[Thanh Phượng] Món quà sinh nhật tuyệt nhất...
Ngồi trong căn phòng số 6 một mình, Vũ Văn Thanh nghĩ ngợi vẩn vơ. Mai là sinh nhật mình rồi... Ôi, nghĩ đến cũng thấy giật mình. Tuy Trường Chiến không có ở đây, nhưng mà... hội anh em cây khế ngoài kia sẽ không-bao-giờ-để-yên đâu... Nhất là anh Tuấn Anh, người thừa kế chức vụ đội trưởng bây giờ, ai nhìn vào cũng tưởng hiền, nhưng trước khi Trường ở cùng phòng với Thanh thì người cùng phòng chính là Tuấn Anh chứ ai, là "đồng sáng lập" ra cái truyền-thống-mắc-dại úp bánh vào mặt ấy... Nên là, Thanh nghĩ rồi, có chạy cũng không trốn được, lại còn mang tiếng chảnh chó (đốm) với anh em, nên thôi đành ngồi im chịu trận vậy, dù trước đây mình hay được tha nhất.
Cơ mà, anh Tuấn Anh ơi, anh bảo anh em nhẹ tay thôi, anh đừng thấy tóc anh không được theo ý muốn là anh lại đi thả bánh vào mái tóc mới nhuộm đẹp trai (lai chó đốm) của em nhé!
Nghĩ xong vấn đề về hội anh em cây khế, Văn Thanh lại lập tức nghĩ đến việc quan trọng nhất: sinh nhật mình mà crush ở xa mình hàng ngàn cây số thì có gì vui nhỉ?
Hu hu ai cứu Thanh với, số Thanh buồn quá, số Thanh khổ quá mà! Sinh nhật mình lại phải ngồi cô đơn ở Việt Nam trong khi crush lại đang tình tứ với zai đẹp ở Hàn Quốc! Trời ơi crush ơi, em cũng đẹp trai mà, tóc em nhuộm màu như zai Hàn này, nâu nâu xinh xẻo, tuy là mắt em không có một mí, da em không có trắng như zai Hàn, nhưng mà có khi em tốt ăn đứt mấy thằng zai đang ở cùng anh rồi ấy...
Ngồi cả một buổi sáng ở phòng, Vũ Văn Thanh chỉ biết than thân trách phận như vậy, méo để ý đến đồng đội bên ngoài tập luyện mệt mỏi, rồi bàn kế hoạch úp sọt như thế nào, đặt bánh to cỡ bao nhiêu, có nên tặng thuốc tẩy trắng cho Thanh không, nên mua sịp chó đốm theo lô hay mua lẻ... Trời ạ, tôi nói các chú này, sang Hàn Quốc bắt Nguyễn Công Phượng gói lại rồi ship sang đây tặng cho Vũ Văn Thanh là ổn nhất rồi!
__________________________________________________________________
Sinh nhật Văn Thanh, bánh ngọt đương nhiên không thiếu, và may mà Thanh (vẫn) né được, có võ nó phải khác chứ lị... Bóng bay thì bay khắp hành lang học viện đủ để mấy đứa nào đó nhét vào làm ngực giả hay bụng bầu gì đấy, quà cả của đồng đội lẫn của fan chất đầy phòng trông ghen tị vãi cả luôn... Sinh nhật vui lắm, quà cáp với lời chúc không thiếu... Chỉ thiếu mỗi ai đấy...
Sau khi cùng hội bạn quẩy banh nóc nhà, à nóc Học viện, Văn Thanh mệt mỏi lết về phòng. Thằng Toàn Tạo là còn sướng chán, sinh nhật còn được người thích thầm nó là Xuân Mạnh đưa đi chơi các kiểu. Còn Thanh thì thôi... chán quá huhu...
- Anh đi xa quá, anh đi xa em quá...
Ngồi vẩn vơ một lúc, Văn Thanh đột nhiên cất giọng hát (hay hơn Phượng) của mình lên làm hội anh em (cây khế) ở bên cạnh nghĩ, thằng này nhớ crush đến điên rồi.
- Anh ơi em nhớ... anh ơi em rất nhớ...
