Chương 1
Nửa đời trước của Lâm Tuệ kết thúc vào mùa hè năm bốn mươi hai tuổi.
Mùa hè này đặc biệt nóng, mỗi ngày đều nắng chói chang như muốn thiêu cháy phố lớn ngỏ nhỏ. Nhưng, người luôn sợ nóng như Lâm Tuệ ngay lúc này lại có loại cảm giác lạnh đến rét run.
Cái cảm giác này xuất hiện khi chồng cô Tô Lập Quần nói: "Lâm Tuệ, chúng ta ly hôn đi."
Lâm Tuệ và Tô Lập Quần kết hôn đã hai mươi năm. Bọn họ quen nhau từ thời đại học, khi Lâm Tuệ còn là tân sinh viên mới vào trường, Tô Lập Quần đã là đàn anh năm bốn, hắn ân cần giúp đàn em này mang hành lý, từ đó nảy sinh một tình yêu vườn trường.
Rất nhiều tình yêu vườn trường không thể tu thành chính quả, nhưng cặp đôi Lâm Tuệ và Tô Lập Quần lại có thể đi đến cuối cùng. Sau hai năm tốt nghiệp đại học, Lâm Tuệ kết hôn với Tô Lập Quần, một năm sau đó sinh được con trai Tô Hạo. Tô Hạo là "con nhà người ta" trong truyền thuyết, vừa đẹp trai vừa thông minh, từ tiểu học đến cao trung đều là học bá, luôn là kiêu ngạo của hai vợ chồng. Năm nay, Tô Hạo mười tám tuổi lấy được suất học bổng của một trường bên Mỹ, khiến ba mẹ càng thêm vui mừng.
Hôm qua Tô Hạo đã lên máy bay đi qua Mỹ, bắt đầu cuộc sống mới ở bên kia đại dương. Hôm nay, Lâm Tuệ đang định nói chuyện rõ ràng với Tô Lập Quần về vấn đề giữa hai vợ chồng, mấy tháng qua, cô sớm đã phát hiện hắn có người phụ nữ bên ngoài, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến con trai chuẩn bị đi Mỹ, cô vẫn luôn kiềm nén không vạch trần. Không ngờ cô còn chưa kịp nói, Tô Lập Quần đã đánh đòn phủ đầu đòi ly hôn.
Cả người rét run một lúc lâu, Lâm Tuệ đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Anh có phụ nữ bên ngoài đúng không?"
Tô Lập Quần không định giấu diếm, gật đầu: "Đúng, cho nên anh muốn ly hôn."
Rất nhiều đàn ông đến tuổi này sẽ cảm thấy chán ghét bà thím đã xấu xí trong nhà, bắt đầu ra ngoài làm bậy với những mỹ nhân trẻ tuổi, nhưng đa phần bọn họ sẽ không về nhà đòi ly hôn với vợ mình, mà chủ trương "ở bên ngoài vui chơi, quan hệ trong nhà vẫn giữ vững", dù sao ở tuổi này còn đòi ly hôn là chuyện động trời, ảnh hưởng tới việc phân chia tài sản và quyền nuôi con, cho nên không phải nói ly hôn là dễ dàng ly hôn như vậy.
Nhưng Tô Lập Quần lại kiên quyết đòi ly hôn, lý do là vì cuộc hôn nhân này đã rơi vào đầm lầy, hắn mới bốn mươi lăm tuổi, tương lai còn hai ba chục năm, không muốn những ngày tháng sau này cứ tiếp tục như thế. Đúng lúc con trai đã trưởng thành, lại qua Mỹ bắt đầu cuộc sống mới, hắn cũng muốn nhân cơ hội này làm lại cuộc đời.
Câu cuối cùng, Tô Lập Quần tỏ vẻ quyết liệt: "Lâm Tuệ, có lẽ em nghĩ anh điên rồi. Nhưng anh đã bốn mươi lăm, không muốn cứ tiếp tục sống như thế đến lúc ra đi. Đời người rất ngắn, anh nhất định phải trải nghiệm cảm giác vì yêu mà không màng tất cả."
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẫn bình yên chiếu xuống. Trong phòng, sắc mặt Lâm Tuệ lại như mây đen che kín.
