[6]
đó dường như chỉ là một cái chạm môi chóng vánh. không hơn không kém. nhưng với donghyuck, nó như là tất cả những gì đẹp đẽ nhất với em. em vờ như đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng trái tim đang đập loạn kia của em lại chẳng thể dừng lại.
rời khỏi làn môi em, mark khẽ lùi lại. anh vùi mặt vào gối, cười ngây ngốc si mê và đương nhiên donghyuck sẽ chẳng biết được điều ấy. anh đã tự nhủ vô số lần rằng đôi môi người kia sẽ mang tư vị gì nhỉ, và đương nhiên là với tư cách một người bạn thân. nhưng bởi vì không thể trao em cái hôn nhẹ ấy khi cả hai còn thức giấc, anh đành chờ tới lúc người nhỏ hơn đã chìm vào giấc ngủ... hoặc chỉ là mark nghĩ vậy.
còn với donghyuck, điều đó tuyệt hơn tất cả mọi thứ. không chỉ bởi vì em nhận được cái hôn ấy từ người bạn thân nhất của mình mà còn vì cái cảm giác ngọt ngào kia cứ mãi quẩn quanh. mark sau đó đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ mà chẳng hay biết trong khi đó donghyuck vẫn chẳng thể chợp mắt. giờ đây mọi thứ như đảo ngược về khoảnh khắc khi nãy. donghyuck hướng nhìn gương mặt mark kề sát em, mái tóc anh mềm mại khẽ rủ xuống, gương mặt thập phần ôn nhu kia và đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt. có điều gì đó dường như thôi thúc em vươn tay vuốt nhẹ vài sợi tóc nhỏ vô cớ làm anh khẽ nhíu mày mỗi khi ngủ. anh thực sự rất đáng yêu trong dáng vẻ này và donghyuck biết rằng nếu mark vô tình mở mắt, em có thể bắt được hàng ngàn vì sao lấp lánh trong ánh nhìn ấy.
khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài đôi chút và cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo em vào giấc mơ, nơi mà hình ảnh mark quẩn quanh chẳng buông. đó là tất cả những gì còn sót lại trong ký ức của em về đêm qua khi em thức dậy... rằng mark đã ở đó, cùng em.
em thức giấc và mark cũng ở bên cạnh em. anh vẫn cặm cụi với điện thoại khi donghyuck mở to đôi mắt trong veo hướng về phía anh.
"em ngủ ngon chứ, hyuckie?" ngập ngừng một chút anh khẽ mở lời, vẫn là chất giọng trầm trầm ấy mỗi sáng thức dậy.
donghyuck cố nén lại cảm giác chộn rộn sâu trong em, nhỏ giọng thủ thỉ "dạ. em hi vọng anh cũng vậy?"
"yeah, anh thoải mái khi có em bên cạnh mà." người kia đáp lời em. donghyuck khẽ co người lại ngại ngùng trong khi đôi tay vươn ra vỗ nhẹ lên người anh.
"ouch." mark khẽ kêu lên.
"đáng đời anh, sến quá đi." người nhỏ hơn lên giọng, bĩu môi cười khúc khích vui vẻ.
cả hai đã sẵn sàng cho ngày mới. lịch trình của cả nhóm cũng không có gì nhiều nên buổi chiều sẽ là thời gian để nghỉ ngơi. không khí bên ngoài se se lạnh và có vài hạt mưa lất phất ngoài hiên. bởi vậy mà cả đám ra ngoài với mấy cái áo mưa to sụ. đó thực là một quyết định đúng đắn vì trời thậm chí còn mưa to hơn sau khi buổi tập của họ kết thúc.
"chúng ta chỉ có thể quanh quẩn trong ký túc hôm nay thôi." renjun đề nghị và tất cả đều đồng ý.
"vậy hôm nay tớ sẽ nấu ăn, jeno, cậu phải giúp tớ." jaemin thông báo.
"tớ á?" jeno ngơ ngác hỏi lại khiến cả đám bật cười.
"đúng, cậu đấy. cậu là đáng tin nhất trong số bọn họ rồi, nono." jaemin tuyên bố xanh rờn. và tất cả những gì cậu chàng nhận lại là một cơn phẫn nộ dội xuống từ các thành viên còn lại.
