[5]

ngày vẫn cứ thế trôi qua. dạo gần đây, ngủ trong vòng tay mark mỗi đêm đã trở thành thói quen của donghyuck. người lớn hơn cũng chẳng phàn nàn về điều đó, cứ bao dung em vậy thôi. donghyuck biết mark cảm thấy thói quen ấy của em thật đáng yêu và với em đó cũng như một sự trấn an nho nhỏ, bởi sâu trong thâm tâm em tự nhắc nhở rằng mark vẫn luôn là tri kỷ của mình. cả hai dần trở nên gần gũi hơn, đôi khi là những cái chạm không tên ngọt ngào và rồi cùng nhau làm nhiều thứ hơn. sẽ chẳng ai thắc mắc về điều đó đâu bởi vì nó thật tuyệt khi cả hai lại có thể ở cạnh nhau sau khoảng thời gian mark bận rộn với lịch trình của superm còn donghyuck thì tập trung cho lần comeback của dreamies.

khoảng thời gian duy nhất khiến mọi thứ trở nên ngại ngùng là khi cả nhóm có buổi phát trực tiếp trên vlive để quảng bá cho lần comeback sắp tới. suốt buổi live cả hai dường như dính lấy nhau bởi vậy mà sau đó quản lý đã tách họ ra đôi chút. dẫu ai cũng đều hiểu quản lý làm vậy là có lý do nhưng điều đó vẫn khiến donghyuck cảm thấy bực bội và em gần như đã gây hấn với anh ta. nhưng rồi chính mark đã níu em lại và thay em nói lời xin lỗi với quản lý.

trên đường trở về ký túc, mark cố gắng giải thích cho donghyuck rằng những việc quản lý của họ làm là đúng

"chắc hẳn em cũng đã thấy những gì xảy ra với anh yuta và anh winwin đúng không, em có muốn chúng ta thật sự rơi vào hoàn cảnh như vậy không? dù điều đó có thể khiến chúng ta dường như đang phớt lờ sự tồn tại của nhau hoặc chỉ là khiến họ nghĩ vậy."

"em biết mà. nhưng em chỉ muốn ôm anh thôi." donghyuck nhỏ giọng nũng nịu.

mark ôm lấy em, khẽ thì thầm "mọi thứ sẽ ổn thôi, chúng ta luôn có thể làm vậy ở ký túc mà."

và đó thực sự là những gì họ làm. cả nhóm sẽ được nghỉ vào ngày mai bởi vậy mà tối nay sẽ thật tuyệt nếu dành thời gian để xem phim, chính vì thế mà hình ảnh dreamies, taeyong, doyoung và taeil giờ đây ngồi túm tụm lại với nhau trước màn hình tv trong phòng khách chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

donghyuck ngồi giữa mark và taeil, được bao bọc trong bầu không khí ngọt ngào, đang liên tục ban phát tình yêu khắp nơi. taeil đã quá quen với điều này bởi vì em cứ dính lấy ông anh chẳng buông. mark thì chẳng thế làm gì nhưng thú thực rằng anh cảm thấy đôi chút cảm giác ghen tị khó nói. dẫu vậy anh vẫn yên lặng bởi anh có thể thấy được cái cách em ấy vui vẻ và hoàn toàn tận hưởng khoảng thời gian thư giãn cùng các anh lớn khác. sau tất cả thì donghyuck cũng cần giữ sợi dây liên kết với các hyung, anh có thể hiểu mà.

doyoung ngồi ở phía còn lại bên cạnh mark. dù cả hai người họ khác biệt về mọi mặt song cũng chẳng thể phủ nhận được sự thân thiết giữa họ bởi vậy mà sẽ chẳng có vấn đề gì khi hai người họ ngồi cùng nhau cả.

"mọi thứ ổn chứ?" doyoung khẽ giọng hỏi để không phiền tới các thành viên khác.

mark hướng đầu nhẹ về phía doyoung trả lời "tốt lắm ạ. em thực sự rất vui vì lại được ở cùng bọn nhỏ mặc dù chúng có đôi lúc hơi ồn ào."

ông anh lớn khúc khích nhăn nhở cười "yeah, có lẽ tụi anh trầm hơn tụi nhỏ đúng không, huh?" mark gật đầu và hỏi ngược lại ông anh mình về chuyện ở ký túc của họ.

"lucas khá là hỗn loạn nhưng johnny và jungwoo có thể quản lý thằng bé. anh cá là johnny nhớ em với donghyuck lắm đấy. hơn nữa thì...mh.." doyoung nghĩ ngợi đôi chút nhưng rồi cũng ngập ngừng nói hết câu "bây giờ có lẽ hơi khó để anh được trổ tài nấu ăn rồi đây." "sao vậy anh?" mark hỏi. anh thực sự rất yêu thích đồ ăn doyoung nấu và có đôi khi ông anh lớn ấy sẽ nấu cho mark một bữa thịnh soạn, điều đó khiến anh vô cùng cảm kích.