Cô vẫn luôn ngồi yên không nhúc nhích, chăm chú nhìn tách trà còn một nửa hồi lâu.
Không thể tiếp tục im lặng nữa, Lâm Tuệ mới lấy hết can đảm dò hỏi: "Người phụ nữ kia là ai? Thế mà có thể khiến anh nói lý hôn với người vợ đã kết hôn với mình hai mươi năm, mị lực chắc chắn không nhỏ, hẳn vừa trẻ vừa xinh đẹp đúng không?"
Hơi chần chờ, Tô Lập Quần gật đầu thừa nhận: "Đúng, cô ấy vừa trẻ vừa xinh đẹp, ở bên cô ấy khiến anh cảm thấy chính mình như trẻ lại."
Lâm Tuệ cười lạnh, mỗi câu mỗi chữ sau đó như lưỡi dao sắc bén ném về phía Tô Lập Quần.
"Cho nên anh muốn ly hôn với bà thiếp như tôi, ôn lại thời thanh xuân với tình nhân nhỏ bé kia? Tô Lập Quần, anh lấy hết thanh xuân của tôi xong, bây giờ còn muốn đi tìm người khác hưởng thụ thanh xuân của cô ta, anh không thấy mình quá đáng lắm hả?"
"Lâm Tuệ, chuyện ly hôn này là anh có lỗi với em. Nhưng anh không muốn sống cuộc sống nhàm chán này nữa, nếu anh đã yêu người khác, anh phải có trách nhiệm với cô ấy, cũng muốn có trách nhiệm với em. Với cô ấy, anh muốn cho cô ấy một hôn nhân hợp pháp, với em, anh không muốn lãng phí thời gian nữa, anh sẽ buông tay để em bắt đầu cuộc sống mới. Em yên tâm, chuyện chia tài sản anh sẽ cố gắng bồi thường cho em. Nhà cửa xe cộ đều để cho em, tiền tiết kiệm chúng ta chia đôi, tóm lại nhất định sẽ không để em chịu thiệt."
"Hừ, chỉ để lại nhà cửa xe cộ mà muốn bỏ tôi đi với người khác? Không có cửa đâu! Tô Lập Quần, có bản lĩnh anh trả lại năm tháng thanh xuân đã mất cho tôi đi, nếu không đừng hòng mơ tưởng tôi đồng ý ly hôn."
Vứt lại câu nói tàn nhẫn đó, Lâm Tuệ về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, ngã xuống giường khóc. Không phải khóc lóc kêu trời gọi đất, là nức nở không một tiếng động. Tô Lập Quần vì một cô gái trẻ đẹp khác mà đòi ly hôn, thật khiến cô không có cách nào không đau khổ.
Lâm Tuệ không phải không biết, cuộc hôn nhân của họ sớm đã như tù chung thân. Cuộc sống mười mấy hai chục năm trôi qua, củi gạo mắm muối sớm đã chiến thắng phong hoa tuyết nguyệt, tình yêu nồng cháy như lửa năm đó đã biến thành tình thân như nước nhỏ giọt, mà nước chảy nhỏ giọt sẽ có một ngày khô cạn.
Lâm Tuệ cho rằng nguồn nước nhà mình sẽ không khô cạn, bởi vì hôn nhân giữa cô và Tô Lập Quần là kết quả của tình yêu, hai người có cơ sở tình cảm. Nhưng hiện tại cô đã xem nhẹ một việc, đó là con người rồi sẽ thay đổi.
Thời gian trôi qua, Tô Lập Quần từ một sinh viên trở thành một con người trong xã hội, từ nhân viên bình thường biến thành một ông chủ nhỏ, cuối cùng thành chủ của một xí nghiệp vô cùng lớn. Hắn đã không còn là hắn của trước kia, hắn có sự theo đuổi mới, mục đích mới, kế hoạch cuộc sống mới. Mà trong kế hoạch đó đã không còn vị trí của Lâm Tuệ.
Đề nghị ly hôn của Tô Lập Quần tuy bị Lâm Tuệ từ chối, nhưng quyết tâm của hắn rất lớn, hôm sau liền thu dọn hành lý dọn ra ngoài.
