nhìn vào kinh hồi lâu, Tô Lập Quần bỗng nhiên chạy vào phòng bệnh, vội vã nói với cô: "Tiểu Đồng, em mau thu dọn đồ đạc về nhà đi, nếu không lát nữa mẹ vợ anh sẽ chạy tới đánh chết em mất."

"Sao vậy?"

"Vừa rồi không phải em chạy tới phòng bệnh của vợ anh nói gì đó, chọc giận cô ấy tới nhào qua đánh em sao? Kết quả hại cô ấy ngã xuống giường đập đầu vào đất, bác sĩ lo sẽ gây xuất huyết trong não, vội sắp xếp cho đi chụp CT. Nếu thật sự xuất huyết, tình hình sẽ rất nguy hiểm, mẹ vợ anh chắc chắn sẽ tìm em tính sổ. Em mau về nhà tránh đi, hiện tại anh không rảnh chở em, tự em xuất viện bắt xe, sau khi về nhà cứ lo nghỉ ngơi, nếu thấy không khỏe thì gọi xe cứu thương tới bệnh viện khác, tuyệt đối không ở nhà một mình, hiểu chưa?"

Tô Lập Quần vừa nói vừa giúp lấy đồ của Tang Tiểu Đồng nhét vào tay Lâm Tuệ, sau đó vội vã kéo cô đi về phía thang máy. Cô để mặc cho hắn kéo đi, nhịn không được mà hỏi: "Nhưng... Tôi... Nhà của tôi ở đâu?"

Lâm Tuệ không biết địa chỉ nhà Tang Tiểu Đồng, sao có thể về nhà? Sau khi hỏi ra vấn đề này, nhìn thái độ kinh ngạc của Tô Lập Quần, cô giải thích hợp tình hợp lý: "Chiều này tôi thiếu chút bị chôn sống, đầu óc chịu chấn động, tâm lý còn chưa ổn, hiện tại nhớ không ra nhà mình ở chỗ nào."

Tô Lập Quần chấp nhận lời giải thích này, hắn cho "Tang Tiểu Đồng" biết địa chỉ, hơn nữa còn lo lắng nói: "Tuy em không bị thương nghiêm trọng, nhưng xem ra tinh thần vẫn chưa ổn định, sau khi trở về nhà đi tìm một bác sĩ tâm lý khám thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top