[9]
"dậy nào, hyuckie." mark khẽ thì thầm.
cả nhóm sẽ có một buổi họp khoảng bốn mươi lăm phút và donghyuck sẽ muộn mất nếu em cứ nằm ì ra đấy thôi.
"hyuckieeeee.." mark dài giọng gọi em, nhẹ lay em dậy.
"hm?" cuối cùng em cũng ậm ờ hé mắt nhìn mark. mái đầu nhỏ khẽ lúc lắc thủ thỉ đáp lại anh.
"em phải dậy thôi, buổi họp sắp bắt đầu rồi, nhớ chứ?" anh nhỏ giọng nhắc nhở em. ấy vậy mà donghyuck chỉ khẽ "hmm.." đáp lời và rồi lại vùi đầu vào chăn ấm đệm êm. mark cười, nói: "chắc chắn rằng em xong xuôi mọi thứ trong mười phút nữa nhé!", ngay giây sau thì bóng lưng anh cũng khuất sau cánh cửa.
cả nhóm đã tập trung gần như đông đủ và đương nhiên là ngoại trừ chenle và donghyuck. căn bếp hôm nay cũng khá yên ắng bởi lẽ mọi người đều vẫn còn mơ màng. thật may là staff đã chuẩn bị bữa sáng giúp họ và mark cũng cảm động sâu sắc vì sự thông cảm của họ dành cho khả năng nấu ăn có hạn của nhóm.
donghyuck cuối cùng cũng nối đuôi chenle tiến vào bếp và cả đám cũng đã chuẩn bị cho lịch trình.
"mọi người xong xuôi cả rồi chứ?" mark hỏi và anh hài lòng khi nhận lại những cái gật đầu cùng lời đáp vâng dạ của jaemin và chenle. renjun với donghyuck thì vẫn thất thần và anh phải chọc cho cả hai cười khúc khích để vực lại tâm hồn đang lơ lửng của hai đứa em, ấn vào tay hai người cốc cafe và cố ra vẻ giận dữ để răn đe họ.
buổi họp bắt đầu và đúng như mark đã nói với donghyuck, họ lại lên kế hoạch cho lịch trình sắp tới. quá trình chuẩn bị gần như đã hoàn thành, việc thu âm, quay phim, tập luyện vũ đạo. họ sẽ còn quảng bá ở một vài chương trình hoặc vài sân khấu âm nhạc nữa. bởi vậy mà sắp tới cả nhóm sẽ vô cùng bận rộn nhưng cũng đã lâu rồi chưa có lịch quảng bá nên ai cũng hết sức hào hứng. donghyuck và renjun dường như đã tỉnh táo thêm không ít. họ vẫn còn buổi tập duyệt cuối cho "the stage" sau khi kết thúc cuộc họp này. đó sẽ là sân khấu đầu tiên của nhóm cho lần comeback này và cũng là để giúp họ có thể thích ứng với sân khấu. và lần này, anh shin dong cũng ở đó để cổ vũ cho nhóm, điều này khiến mấy cậu trai thực sự vô cùng cảm kích.
sau buổi tập, cả nhóm quay trở về ký túc, mark và donghyuck cũng rục rịch về thăm các anh lớn của mình. taeyong, ten với anh taeil đều đã ra ngoài rồi, chỉ còn lại mấy ông anh ở lại ký túc ngả nghiêng đùa giỡn. ông anh johnny thấy họ đầu tiên, chỉ kịp hô lên một tiếng đã vội vã chạy lại ôm chầm lấy hai đứa em bảo bối. với johnny thì donghyuck luôn là cục cưng bé bỏng còn mark thì giống với một người bạn, một tri kỷ hơn, bởi vậy mà chăm sóc cưng chiều hai cậu em đã trở thành lẽ dĩ nhiên trong mắt ông anh này. nhất là với donghyuck, cả hai đã có một khoảng thời gian chung phòng nên anh càng bao bọc em hơn. mỗi khi ở bên cạnh em ấy, johnny lại có cảm giác như một ông bố lớn vậy, luôn thấy cậu em của mình là đáng yêu nhất. donghyuck cũng biết vậy và em vẫn luôn thích thú tận hưởng cảm giác được săn sóc như một em bé từ johnny.