Trước khi đi, Tô Lập Quần nói với Lâm Tuệ: "Nếu bây giờ em không đồng ý ly hôn, vậy chúng ta ly thân trước. Em cứ suy nghĩ đi, xem có nên tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân nhàm chán này không."
Lâm Tuệ nghiến răng nghiến lợi đáp trả: "Không cần suy nghĩ, muốn ly hôn với tôi để đi tìm niềm vui mới, đừng hòng! Tôi nhất định sẽ níu kéo anh tới chết!"
"Lâm Tuệ, em là người có học thức, lại là phụ nữ có tư tưởng độc lập kinh tế, anh tin sẽ sẽ không xử lý vấn đề như những phụ nữ thô tục phố phường kia. Hiện tại em đang nổi nóng, đầu óc nhất thời không bình tĩnh, chờ em bình tĩnh lại sẽ hiểu cứ tiếp tục cuộc hôn nhân này, đối với em cũng không có chỗ tốt nào cả. Giữa chúng ta đã không còn tình cảm, so với miễn cưỡng tiếp tục ở bên nhau, không bằng tìm người thích hợp hơn bắt đầu cuộc sống mới, đúng không?"
"Bắt đầu cuộc sống mới... Hừ, anh nói nghe thật nhẹ nhàng, một phụ nữ trung niên như tôi, ngay cả chồng mình cũng không muốn, còn có thể đi tìm người đàn ông thích hợp hơn cùng mình bắt đầu cuộc sống mới à? Đúng là không thể so được với anh, tuy rằng đã là một ông chú nhưng vẫn có thể trâu già gặp cỏ non, thích nói chuyện yêu đương với các cô gái trẻ tuổi."
Xấu hổ im lặng một lúc, Tô Lập Quần lại nói: "Phụ nữ trung niên cũng có vẻ đẹp của sự trưởng thành, chắc chắn có đàn ông yêu thích. Hơn nữa sau khi chúng ta ly hôn, tài sản em có cũng có thể trở thành điều kiện để tương lai em lựa chọn bạn đời."
"Ý anh là kêu tôi dùng tiền đi hấp dẫn đàn ông? Không bằng anh trực tiếp kiến nghị tôi đi tìm trai bao đi! Tô Lập Quần, anh cút ngay cho tôi, cút!"
Sau khi tức giận đuổi Tô Lập Quần đi, Lâm Tuệ liền vứt hết tất cả đồ hắn còn để lại vào thùng ra. Trong hai túi đựng lớn, rất nhiều thứ là cô tự mình chọn mua cho hắn, chứa đựng rất nhiều tình cảm của người vợ dành cho chồng. Nhưng hiện tại, tình cảm đó đã không còn ý nghĩa nào cả.
Mấy ngày sau khi Tô Lập Quần dọn ra, Lâm Tuệ bắt đầu nghiêm túc suy xét hôn nhân của mình. Tuy cô từng tuyên bố kiên quyết không ly hôn, nhưng đó chỉ là những lời nói giận dỗi. Tô Lập Quần nói đúng, dần dần bình tĩnh lại, cô sẽ không còn suy nghĩ như vậy.
Lâm Tuệ biết hôn nhân này tiếp tục cũng không còn ý nghĩa, hơn nữa cô căn bản không muốn níu kéo Tô Lập Quần. Thương lượng ly hôn không thành hắn vẫn có thể gửi đơn đòi ly hôn, lần đầu không thành công thì nửa năm sau kết quả trên cơ bản đã được định. Cho dù thẩm phán phán quyết không thể ly hôn, hắn đã rời bỏ gia đình này, chỉ còn mình cô cô đơn lẻ bóng, cứ thế mãi, người bị kéo chết sẽ là chính cô.
Đương nhiên, nếu cô có thể dùng cách một khóc hai nháo ba thắt đe dọa hắn, có lẽ có chút tác dụng. Nhưng cô là người có giáo dục, tuyệt đối không làm như vậy. Bộ dáng đó thật sự quá khó coi, đã mất đi trái tim của chồng, cô không muốn mất đi tôn nghiêm của bản thân nữa.