"xin lỗi những người anh em." ngay tức khắc jaemin hối lỗi khi thấy dáng vẻ hừng hực khí thế của donghyuck và chenle đang đến gần mình. mấy trò đùa bạo lực này luôn là cách giải trí tốt nhất và đương nhiên với dreamies cũng vậy. cả đám vẫn chẳng thể ngừng cười cho tới tận khi quay về ký túc.
trong khi jaemin và jeno còn bận bịu giải quyết chuyện bếp núc thì renjun với mark đã bình thản ngồi chiến mario kart dưới sự quan sát của những khán giả quen thuộc chenle, jisung, donghyuck. dẫu cho renjun chẳng quá thông thạo trò này nhưng mark vẫn bại trận dễ dàng trong tay cậu chàng bé nhỏ ấy.
"em cũng muốn chơi." jisung cằn nhằn và mark sau vài lần bị dập tơi tả đã quyết định nhường vị trí ấy lại cho cậu em đang hậm hực ấy.
"em không thắng nổi sungie đâu." renjun nhỏ giọng lầm bầm bởi vậy mà vị trí đó sớm được nhường lại cho chenle để hai đứa út ngang tài ngang sức đấu với nhau. trong khi đó, renjun khẽ cọ cọ vào lòng donghyuck và một lần nữa mark lại cảm thấy đôi chút ghen tị. anh cũng chẳng hiểu tại sao, mọi thứ thật không ổn chút nào. cả hai chỉ là bạn, anh không nên có suy nghĩ ấy chứ? hay điều đó có nghĩa là anh đang mong chờ một cảm giác khác trên mức tình bạn với donghyuck? mọi thứ càng trở nên rối ren nhưng cũng rất nhanh chóng, dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng gọi của jaemin.
bữa ăn vẫn tràn ngập niềm vui và tiếng nói cười nhưng donghyuck cảm nhận được rằng mark bám dính lấy em
hơn bình thường.
"mọi thứ ổn chứ, hyung? em hỏi.
mark gật đầu, khẽ lầm bầm "chỉ là cảm thấy thật may mắn vì có em ở đây thôi, hyuckie."
trái tim donghyuck run lên bởi câu nói ấy. mark và em hiếm khi chia sẻ với nhau về cảm xúc của riêng mình. đó cũng là điều bình thường thôi vì cả hai đã bên cạnh nhau rất lâu rồi và trong mối quan hệ này có một sự dựa dẫm đáng tin cậy hơn tất cả đến mức họ không cần lời nói để trao đổi. gắn bó từ khi chưa ra mắt tới tận giờ phút này, dường như không một điều gì có thể chia cắt họ.
"em sẽ luôn ở đây bên cạnh anh mà, hyung." donghyuck đảm bảo với mark trong khi anh nắm lấy tay em, ngón cái khẽ cọ nhẹ bàn tay em mơn trớn.
"anh cũng hy vọng như vậy." anh khẽ nỉ non.
"vậy giờ anh phải vui lên chứ. đừng nghiêm trọng như vậy nữa mà." donghyuck cười và mark cũng hùa theo em. cả hai vẫn tỏ ra thản nhiên bên bàn ăn nhưng đôi tay phía dưới lại khăng khít chẳng rời.
sau bữa trưa cả nhóm có thời gian nghỉ ngơi. jeno cùng renjun đảm nhận việc rửa bát trong khi chenle tiếp tục thách đấu jisung vài ván mario kart với jaemin đang không ngừng lải nhải bên cạnh. donghyuck cuối cùng cũng quen dần với mấy thứ đồ chơi công nghệ rắc rối của mình còn mark thì tiếp tục vùi đầu vào bài nhạc của anh, tay ôm khư khư cây guitar.
"anh có thể hát không? điều đó sẽ không phiền em chứ?" người lớn hơn hỏi donghyuck.
em ngoảnh lại về phía anh gật đầu. "em cũng có thể giảm âm lượng để không phiền tới anh nữa." em đề nghị
"tuyệt, cảm ơn em!" mark cong môi cười.
vào những giây đầu tiên, donghyuck hoàn toàn tập trung vào trò chơi của mình nhưng tiếng hát của mark đã chậm rãi kéo lấy sự chú ý của em, bởi vậy mà em đặt hoàn toàn mối bận tâm của mình lên hình ảnh của người kia. Chất giọng ngọt ngào ấy như khẽ rót vào lòng em một sự rung cảm khó gọi tên.
