[3]
trở về ký túc, họ được chào đón bởi hình ảnh renjun đang bận rộn nấu nướng.
"buổi tập thế nào rồi?" cậu hỏi và đáp lại cậu là hai con người chỉ nhàn nhạt trả lời "nó ổn."
"em có muốn tắm trước không?" mark hỏi, nhìn về phía donghyuck vẫn ướt sũng mồ hôi trong chiếc áo hoodie thùng thình của em.
"điều đó thật tuyệt, cảm ơn anh." người nhỏ hơn trả lời và rồi lại nói thêm vào "em sẽ nhanh thôi và sau đó sẽ tới lượt anh."
"được rồi, anh đã tắm sáng nay rồi nên anh chỉ cần tắm qua một chút thôi, không cần vội đâu." người lớn hơn sau đó lại quay trở về vùi đầu với laptop để tiếp tục công việc sáng tác.
"okay anh." donghyuck nói và chui tọt vào phòng tắm. em khóa trái cánh cửa sau lưng và thở dài một hơi, đến bản thân em còn chẳng nhận thức được rằng mình vừa nín thở.
ít ra thì em và mark đã có thể nói chuyện như bình thường tình đến giờ nhưng em vẫn cảm nhận được một chút cảm giác ngượng ngùng bao trùm giữa hai người. em tự nhắc nhở bản thân cố lơ nó đi và tiếp tục. ngay khi em cởi bỏ hết mớ quần áo đã sũng mồ hôi của em ra, em nhận ra rằng mình quên đem theo đồ mới để thay, vì vậy mà ngay tức khắc em ném chiếc hoodie của mình qua một bên ( em vẫn mặc boxer nhaaaa) và quay trở về phòng.
em mở cửa phòng và thấy mark đang tìm kiếm gì đó trên laptop.
"em quên lấy đồ." em giải thích khi thấy mark nhướng nhẹ lông mày. cả quá trình tiến đến tủ quần áo em có thể cảm nhận ánh nhìn của người lớn hơn soi vào em. và thực sự là anh đang chăm chăm hướng ánh nhìn tới donghyuck. anh chẳng bao giờ tưởng tượng được em lại có một dáng người cân đối và đôi chân dài tới vậy.
donghyuck vội vàng quay trở lại phòng tắm, làm lơ ánh mắt chăm chú của mark đang khiến em cảm thấy nóng rực. một lý do nữa để em cuối cùng cũng quay trở về với việc tắm rửa. giờ em đã có thể hoàn toàn trút bỏ mớ áo quần trên cơ thể để dòng nước nóng xả trôi đi cái cảm giác dính dớp khó chịu. nó thực sự rất thoải mái nhưng em vẫn có thể cảm nhận sự chộn rộn cuộn lên khi dường như có một dòng máu nóng chạy xuôi xuống phần bụng dưới của em.
"anh dám trêu em." donghyuck thầm rên rỉ. em thậm chí đã nghi ngờ rằng mình có thể lao tới đòi hỏi mark đang ngồi đó cách em một khoảng không xa. trong tâm trí của mình, donghyuck không ngừng tự nhắc nhở bản thân lơ đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy nhưng cơ thể em thì lại mong chờ một sự đụng chạm khác. bởi vậy em chỉ có thể cất tiếng thở dài và đầu hàng trước nó.
em đưa tay bịt chặt khuôn miệng nhỏ để tiếng rên rỉ không thoát ra bởi hành động của mình. cách làm đó thực sự rất hiệu quả bởi em không chỉ kìm nén được âm thanh của bản thân mà còn có thể hạn chế hành động của mình. đạt tới cao trào, em vô lực buông thõng tay, khẽ gầm gừ. nó không quá lớn, vậy nên em cũng chẳng để tâm nhiều.
nhưng cậu trai ngoài kia thì có. anh có thể nghe thấy rên rỉ yếu ớt vọng vào, điều đó khiến anh ngượng ngùng đỏ mặt bởi những gì em làm sau cánh cửa kia. thực ra điều đó cũng chỉ đơn thuần là phản ứng tự nhiên thôi. bởi nó chưa từng xảy đến với mark trước đây, nghe được chính bạn thân nhất của mình thủ dâm. người lớn hơn phải thú thật rằng tiếng em nỉ non thực sự rất quyến rũ, nhưng anh nhanh chóng thuyết phục bản thân không suy nghĩ tới nó nữa và phải tỏ ra bình thường trước khi donghyuck bước ra khỏi phòng tắm. còn gì anh có thể làm nữa cơ chứ? ngăn cản em ấy "tự sướng" ư?
sau khi mọi thứ đã xong xuôi. em lau khô cơ thể và thoa chút kem dưỡng da. chất lỏng man mát thấm vào từng tế bào mang tới cảm giác thật tuyệt vời và khiến làn da em trở nên mềm ẩm. em chẳng buồn sấy khô mái tóc sũng nước của mình, mặc vội áo rồi bật tung cửa sổ để hơi nước theo đó mà thoát ra. bước ra khỏi phòng tắm, em khẽ gật đầu với mark thay ý bảo rằng anh có thể vào bây giờ.
mark chống tay ngồi dậy khỏi giường.
"mọi thứ ổn chứ?" anh hỏi. người nhỏ hơn liếc nhìn anh với ánh mắt rụt rè "uhm, em ổn. cảm ơn anh." giây phút ấy, tâm trí em như muốn nhảy loạn. mark không biết về điều đó đúng chứ? sẽ thật ngượng ngùng nếu anh đã nghe thấy nó. sau cùng, anh là bạn thân nhất của em vậy nên sẽ thật kỳ dị đi khi mà để anh ấy biết em đang tự "an ủi" bản thân.