Sau khi biết chuyện con rể đòi ly hôn với con gái mình, mẹ của Lâm Tuệ là Hà Ngọc Phương đề nghị con gái làm lớn chuyện. Hai năm trước ba của Lâm Tuệ vì bệnh tim mà qua đời, cô liền đón mẹ mình qua ở chung. Sống cùng mái nhà, chuyện hai vợ chồng cãi nhau đòi ly hôn đương nhiên không thể giấu bà.
Hà Ngọc Phương tức giận nói: "Tô Lập Quần muốn vứt bỏ con, không dễ dàng như vậy. Tuệ Tuệ, con nhất định phải làm lớn chuyện, nếu không dứt khoát dùng cái chết ép buộc, xem nó còn dám nhắc lại hai chữ ly hôn không?"
Sau khi bị Lâm Tuệ từ chối đề nghị này, bà lại nói: "Nếu không gọi điện cho Hạo Hạo, bảo nó gọi về làm công tác tư tưởng với ba mình?"
"Không cần, đây là chuyện giữa con và Tô Lập Quần, con không muốn lôi con cái vào. Hơn nữa, Hạo Hạo vừa qua Mỹ làm thủ tục nhập học, trước mắt còn trong giai đoạn thích ứng. Ở nơi đất khách quê người đã khó khăn lắm rồi, đừng khiến nó thêm phiền nữa."
"Vậy... Chi bằng con đi tìm tiểu tam kia, nói chuyện rõ ràng với cô ta, xem có thể bảo cô ta rời đi, đừng quấn lấy Tô Lập Quần hay không."
Lâm Tuệ vẫn lắc đầu: "Mẹ, đây không phải vấn đề của tiểu tam. Nếu Tô Lập Quần là bức tường kiên định, dù là hoa thơm cỏ lạ nào cũng không thể mọc rễ nảy mầm trên đó. Hiện tại hắn không qua nổi dụ hoặc của những cô gái trẻ tuổi, cho dù con khuyên được một người, cũng sẽ có người tiếp theo."
"Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ con thật sự định ly hôn với nó?"
Thở dài một hơi, Lâm Tuệ gật đầu: "Ly hôn, một tên khốn thay lòng đổi dạ không có gì đáng để lưu luyến."
Hà Ngọc Phương vốn mang suy nghĩ của phụ nữ xưa tiếp tục khuyên bảo: "Tuệ Tuệ, con có cần thêm thời gian suy nghĩ không? Tục ngữ nói phụ nữ ba mươi như tách trà đổ đi, huống chi con đã hơn bốn mươi, nếu ly hôn với chồng sẽ rất khó tìm được nửa còn lại, sau này về già một mình con phải sống làm sao?"
Lâm Tuệ đã nghĩ rất rõ ràng, kiên định nói: "Mẹ, con biết mình tuổi này ly hôn sẽ rất khó tìm được đối tượng tái hôn thích hợp, con cũng không muốn cô độc sống hết quãng đời còn lại. Nhưng, nếu bắt con giữ một người chồng không chung thủy, con thà sống một mình."
Lâm Tuệ hạ quyết tâm ly hôn với Tô Lập Quần. Khi cô chính thức gọi điện thông báo quyết định này với hắn, hắn ở đầu bên kia nói: "Lâm Tuệ, anh biết em nhất định sẽ nghĩ thông suốt."
Lâm Tuệ lạnh lùng đáp trả hắn: "Đúng vậy, tôi đã nghĩ thông suốt. Một người chồng thay lòng đổi dạ chẳng khác nào bãi phân, cùng phụ nữ khác tranh đoạt bãi phân, cướp về nhà không phải là sỉ nhục chính mình sao?"
Tuy bị mắng, nhưng Tô Lập Quần không hề nổi giận. Chỉ cần Lâm Tuệ chịu ly hôn, cho dù bị mắng cũng không sao cả, cho nên hắn không rên một tiếng để mặc cô mắng.
Nhưng Lâm Tuệ không tiếp tục, cô chỉ nói: "Tô Lập Quần, có một câu tôi phải nói trước. Nếu sau này anh cảm thấy hối hận khi đưa ra quyết định ly hôn này, tuyệt đối đừng trở về cầu xin tôi tha thứ. Bởi vì dù thế nào tôi cũng không tha thứ cho anh, tên phản bội. Loại người có thể nhẫn nhục bao dung cho kẻ đã phụ bạc mình trở về, trong cuộc đời tôi không hề tồn tại, hiểu chưa?"