ngay khi anh bắt đầu cất giọng hát "highway to heaven", donghyuck hoàn toàn bỏ dở trò chơi kia. ánh nhìn của em tuyệt nhiên chỉ hướng về anh, người còn đang yên vị trên giường kia. anh ấy thật tuyệt, donghyuck khẳng định. chỉ với áo quần giản đơn nhưng mọi thứ xung quanh anh bỗng trở nên lung linh.
ngay khi phần của donghyuck tới, em cũng hòa giọng cùng mark. người lớn hơn vươn tầm mắt ra khỏi đống chăn đệm lùng bùng, để guitar nằm lên đó. donghyuck dễ dàng ngân nga những nốt cao nhất và mark thì chẳng hề bỏ sót một thanh âm nào của em, hoàn toàn chìm đắm trong giọng hát em.
"sẽ thật tuyệt nếu em hát live đấy." mark nói sau khi cả hai kết thúc bản song ca ngẫu hứng ấy. donghyuck cười khúc khích, trả lời anh "anh cũng thế mà, công ty nên để anh được hát nhiều hơn đấy."
"ahh, anh cũng không biết nữa. anh thực ra cũng đâu tốt đến vậy." mark đỏ mặt.
"cái gì cơ? lee mark, anh có giọng hát thực sự rất tuyệt luôn đấy, cả rap, nhảy và sáng tác nữa, chẳng có gì anh không làm được hết. đừng tự ti thế chứ." người nhỏ hơn cứ lan man tỉ tê trong khi ôm lấy anh.
"được rồi, được rồi hyuck." anh nói, trấn an em đôi chút. em nhẹ dụi vào lòng anh và mark biết em thực sự rất thích mỗi khi mình vuốt ve lưng em, bởi vậy mà mark luôn làm thế để an ủi em nhỏ đang xù lông trong lòng mình.
cả hai ngả lưng xuống giường, donghyuck gối đầu lên lồng ngực của mark bởi vậy mà em có thể nghe thoáng nhịp tim của người kia đang đập. người lớn hơn vươn tay xoa nhẹ mái tóc em và donghyuck lại cảm thấy buồn ngủ nữa rồi. cũng dễ hiểu thôi bởi đêm qua em cũng đã thao thức biết bao nhiêu vì người ta mà.
chỉ khi mark chắc chắn rằng donghyuck đã chìm sâu vào giấc ngủ, anh mới nhẹ kéo em ra khỏi khuôn ngực mình để lặng lẽ ngắm rõ từng đường nét của em. làn da bánh mật, mái tóc tơ bồng bềnh, đường chân mày dịu dàng, đôi má vẫn ánh hồng và đặc biệt là làn môi ngọt mềm kia. anh ước rằng giây phút này lại có thể đặt lên khóe môi xinh xắn ấy một chiếc hôn nữa. đêm qua thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, mọi thứ dường như vô thực nhưng lại tuyệt đối hoàn hảo. anh biết rằng hiếm có cặp bạn thân nào lại trao nhau những chiếc hôn thân mật như vậy nhưng giờ đây, anh dường như đã mang thêm nhiều tâm tư về em hơn so với tình cảm bạn bè tri kỷ đơn thuần. anh khẽ chạm nhẹ lên đôi môi ấy, tư vị ngọt ngào chỉ thuộc về anh vào giây phút này. cảm giác thực tuyệt vời bởi anh biết rằng anh sẽ chẳng thể làm như thế khi em tỉnh giấc, đó là lý do anh muốn khắc ghi lấy giây phút này.
anh cảm nhận bờ môi em khẽ run nhẹ nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của anh mà thôi. hoặc có thể đó chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, chắc do anh nghĩ nhiều rồi. chẳng có gì để băn khoăn nữa hết.
ngắm em cũng lâu như vậy rồi, anh chẳng đành lòng lại kéo người kia vào một vòng ôm siết chặt hơn. và chính vào giờ phút ấy, một suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong anh :"donghyuck của anh, mãi mãi là như vậy."
_________________________________________________
quà mừng vlive hôm nay của hai bạn nhỏ, thực ra hôm nay tớ gần như không có động vào máy nên không biết luôn, thực sự là tiếc lắm ý, nhưng mà cũng nên chia sẻ niềm vui với mọi người chứ nhỉ? tớ đã cố gắng hoàn thành nhanh nhất để gửi đến mọi người đây, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tớ và góp ý với tớ nha ~~ buổi tối vui vẻ ngọt ngào như kẹo đường của hai tiểu bảo bối nhà chúng mình nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top