Cái đcm, bọn bố biết mày nhớ rồi, câm mẹ đi điếc tai quá!
- Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi ... Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi ...
Hết năm nay cơ nhé, lo mà tu tâm tĩnh dưỡng hồi phục chấn thương đi con bác Hộ!
- Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi... em nhớ anh...
May quá, hết bài rồi! Những chàng trai phố núi đang vui mừng thở phào (nhẹ nhõm) thì Văn Thanh lại cất giọng hát của mình lên thêm một lần nữa, nhưng may mắn thay (cho Thanh), toàn bộ giọng hát của cậu đã được Nguyễn Phong Hồng Duy rảnh rang đang ngồi check đơn hàng ở đây thu âm lại và gửi cho ai đấy ở Hàn Quốc.
__________________________________________________________
Thanh đợi, cố đợi. Đợi 5 phút, rồi 10 phút, rồi 15 phút, rồi 30 phút. Rồi một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Nhưng mà, crush vẫn chưa có nhắn tin chúc mừng sinh nhật Thanh. Hic, bây giờ là 9 giờ rưỡi rồi còn gì! Crush ở bên đây chắc đang đắp mask đi ngủ với cậu bạn số 44 đẹp trai cùng phòng rồi, chứ nhớ gì đến mình nữa! Thanh buồn quá, hu hu, đời còn gì vui nữa? Thanh đi lấy sịp chó đốm buộc thành dây thắt cổ tự tử đây!
Vũ Văn Thanh đang ngồi tuyệt vọng đến muốn chết như vậy thì lập tức nhận được tin nhắn của crush. Chẳng biết có phải là do tình cờ mà crush nhắn tin đúng lúc Thanh tuyệt vọng nhất như thế này, để rồi Vũ Văn Thanh đang từ khuôn mặt của một chú chó đốm bị chủ bỏ rơi lại quay ngoắt 180 độ không, há hốc mồm thè... à mà thôi..., nhưng dù sao thì cũng thật may quá, đống quần sịp vẫn còn nguyên.
09:31
Anh ❤
Ê Thanh Hộ!
Chó đốm nhà bác Hộ
Dạ em đây!!
Hihi!!
Chờ anh mãi!!
Anh ❤
Chờ cái gì tao?
Chó đốm nhà bác Hộ
Dạ không có gì :))
Mà anh muốn nói gì thế ạ?
Anh ❤
Đoán xem? :)
Chó đốm nhà bác Hộ
...
Anh ❤
Mày ba chấm với ai :)
Chó đốm nhà bác Hộ
Dạ không ạ
Anh ới
Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không anh?? :))))
Anh ❤
Có chứ
Chó đốm nhà bác Hộ
Hí hí, anh nhớ ạ?
Ngày hôm nay đặc biệt lắm à nha ❤
Anh ❤
Đương nhiên, tao là người Việt Nam
Nên là tao phải nhớ
Hôm nay là giỗ tổ Hùng Vương rồi -_-
Chó đốm nhà bác Hộ
...
Em hơi mệt, nghỉ trước ạ...
Anh ❤
Hôm nay mày ngon nhỉ? :)
Chó đốm nhà bác Hộ
À, em xin lỗi ạ :))
Anh ❤
Hừm
Biết rồi
Hôm nay là sinh nhật mày
Chó đốm nhà bác Hộ
Hí hí ❤
Anh ❤
Không phải tao quên
Tao đùa thôi
Ê
Mày thích tao hả Thanh
Chó đốm nhà bác Hộ
Ơ...
Dạ...
Ơ...
Anh ❤
Ơ con c*c
Tao biết thừa
Bây giờ cũng 12 giờ kém ở đây rồi
Quà sinh nhật này
Anh ❤ đã đổi biệt hiệu của Chó đốm nhà bác Hộ thành Của tao.
Anh ❤ đã thay đổi màu sắc cuộc trò chuyện thành màu hồng.
Anh ❤
Ngủ ngon nhé ❤
####################################################
Chúc mừng sinh nhật anh traiiiiiiiiiiii Thanhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!
Chúc mừng chiến thắng thứ hai của các chú boiiiiiiiiiiiiiiiiii <3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top