"Anh biết, nếu anh đã lựa chọn như vậy thì nhất định sẽ gánh vác hậu quả, tuyệt đối không trở về làm phiền em. Có điều, tuy anh đã không còn là chồng em, nhưng vẫn là ba của Hạo Hạo, chuyện này vĩnh viễn không thể thay đổi, đúng không?"
"Đương nhiên, chuyện giữa chúng ta là chuyện giữa chúng tôi. Tôi sẽ không kích động Hạo Hạo không nhận ba của mình, việc này anh có thể yên tâm."
"Vậy không còn gì tốt hơn, cảm ơn em, Lâm Tuệ. Còn nữa, cá nhân anh nghĩ chuyện chúng ta ly hôn tạm thời đừng nói với Lâm Hạ, miễn cho ảnh hưởng tới việc học của nó ở Mỹ, em thấy đúng không?"
Lâm Tuệ không phản đối việc này: "Có thể." Dừng một chút, cô bỗng nhiên nói, "Tô Lập Quần, tôi còn một yêu cầu cuối cùng... Tôi muốn gặp cô gái kia, là gặp riêng, anh đừng xen vào."
Tô Lập Quần cảnh giác hỏi: "Em muốn gặp cô ấy làm gì? Ly hôn là ý của anh, không phải do cô ấy kích động, tất cả đều không liên quan tới cô ấy, em đừng đi tìm cô ấy gây chuyện."
"Yên tâm, tôi không gây chuyện. Anh chắc là biết, tôi luôn không cho rằng tiểu tam là lý do khiến hôn nhất thất bại. Tôi muốn gặp cô ấy, chỉ là muốn xem rốt cuộc là cô gái thế nào lại có thể khiến anh từng tuổi này vì cô ấy mà đòi ly hôn."
Tô Lập Quần cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu của Lâm Tuệ, sắp xếp cho hai người phụ nữ gặp mặt riêng, vì hắn không muốn ngay thời điểm mấu chốt cô đồng ý ly hôn lại xảy ra cãi vã, cũng vì hắn tin tưởng tu dưỡng và tính cách của vợ mình. Lâm Tuệ là giáo viên, là một phần tử tri thức, cô luôn chú trọng lời nói hành động của mình, tuyệt đối không giống loại đàn bà đanh đá trên phố không màng tất cả mà đánh ghen.
Cuối tuần, đồng hồ chỉ mười hai giờ trưa, đi bộ đến quán cà phê Mỗ Gia cuối hẻm Từ Lão ở phía Tây thành phố, Lâm Tuệ cuối cùng cũng gặp được người tình của chồng mình, hơn nữa còn ngạc nhiên nhận ra cô ấy.
Hai năm trước, trong ngày sinh nhật bốn mươi của Lâm Tuệ, Tô Lập Quần cố ý dẫn cô đến một studio nổi tiếng nhất thành phố chụp ảnh cưới. Năm đó kết hôn bọn họ không chụp thứ này, hiện tại đến trung niên mới đi chụp bổ sung, Lâm Tuệ vốn cảm thấy không cần thiết, nhưng Tô Lập Quần vô cùng kiên trì, nói đây là quà sinh nhật hắn tỉ mỉ chuẩn bị.
Lâm Tuệ nằm mơ cũng không ngờ rằng, vì buổi chụp ảnh cưới đó, Tô Lập Quần thế mà sẽ qua lại với chuyên viên trang điểm xinh đẹp kia. Khi đó sau khi cô trang điểm xong, hắn còn thuận miệng khen chuyên viên trang điểm kia thật đáng yêu. Lúc ấy hắn làm như không chú ý, hiện tại xem ra không chỉ không chú ý, hơn nữa hắn còn quan sát rất kỹ mới đúng.
Không hề chớp mắt mà nhìn cô gái đáng yêu như mật đào trước mặt, Lâm Tuệ không nói nên lời. Bởi vì cô cảm thấy thật châm chọc, buổi chụp ảnh cưới thế mà trở thành cơ hội để chồng mình ngoại tình, có lẽ biên kịch viết kịch bản cũng không nghĩ ra tình tiết này, nhưng cuộc sống đời thực lại có thể có tình tiết hài hước như thế.