"ten. em biết mà, cậu ấy ghét hoa quả." doyoung nhẹ giọng giải thích và mark bật cười. "yeah. ten hyung luôn là người khó chiều nhất mà." anh nghĩ. dẫu vậy ông anh người thái ấy vẫn rất được lòng mọi người. chung quy lại thì mark khá là bất ngờ trước độ hòa hợp của các thành viên. gác lại suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, mark tựa vai doyoung và thư giãn.

đôi khi công việc quá bận rộn khiến anh quên đi những người anh em thực sự quan trọng như thế nào đối với mình. họ là gia đình và rồi khi anh có thời gian dừng lại để ngắm nhìn từng gương mặt đã quá quen thuộc ấy, anh có thể khẳng định rằng anh thực sự rất cảm kích họ.

chợt có đôi tay nhỏ xinh nào đó khẽ khều nhẹ cánh tay anh, kéo anh ra khỏi chuỗi suy tư. hướng mắt về phía ấy, anh thấy donghyuck đang nhìn mình. "mọi thứ ổn chứ?" người nhỏ hơn khẽ hỏi. "yeah. anh vui lắm luôn ấy." mark khẳng định chắc nịch và nắm lấy đôi tay xinh xắn kia trong lòng bàn tay mình. chính anh cũng không rõ tại sao bản thân lại hành động như vậy nhưng anh cảm thấy mình đang làm đúng. thậm chí cả trái tim đang đập loạn nơi ngực trái kia nữa, anh chẳng thể nào lý giải nổi. chỉ là nắm tay người bạn thân nhất của mình thôi mà, có gì bất thường sao?

bộ phim kết thúc, mấy ông anh lớn trở về ký túc của họ sau khi ôm chào tạm biệt mấy đứa nhỏ đầy lưu luyến.

"đừng làm khó quản lý của mấy đứa nhé?" taeyong lại cất giọng cằn nhằn như một người mẹ lớn.

"và nhớ là phải cư xử đúng mực đấy, luôn luôn lễ phép." doyoung chêm lời và các "em bé" dreamies đều gật gù dạ vâng. điều đó dường như đã quá quen thuộc với mấy đứa, dù gì thì mấy lời ấy cũng đã được lặp lại đến cả nghìn lần rồi. mấy cậu trai đều hiểu rằng ông anh của họ chỉ là muốn quan tâm họ và giúp mấy đứa tránh khỏi mớ rắc rối thôi.

rồi cả đám quay về dọn dẹp lại phòng khách, xong xuôi cả đám có thể thoải mái lăn về phòng ngủ của mình, cũng không còn sớm nữa. donghyuck nói em cần đi tắm và mark cũng ân cần đáp lại rằng anh sẵn sàng chờ đợi để hai người lại có thể nép vào nhau trong giấc ngủ. dẫu cho donghyuck nói rằng mọi thứ ổn thôi và em cũng có thể ngủ riêng được mà nhưng mark vẫn khăng khăng chờ em. bởi vậy mà em nhanh chóng tắm qua nhưng cũng không thể quên sấy khô tóc nữa chứ nhỉ, dù sao em cũng không thể để gối bị ướt chứ.

"em đây rồi." mark ngây ngốc cười vui vẻ khi thấy donghyuck bước vào. người lớn hơn cũng đã xong xuôi và sẵn sàng chìm vào giấc ngủ rồi đây.

"lại đây nào." anh khẽ gọi và donghyuck ngay tức khắc lăn vào góc chăn lông ấm áp của anh. lại một lần nữa cả hai được vùi mình vào cái êm dịu, trong vòng ôm ấm áp của nhau. mark vẫn còn bận bịu với điên thoại, bởi vậy mà donghyuck khẽ rền rĩ. mark nhướng mày nhìn em, khẽ cười khúc khích.

"em buồn ngủ rồi huh?" anh hỏi.

"vâng, em mỏi lắm rồi anh trai ơi." donghyuck hừ mũi trả lời.

"được rồi." mark xuôi giọng với tay tắt đèn. đôi chân họ nhẹ quấn lấy nhau và rồi chỉ còn lại ánh trăng sáng le lói qua khe cửa sổ soi lại khoảnh khắc này. bầu không khí dần trở nên yên ắng và điều đó thật tuyệt, donghyuck yêu giây phút này. đây là khoảnh khắc của riêng em, một thiên đường chỉ thuộc về em và em chẳng cần một nơi nào khác hay một ai khác bên cạnh mình lúc này cả, chỉ cần anh thôi.

"ngủ ngon, hyuckie." mark thầm thì vào tai em.

"anh cũng vậy, markie." donghyuck khẽ rủ rỉ vào tai anh và rồi cả hai rũ mắt chầm chậm mơ màng. tay mark khẽ vuốt ve mái tóc em và rồi khi donghyuck đã gần như chìm vào giấc ngủ, em cảm nhận được bàn tay ấy dừng lại, hơi thở của em cũng dần trở nên nhẹ nhàng, giấc ngủ dần sâu hơn. trong giấc mơ nhàn nhạt, em cảm nhận được...

em cảm nhận được môi mark khẽ đặt lên môi mình.

_________________________________________________________

chương này tớ up trên máy tính nên tớ sợ nó bị lỗi ý, nếu mọi người thấy lỗi cách dòng hay khó đọc thì cứ nói tớ nha để tớ sửa ạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top