với mark, johnny cũng dành cho anh một sự yêu quý nhất định nhưng mà là theo một cách khác. cả hai đã, đang và sẽ luôn là những người bạn thân thiết của nhau, hơn thế nữa, mark luôn coi johnny như người anh lớn trong gia đình, cứ như vậy, johnny cũng coi mark là em nhỏ ngờ nghệch và đôi khi hơi ồn ào mà mình cần yêu thương. từ đó, giữa cả hai luôn có một cầu nối vững chắc và đến giờ họ vẫn luôn duy trì sự khăng khít này.
bởi vì chỉ còn vài người nên cả nhóm đã tụ tập ở phòng khách để chào mừng hai cậu em. doyoung hỏi donghyuck "renjun với mấy đứa nhỏ còn lại dạo này thế nào? cả jeno, jaemin nữa?
"họ ổn ạ, dạo này cũng biết giải tỏa căng thẳng tốt hơn rồi." donghyuck trả lời.
"yeah, nhưng công việc dạo này có hơi quá tải với tụi em. cũng may là còn có mấy ngày này để nghỉ ngơi trước comeback." mark tiếp lời.
"ohh, lần sau hai đứa dẫn tụi nhỏ theo nữa được không?" jaehyun hỏi và đáp lại ông anh là cái bĩu môi khinh khỉnh của donghyuck "anh chỉ muốn gặp chenle thôi, đúng chứ?"
jaehyun cười cười thuận tay vò rối tóc mark. trong lúc đó, jungwoo càng nép mình vào giữa donghyuck với doyoung trên ghế dài. johnny, jaehyun ngồi cùng mark trên sàn còn winwin thì bó gối trên chiếc ghế bên cạnh ngước mắt nhìn yuta vừa bước vào phòng.
"oh, hai đứa vẫn còn nhớ đến tụi anh hả?" yuta giả bộ ngạc nhiên và ông anh được mark tiếp đón bằng một cái ôm nồng nhiệt.
"anh biết mà. tụi em làm sao quên được cơ chứ." mark nói.
"mhm..." yuta chỉ khẽ lầm bầm với tay nhéo nhéo má mark. mark khẽ chun mũi làm xấu nhưng không hề cảm thấy khó chịu bởi họ đã quá quen vẫn sự trêu chọc này anh biết người anh lớn này thực sự yêu quý mình.
cả hai ngồi xuống và kể từ phút giây ấy yuta đu bám mark không buông. các thành viên còn lại cũng bàn tán sôi nổi đủ thứ chuyện. donghyuck, jungwoo với winwin thì chẳng ngớt lời về lần comeback sắp tới này còn mark thì hào hứng kể rằng anh đã vui như nào khi được trở lại hoạt động cùng dreamies. doyoung trong lúc ấy chỉ yên lặng ngồi nghe donghyuck thao thao bất tuyệt và với một con mắt quan sát tỉ mỉ, ông anh cũng nhận ra rằng ánh mắt của em luôn vô tình hoặc hữu ý dừng lại ở phía mark. và đương nhiên, mark cũng không khá khẩm hơn là bao, đảo mắt liên tục về phía em. điều này đã dấy lên nghi hoặc cho ông anh yêu dấu của hai, sợ rằng ngay lập tức sẽ có ẩu đả dẫu cho ánh mắt kia không giống vậy cho lắm. chỉ trong vài tích tắc, doyoung tự kết luận suy nghĩ của bản thân là đúng và hướng về phía donghyuck.
"em với mark vẫn ổn chứ?" anh hỏi.
ngay giây phút ấy, trên gương mặt em thoáng hiện lên vệt hồng, em nhỏ giọng đáp "dạ, mọi thứ đều ổn mà. sao vậy anh?"