Thấy Lâm Tuệ không nói tiếng nào, cô gái kia chủ động hỏi: "Bà Tô, chị nhất quyết đòi gặp tôi rốt cuộc là muốn nói gì?"
Bình tĩnh lại, Lâm Tuệ dò hỏi tên đối phương: "Cô tên gì?"
"Tang Tiểu Đồng."
Lâm Tuệ dứt khoát hỏi: "Cô Tang, cô vừa trẻ lại vừa xinh đẹp, vì sao lại muốn qua lại với một người đàn ông trung niên đã kết hôn?"
Tang Tiểu Đồng nhún vai: "Bà Tô, là chồng chị chủ động theo đuổi tôi, chị đừng có truy cứu trách nhiệm với tôi chứ!"
"Tôi không muốn truy cứu trách nhiệm với cô, tôi chỉ là rõ cô vì sao lại chấp nhận anh ta?"
"Tại sao lại không? Tuy anh ấy là đàn ông trung niên đã kết hôn, nhưng anh ấy đối với tôi rất tốt, tôi thích được người ta yêu chiều, với vì điều phụ nữ cần nhất chính là sự yêu chiều của đàn ông."
"Nhưng anh ta đã kết hôn, tuổi lại lớn hơn cô nhiều như vậy, cô đi tìm một chàng trai trẻ tuổi độc thân để yêu đương chẳng lẽ không tốt sao?"
"Thanh niên quá non, không có mị lực của mấy ông chú?"
"Ông chú cũng có cái gọi là mị lực? Nếu chồng tôi không phải chủ của một xí nghiệp, không có cơ sở kinh tế hùng hậu, xin hỏi cô còn cảm thấy anh ta có mị lực sao?"
"Thành công và giàu có đúng là một phần mị lực của anh ấy. Không sai, có thể hấp dẫn cô gái trẻ tuổi đều là những ông chú có tiền, bởi vì tiền là tượng trưng cho thành công rõ ràng nhất. Tôi ngưỡng mộ đàn ông thành công có gì sao? Chẳng lẽ một hai phải chọn người không có gì trong tay mới được sao?"
"Nhưng người cô thích đã kết hôn, có vợ có con, cô làm như vậy là phá hoại gia đình của người khác, là biến nỗi đau của người khác thành hạnh phúc của mình. Việc này cô có nghĩ tới chưa?"
Tang Tiểu Đồng không chút để ý mà lắc đầu: "Không có, chuyện của người khác không liên quan tới tôi, don't care. Thanh niên như chúng tôi chỉ cần sống cho chính mình, giữa hạnh phúc của người khác và bản thân, tôi đương nhiên sẽ chọn chính mình. Xin lỗi, hạnh phúc của chị không phải trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi, cho nên tôi không lo được nhiều như vậy."
Loại suy nghĩ ích kỷ này khiến Lâm Tuệ không thể bình tĩnh, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì phong độ của mình, chỉ hơi cao giọng: "Cô Tang, vậy cô có tự hỏi chính mình, tuy rằng hiện tại cô có thể dựa vào sắc đẹp để phá hoại hôn nhân và gia đình người khác, nhưng rồi sẽ có một ngày cô cũng phải già. Đến lúc đó, nếu có một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi như vậy đến phá hỏng hôn nhân và gia đình cô, cô sẽ nghĩ thế nào?"
"Chuyện tương lai bây giờ nghĩ làm gì? Thanh niên chúng tôi chỉ muốn sống cho hiện tại, qua được hôm nay mới là điều thực tế nhất, cần gì phải nghĩ nhiều thế? Trung niên các chị chính vì nghĩ quá nhiều nên sống rất mệt mỏi."
Lâm Tuệ không còn gì để nói, mà Tang Tiểu Đồng cũng không muốn nhiều lời: "Bà Tô, tôi cảm thấy giữa chúng ta khác biệt quá lớn, hoàn toàn không thể hiểu nhau. Cuộc trò chuyện này không cần thiết phải tiếp tục nữa..."
Tang Tiểu Đồng còn chưa nói hết, trên đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng lớn. Hai người phụ nữ theo bản năng ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn trần nhà sập xuống, lập tức sợ hãi thét chói ta: "A..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top