"được rồi vậy anh đi đây." người lớn hơn nói và bước vào phòng tắm. donghyuck thở ra một hơi và rồi tự nhắc bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều về điều đó nữa. mark chắc hẳn đã có một ngày quái lạ hôm nay, đầu tiên là ánh nhìn chằm chằm ấy và cả chuyện vừa mới xảy ra nữa. em chỉ biết nhún vai, bất lực tiến tới phòng bếp để giúp đỡ renjun nấu ăn cho hôm nay.
cả hai đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ và mùi thơm của thức ăn cũng dần len theo mọi ngóc ngách của ký túc kéo jisung và chenle nhập cuộc cùng họ.
"anh và mark có định luyện tập thêm vào ngày mai nữa không vậy?" chenle tò mò lên tiếng.
"anh cũng chẳng biết nữa. anh vẫn chưa hỏi lại anh ấy. nhưng anh nghĩ là có. buổi tập hôm nay thực sự tiến triển rất tốt. bọn anh đã cải thiện khá nhanh vậy nên cẩn thận đó, bọn anh sẽ làm tốt hơn mấy đứa cho mà xem." donghyuck cười cười trả lời. chenle ôm em, giở giọng trêu chọc "anh sẽ không bao giờ làm tốt hơn em được đâu anh." em càng gào khóc to hơn khi cậu bé đánh yêu mình.
"yah, đừng có mà thiếu tôn trọng anh lớn của em như thế!" donghyuck hô lên nhưng em nhận lại chỉ là cái điệu bộ lè lưỡi bỡn cợt của chenle.
kiểu cãi vã trẻ con này vẫn thường diễn ra và mọi người tham gia vào nó đều biết tất cả chỉ là đùa vui. đó là lý do donghyuck yêu những cậu em dreamies của mình rất nhiều. đôi khi em thật sự có cái suy nghĩ rằng chúng là những em bé của mình, đặc biệt là khi mark đã tốt nghiệp. đối với em, mọi thứ dễ dàng hơn để giữ những cậu em tinh ranh ấy trong vòng kiểm soát, bởi vì họ giống như là gia đình vậy, với em và mark là cha mẹ. nhưng khi mark không ở đó, cả đám đã có một khoảng thời gian hoàn toàn hỗn loạn. một lý do khác để donghyuck vui vẻ với việc mark trở lại. dù sao em cũng có quyền như một nhóm trưởng và là thành viên lớn nhất mà. nói tới mark, anh vừa tiến vào bếp với mái tóc còn sũng nước.
"anh, haechan đánh em." chenle gào lớn về phía mark.
"em nên gọi là anh haechan hoặc anh donghyuck. tôn trọng anh lớn của em một chút đi." mark trả lời và nháy mắt về phía donghyuck. người kia vươn tay về phía anh cho một cái đập tay và mark ngay lập tức nắm bắt cơ hội.
"em nghĩ chúng ta vẫn có thể hoàn thành handshake sao?" anh hỏi và donghyuck gật đầu. họ thử nó và quả thực mọi thứ vẫn ở trong tâm trí họ một cách hoàn hảo.
"chúng ta vẫn làm tốt đó thôi." donghyuck lên tiếng và mark hoàn toàn đồng ý.
"điều đó thật tuyệt nhưng bữa tối đã sẵn sàng rồi đây vậy nên ai đó làm ơn hãy gọi jaemin với jeno dùm em đi." renjun trong bếp nói vọng ra, cắt ngang cuộc trò chuyện nhảm của cả đám. jisung vội vàng chạy đi tìm hai ông anh của mình còn chenle, mark với donghyuck thì nhanh chóng sắp xếp bàn ăn.
ăn cùng nhau quả thực là một điều tuyệt vời. mark hỏi jeno về buổi ghi hình jsmr của cậu trong khi đó renjung và donghyuck đang trêu chọc jaemin cưng nựng cậu em jisung. đồ ăn renjun làm thực sự rất tuyệt và cả đám đã cảm ơn cậu trai rât nhiều về bữa ăn trước khi ai lui về phòng nấy.
"hyuckie, em có muốn xem phim không?" mark hỏi và đương nhiên là donghyuck đã đồng ý. em nhanh chóng thay quần áo ngủ và cuộn tròn mình trên giường của mark. người kia cũng nhanh chóng tới với em và giờ đây cả hai đang suy nghĩ nên xem gì.
"markie, chúng mình xem naruto nhé?" người nhỏ hơn nhẹ giọng nũng nịu hỏi anh. em có thể cảm nhận được sự căng thẳng của mark ngay bên cạnh mình, điều đó cũng đồng nghĩa rằng em đã thành công.
"được thôi, và này, đừng có gọi anh là markie." anh nói trong khi donghyuck khẽ rền rĩ "tại sao chứ?" em đảo mắt và vươn tay khẽ xoa rối tóc người kia.
và họ cứ thế thả mình trên giường của mark, nép vào nhau. donghyuck đã buồn ngủ lắm rồi. "anh, hãy tập thêm đôi chút vào ngày mai, được chứ?" em hỏi.
"mhm." mark khẽ khẽ đáp và rồi họ tiếp tục xem cho tới khi cả hai đã chẳng thế mở nổi mắt ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top