"anh không biết nữa, hai đứa cứ liếc nhìn nhau nãy giờ, anh lo là giữa tụi em có khúc mắc gì đó."
"oh. anh đừng lo. tụi em ổn mà.chỉ là trùng hợp thôi ạ." donghyuck thở phào khẳng định.
bởi ánh mắt kiên định của em, doyoung cuối cùng cũng gật đầu tin tưởng. nhưng phần nào đấy ông anh vẫn còn nghi hoặc, dẫu vậy doyoung chỉ có thể lắc đầu bỏ qua bởi hai đứa đã lớn rồi, đã đủ trưởng thành và chuyên nghiệp để giải quyết những chuyện đang xảy ra.
"anh sẽ nấu bữa tối. em với mark có muốn ở lại không?" doyoung hỏi.
"em cũng muốn lắm nhưng thật không hay nếu tụi em rời ký túc quá lâu đúng không?." donghyuck cười và doyoung cũng chân thành tán đồng. mấy đứa nhỏ khá ồn ào và mark nên quay về dẹp loạn thì hơn.
"em nghĩ tụi em nên đi bây giờ, có lẽ tụi em sẽ trở lại vào ngày mai, kéo thêm cả các thành viên còn lại nữa và rồi chúng mình sẽ nghĩ ra vài trò hay để làm cùng nhau, nếu anh thích." donghyuck nói, em hơi cao giọng đôi chút nên mấy ông anh đều nghe rõ.
"được chứ!" jaehyun với yuta đồng thanh hô một tiếng và ai cũng hưởng ứng.
"cứ vậy đi ạ. giờ thì, mark, chúng mình phải về rồi anh." donghyuck hướng gọi mark và anh cũng rục rịch đứng dậy. họ vẫy chào tạm biệt và rời ký túc.
trên đường về ký túc của dream, mark khẽ lên tiếng "anh thấy em cứ nhìn chằm chằm anh..."
"huh?" donghyuck bối rối.
"khi nãy lúc ở cùng với các anh lớn..."
"oh, thì bởi..." donghyuck khựng lại. em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nhìn anh ấy như vậy nhưng trong lòng em lại có một câu trả lời khác, em biết đấy chỉ là em do dự chưa nói cho anh. cũng chẳng phải tổn thương anh, có lẽ nói ra sẽ tốt hơn, chỉ là em ngại ngùng mà thôi.
"đó chỉ là,... anh biết mà, anh yuta cứ bám dính lấy anh mãi thôi." em bĩu môi. mark thoáng nhìn về phía em khẽ thủ thỉ "không phải là em ghen chứ?"
"xì, đương nhiên là không rồi." donghyuck giật mình phủ nhận nhưng mark không tin, dẫu vậy anh cũng không em buộc em.
"vậy tại sao anh cũng nhìn em mãi vậy?" donghyuck bật lại phản bác anh.
"anh,... anh thực sự không thích cách jungwoo cứ dính lấy em làm nũng." mark thừa nhận. donghyuck cười lớn "mark, jungwoo hyung đều như vậy với tất cả mọi người mà. anh không cần ghen tị với anh ấy đâu."
"..chỉ là..." mark lúng túng và donghyuck hiểu được, em trao anh một chiếc ôm an ủi và mark cũng lặng yên đáp lại em.
cứ như vậy, cả hai đã đến trước cửa ký túc và vẫn còn lưu luyến vòng ôm của nhau không rời.
"đi thôi anh, xem xem mấy đứa đã tàn phá cái bếp như thế nào." donghyuck nói và họ cùng đi vào.
_____________________________________________________
Lâu lắm mới lại ngoi lên đây với mọi người. Xin lỗi mọi người nhiều lắm vì lâu không update gì, dạo này tớ cũng lấn cấn nhiều thứ nên không thể nán lại lâu ở cái góc nhỏ này, cũng lâu lắm rồi không trans fic nên sợ văn phong không được xuôi, hy vọng mọi người bỏ qua nhé :< Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi đứa con tinh thần này của tớ cho đến tận bây giờ. Yêu mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top